Erotomania

Erotomania (De Clérambault): hội chứng rối loạn ảo giác khiến cho người bệnh hoang tưởng về người kia cũng yêu mình. Đối tượng mà ảo giác tạo ra này có thể là nhân vật tưởng tượng, người đã mất hoặc người nào đó mà bệnh nhân chưa bao giờ gặp. Bệnh này thường xảy ra ở phụ nữ nhưng nếu diễn ra ở đàn ông, họ thường có xu hướng bạo lực và bám đuôi hơn.

Cre ảnh bìa: mocha@3日目東-ロ52b

-------------------------------------------------------

Chu Cẩn Hành điên rồi, hắn mẹ nó điên thật rồi.

Trong căn phòng xa hoa sang trọng, một người đàn ông lai Tây anh tuấn đang dùng sức đập phá đồ đạc. Đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy ám ảnh, mái tóc thường ngày được chải chuốt tỉ mỉ nay lại trở nên rối bù, hoàn toàn không nhận ra được dáng vẻ bình thường ưu nhã của hắn. Nếu ai xui xẻo nhìn thấy hắn bây giờ, hẳn sẽ bị dọa đến khóc thét lên. Chu Cẩn Hành lúc này trông như một con ác quỷ thực thụ vậy, điên cuồng và độc ác.
Mà trên bốn bức tường của căn phòng hoa lệ ấy lại dán đầy hình ảnh của một người đàn ông, người kia tuy không được gọi là tuấn tú nhưng đường nét gương mặt góc cạnh, vô cùng nam tính, mà cả cơ thể người đó lại toát ra vẻ hoang dã quyến rũ.

Người đàn ông trong ảnh tên là Đinh Tiểu Vĩ, cũng là người đã cứu Chu Cẩn Hành khi hắn bị em trai đẩy xuống biển trong một buổi dạ tiệc trên du thuyền của gia đình. Đó cũng là người giúp đỡ hắn suốt nửa năm, cho hắn một ngôi nhà, một gia đình.

Hắn vậy mà phản bội người đó.

Chu Cẩn Hành không hiểu, người kia rõ ràng đã yêu hắn đến như vậy, đến lúc này tại sao lại đi cưới một người đàn bà khác chứ? Rõ ràng vài tháng trước hắn còn cùng anh lăn qua lăn lại trên cùng một chiếc giường, cùng nhau vượt qua những đêm đầy mộng mị. Đáng lẽ anh phải theo đuổi hắn, phải yêu cầu hắn ở bên anh, thế sao giờ đây lại bỏ rơi hắn. Chẳng phải hai người yêu nhau đến điên cuồng sao?

A! Phải rồi, hẳn là con mụ Dung Hoa kia đã ngăn cản hai người đến với nhau, chính vì thế nên Đinh Tiểu Vĩ mới không thể đến được với hắn. Rồi còn gia đình anh ta, cái gia đình bắt ép anh phải đi cưới người phụ nữ kia, chính bọn họ là những kẻ ngăn cản Chu Cẩn Hành và Đinh Tiểu Vĩ. Vậy thì chỉ cần loại bỏ những người đó, Tiểu Vĩ chắc chắn sẽ quay về bên hắn.

Vật ngăn cản phải bị loại bỏ.

Vật ngăn cản phải bị loại bỏ.

Vật ngăn cản phải bị loại bỏ.

Vậy thì giết bọn họ thôi.

Hắn nở một nụ cười méo mó, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo, Hoàn toàn mất đi dáng vẻ thuở ban đầu.

Đêm hôm ấy Chu Cẩn Hành ngủ một giấc thật sâu trong căn phòng vỡ nát, trong mơ hắn thấy Đinh Tiểu Vĩ cười với hắn. Cả người anh lõa thể ngồi trên người Chu Cẩn Hành, hai tay vòng ra sau cổ hắn, làn da rám nắng lấm tấm mồ hôi cùng với gương mặt ửng đỏ đẫm nước mắt. Anh quyến rũ hệt như như một con báo trong kỳ động dục, cả cơ thể nhấp nhô yêu cầu thêm nhiều khoái cảm hơn. Trong cơn cao trào, Đinh Tiểu Vĩ thở dốc, ghé vào tai hắn thì thầm ba chữ, “Tôi yêu cậu”.

-------------------------------------------------------

Đó là một ngày ác mộng của Đinh Tiểu Vĩ, ngôi nhà bình thường đáng lẽ đã được mở đèn vào giờ này, nay lại tối om. “Kì lạ”, anh nghĩ, “Dung Hoa đáng lẽ phải nhắn tin báo mình một tiếng nếu đi ra ngoài chứ”. Anh vội vàng bước đến cửa trước rồi khựng lại ngay khi cầm lấy tay nắm cửa. Cửa thế mà….không khóa.

Đinh Tiểu Vĩ hốt hoảng giật tung cửa ra, một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc vào mũi. Sắc mặt anh trở nên trắng bệch, đây là mùi máu!

Mà kẻ đang ung dung ngồi trên ghế sô pha kia, lại chính là Chu Cẩn Hành.

-------------------------------------------------------

Chu Cẩn Hành vui mừng quay đầu nhìn Đinh Tiểu Vĩ, “A, anh cuối cùng cũng về rồi!”. Gương mặt anh tái mét, thật đúng là một biểu cảm xinh đẹp mà.

“Cậu….cậu….Dung Hoa đâu? Dung Gia đâu? Còn có….Linh Linh đâu? Cậu đem bọn họ đi đâu rồi”, Đinh Tiểu Vĩ lắp bắp hỏi, anh còn không biết mình có muốn nghe sự thật không nữa. Mà Chu Cẩn Hành trước mặt anh đây lại nở một nụ cười, đôi mắt trong bóng tối lóe lên một tia quỷ dị, “Anh yên tâm, em không làm gì Linh Linh cả, còn những kẻ ngăn cản hai chúng ta đến với nhau, em đã xử lý (giết) sạch sẽ rồi.”

Sống lưng Đinh Tiểu Vĩ lạnh lẽo, anh cười gượng, “Haha….Cẩn Hành….cậu, cậu đừng đùa nữa được không?” “Anh yên tâm, em không hề nói dối, không làm anh đau khổ nữa.”

Anh vô thức lùi lại hai bước, “Cậu nói dối”

“Những lời em nói là thực lòng”

“Không không, cậu là đang nói dối”

“Em hoàn toàn nói thật”

“NÓI DỐI!!!”

Đinh Tiểu Vĩ quỳ sụp xuống, Chu Cẩn Hành bước đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, cười nói, “Đinh ca à, sao anh không chấp nhận sự thật đi ~ Bây giờ không còn ai chặn giữa hai chúng ta cả. Anh bây giờ có thể thoải mái yêu em rồi ~”

Mắt anh đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống, “Chu Cẩn Hành, cậu….điên rồi….”

Hắn tiếp tục cười rồi thô bạo bấu lấy khóe mắt anh, gằn giọng nói, “Phải, em điên rồi, điên vì yêu anh đấy Đinh ca. Chẳng phải anh cũng yêu em đến điên cuồng sao? Cái dáng vẻ dâm loạn của anh khi nằm dưới thân em đã bán đứng anh rồi. Đinh ca à, đôi mắt này của anh từ nay về sau chỉ có thể rơi nước mắt vì em, cả cơ thể anh đều thuộc về em, anh không có quyền cự tuyệt”. Nói xong, hắn đập thật mạnh vào gáy Đinh Tiểu Vĩ, cả cơ thể anh gục xuống, ngất xỉu.

-------------------------------------------------------

Đinh Tiểu Vĩ thức dậy trong cơn đau đớn cùng cực, cả cơ thể anh mỏi nhừ, thân dưới nhức nhối, mà trong tim lại hổng một lỗ lớn. Rõ ràng đã từng hạnh phúc như thế, vì cớ gì lại làm anh đau khổ đến vậy. Mà lúc này, Chu Cẩn Hành vừa vặn bước vào phòng, “Đinh ca, anh tỉnh rồi, cơ thể anh bây giờ thế nào?”. Đinh Tiểu Vĩ chỉ lạnh lùng nhìn hắn, “Cậu giam tôi trong này bao lâu rồi?”

“Tại sao anh lại hỏi?”, hắn khẽ cau mày.
“Chu Cẩn Hành, coi như tôi cầu xin cậu, tôi thề sẽ không báo cảnh sát về cậu. Cậu…. thả tôi và Linh Linh đi.”

“Linh Linh đang sống rất tốt, anh yên tâm. Nhưng anh thì không thể ra ngoài.”
Hắn không hiểu, Đinh Tiểu Vĩ yêu hắn, đáng lẽ phải vui mừng khi được ở bên hắn, sao bây giờ lại một mực muốn ra ngoài. Hắn từ từ bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh, gục đầu xuống hít lấy mùi hương quen thuộc làm hắn điên cuồng kia. “Đinh ca, em yêu anh, anh mãi mãi phải ở cùng em, anh xinh đẹp phóng khoáng như vậy, thả ra rồi sẽ có người khác giành lấy.”

Đinh Tiểu Vĩ hít sâu, “Cậu có bệnh”

“Phải”

“Đi khám đi”

“Nếu bệnh là vì yêu anh, em vĩnh viễn không hối hận.”

Kì thực, ngay từ đầu Đinh Tiểu Vĩ vốn không ngoan ngoãn như đối với hắn bây giờ, anh liên tục cố gắng để thoát ra. Đánh Chu Cẩn Hành cũng đã đánh đủ, chửi hắn cũng đã chửi đủ, cho đến một ngày hắn cho anh nhận một cuộc điện thoại, trong đó anh nghe thấy tin cha, mẹ, người nhà mình bị giết chết. Mà lúc đấy Chu Cẩn hành cũng chỉ nhìn anh nở một nụ cười thật dịu dàng, hoàn toàn không lộ ra dáng vẻ của một kẻ vừa mới giết người.

Đến lúc ấy, Đinh Tiểu Vĩ chấp nhận thua cuộc, anh thà chịu đựng, cũng không muốn thêm ai chết vì mình nữa, nhất là Linh Linh.

Cơ thể Đinh Tiểu Vĩ càng ngày càng gầy đi, người ta đem cơm cho anh, anh cự tuyệt, chỉ một mực hỏi thăm Linh Linh. Tính cách anh cũng trầm mặc hơn trước, không còn dáng vẻ hào sảng khi xưa. Sau khi chịu đựng những đả kích như vậy, anh cũng không cách nào giữ được bản tính cũ của mình.

Hàng đêm, anh nằm đấy để mặc Chu Cẩn Hành thỏa mãn hết lần này đến lần khác, mà đến khi hắn ghé vào tai anh nói ra ba chữ, “Em yêu anh”, tim anh chỉ cảm thấy rét buốt.

-------------------------------------------------------

Mà bên đây, Chu Cẩn hành cũng sắp không nhịn được nữa, hắn vội vàng đè anh xuống giường. Đinh Tiểu Vĩ lõa thể bị xích bên giường quả thật vô cùng gợi cảm, khiến hắn không nhịn được mà chỉ muốn hung hăng chà đạp.

Hắn vội vàng mở rộng cho Đinh Tiểu Vĩ vài cái, lật đật kéo quá quần rút ra dương vật lớn của mình, mạnh mẽ đâm vào.
Đinh Tiểu Vĩ đau đến trợn trắng mắt, đêm hôm qua đã bị làm vài lần, cửa huyệt vẫn còn sưng đỏ, bây giờ lại chịu thêm một lần chà đạp, anh chỉ sợ mình lại bị thương, để bác sĩ kiểm tra thì thực mất mặt.

Đinh Tiểu Vĩ vẫn nằm đấy, trầm mặc nhìn trần nhà, hoàn toàn không có chút dáng vẻ chống đối nào. Anh chỉ cầu có người đến giết anh cho rồi.

Chu Cẩn Hành không ngừng luật động trên người anh, miệng lẩm bẩm hai chữ “Đinh ca, Đinh ca, Đinh ca” như một lời cầu nguyện.

Có lẽ đúng là thế thật, Đinh ca là tín ngưỡng của hắn, là người hắn yêu thương nhất, yêu đến điên cuồng. Hắn một đời này không thờ phụng ai, lại vì người này mà phạm phải rất nhiều quy tắc, thậm chí đến mức giết người, tất cả cũng chỉ để người này ở bên hắn. Người đàn ông này rõ ràng yêu hắn, thế mà giờ đây trong mắt anh đã chỉ còn hận thù cùng tuyệt vọng, thậm chí còn không thèm phản kháng những gì hắn làm với anh. Chu Cẩn Hành mập mờ thấy Đinh Tiểu Vĩ mà hắn yêu thương dần biến mất.

Hắn cảm thấy thực sợ hãi.

Hắn không thể để chuyện đó xảy ra, hắn muốn Đinh ca uy vũ của hắn, muốn thấy người đàn ông mạnh mẽ khi xưa, không phải một con rối mang hình dáng Đinh Tiểu Vĩ.

Trong cơn mê mang, hắn đưa bàn tay to lớn của mình ra, bóp chặt cổ Đinh Tiểu Vĩ, thỏa mãn nhìn người kia vì mình mà giãy dụa. Đôi mắt hắn dần trở nên mờ đục, cuối cùng không còn thấy gì nữa cả.

A! Đây mới đúng là Đinh ca của hắn, Đinh ca của hắn cuối cùng cũng trở về rồi.

------------------------------------------------------

“Đinh ca, hôm nay thân thể anh thế nào?”

“Đinh ca, anh giận em sao?”

“Đinh ca, trả lời đi Đinh ca”

“Đinh ca, em xin anh, làm ơn đừng rời bỏ em”

“Đinh ca….”

-------------------------------------------------------

“Chu Cẩn Hành, anh đừng phát điên nữa! Đinh Tiểu Vĩ đã chết rồi!” Chu Tông Hiền gào lên, sợ hãi nhìn anh mình ngồi nói chuyện với một cái xác chết.

Chu Cẩn Hành quay sang nhìn hắn, gương mặt vẫn như cũ bình thản, “Tông Hiền, cậu nói cái gì vậy, không được trù người khác chết, cũng không được cắt ngang khi người khác đang trò chuyện. Đinh ca vẫn đang nói chuyện với tôi đây này.”

“Tỉnh lại đi! Nãy giờ chỉ có một mình anh độc thoại thôi!”

“Đinh ca vẫn còn đang giận tôi, tại tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi cho anh ấy.”

“Anh….”

Hắn cau mày, “Cậu là đang định chia rẽ hai chúng tôi sao?”

“Không...tôi xin lỗi….”

Chu Tông Hiền quay lưng, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

-----------------------------------------------------

“Đinh ca, cơ thể anh thật lạnh”

“Đinh ca, anh nói gì đi chứ”

“Đinh ca, đừng như vậy nữa, em biết lỗi rồi mà”

“Đinh ca, em muốn hòa làm một với anh…”

------------------------------------------------------

Trong một căn phòng nơi tiếng nhạc Bach vang lên thật du dương.

Nuốt xuống thứ chất lỏng màu đỏ hảo hạng.

Đôi tay ưu nhã cắt thứ thịt tươi được nấu nướng tỉ mỉ bởi đầu bếp hàng đầu.

Ngồi đối diện với hắn là Đinh ca, mà người kia cũng nhìn hắn nở một nụ cười.

Đinh ca lúc này lại đứng dậy, chồm người qua chỗ hắn, hôn hắn một cái thật sâu. Đôi môi đỏ mọng như có như không trượt trên gò má hắn, cuối cùng lại dừng ngay tai hắn khẽ thở dài, “Tỉnh lại đi Chu Cẩn Hành”.

------------------------------------------------------

Trong một căn phòng nơi tiếng nhạc Beethoven vang lên thật du dương.

Nuốt xuống thứ chất lỏng tanh tưởi thối nát.

Đôi tay ưu nhã cắt thứ thịt rữa đã bắt đầu chảy dịch.

Ngồi đối diện với hắn là một bộ xương, mà bộ xương đó nhìn hắn bằng hai hốc mắt trống rỗng vô hồn.

Bộ xương đó lúc này gục xuống, cái đầu lâu lăn từ hướng đối diện đến trước mặt hắn, thở dài.

“Vở kịch kết thúc rồi Chu Cẩn Hành”

Con ác quỷ cuối cùng cũng rơi khỏi tượng đài.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top