CFL- chap 4
(Tại nhà thầy Gu)
Taeyeon đang quốc đất ở sau vườn thì thầy gọi.
- Mau vào xếp đồ đi Taeyeon.
- Chuẩn bị xuống núi nữa hả thầy?
- Ừ, xếp hết đồ của con vào đấy. Lần này sẽ xuống núi lâu đấy.
- Vâng. Có cần con xếp đồ cho thầy không ạ?
- Không cần đâu. Lo xếp đồ của con đi. Ta tự xếp được.
Taeyeon vâng lời. Cứ cách vài tuần là hai thầy trò lại xuống núi. Taeyeon đã quen với công việc sắp xếp mỗi lần xuống núi. Lát sau nghe tiếng xe, Taeyeon chạy ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ tịch Lee. Taeyeon chỉ kịp cúi chào chủ tịch và nhận lại được cái gật đầu từ ông vì ông còn vội theo thầy vào trong nhà.
(Trong phòng thầy Gu)
- Vậy là Taeyeon đã hoàn thành khóa huấn luyện sao? Nhưng làm sao có thể...? Vẫn còn nửa năm nữa.
- Taeyeon đã hoàn thành huấn luyện trước một năm, nhưng nhóc con đó quá thông minh nên ta đã ích kỉ giữ nó thêm nửa năm nữa. Giờ đến lúc ta cần phải trả lại nó cho cậu rồi.
Nếu không phải chính thầy Gu thừa nhận thì không bao giờ chủ tịch Lee tin là Taeyeon có thể hoàn thành chương trình chỉ trong một nửa số thời gian quy đinh như vậy.
- Taeyeon thực sự đã làm rất tốt. Thằng nhóc có tố chất giống y như cậu vậy, chỉ khác nó theo đuổi ước mơ của mình một cách mãnh liệt. Nó là đứa học trò giỏi nhất từ trước đến nay của ta.
- Thầy đã tạo ra một ca sĩ thực thụ.
- Thật tiếc vì lần này ta đã không tạo ra. Ta chỉ đánh thức tiềm năng thôi. Cậu nói đúng, bản chất Taeyeon là một viên kim cương thô. Ta đã gọt dũa nó, giờ thì cậu cần đánh bóng nó lên. Bảo vệ nó cẩn thận nhé. Kim cương rất khó vỡ nhưng một khi đã vỡ sẽ không thể chữa được.
Chủ tịch Lee kính cẩn cúi đầu tiếp nhận lời thầy dạy bảo.
Ngoài sân, Taeyeon vẫn còn thắc mắc vì sao chủ tịch đến đây trong khi chưa hết thời hạn luyện tập. Cậu lo lắng nhìn đồng hồ sợ trễ giờ xuống núi của hai thầy trò. Cùng lúc đó, hai người kia đi ra. Chủ tịch Lee đi ra gần xe, để lại không gian riêng cho hai thầy trò.
- Con khá lắm. Sau này phải tiếp tục phát huy hơn nữa, biết chưa?
- Dạ? Thầy nói gì con không hiểu? - Taeyeon vẫn còn ngơ ngác.
- Ta nói, đã đến lúc con rời khỏi đây rồi.
Taeyeon sững sờ. Cậu hoàn toàn chưa lường đến chuyện này.
- Con là đứa trẻ thông minh - Thầy xoa đầu Taeyeon - Ta rất mừng vì có một đứa học trò như con. Giờ thì hãy đi đi và khiến ta tự hào về con. Ta tin là con đã sẵn sàng.
- Nhưng thầy ơi... Con đi rồi, còn thầy sao đây.
Taeyeon nói như mếu, nước mắt chực trào ra.
- Nào, nam nhi ai lại khóc bao giờ. Là nam nhi thì phải luôn biết đối mặt với những thay đổi đột ngột. Đừng lo cho ta, ta vẫn sống tốt trước khi có con. Con chỉ làm cuộc sống của ta rắc rối thêm thôi. Đừng có mà khóc, đừng có để ai thấy con yếu đuối.
- Vâng, vậy con đi. Con sẽ thường xuyên về thăm thầy.
- Không được. Chừng nào chưa trở thành người giỏi nhất, thì đừng bao giờ bước chân về đây, biết chưa? Hãy cho ta thấy con tỏa sáng như thế nào.
- Vâng, thưa thầy. - Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã bị Taeyeon quẹt ngang. Cậu dõng dạc trả lời thầy và cũng tự hứa với chính bản thân mình luôn.
Thầy gật đầu hài lòng, nhìn Taeyeon chào rồi bước đi. Chiếc xe chầm chậm đi xuống núi. Còn lại mình thầy Gu đứng đó nhìn theo, khẽ đưa vạt áo lên thấm nước mắt.
- Sớm trở về với ta nhé, con ta.
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Chủ tịch Lee đưa thẳng Taeyeon về nhà riêng ở Seoul. Suốt chặng đường đi, Taeyeon gần như không nói gì. Cậu vẫn còn buồn nhiều lắm. Thực sự Taeyeon vẫn chưa quen với sự thay đổi đột ngột lần. Lần thì không kịp chia tay nhà họ Lee, và lần này thì không kịp chia tay thầy. Taeyeon thấy hơi hụt hẫng trong lòng.
Về đến nhà, chủ tịch Lee chỉ cho Taeyeon phòng của cậu, dặn cậu cứ nghỉ ngơi còn ông thì phải quay về công ty giải quyết công chuyện. Một hành trình dài làm Taeyeon chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc. Nhưng cậu không sao ngủ được, vì đáng lẽ ra giờ này cậu đang ở dưới chợ cùng với thầy. Quãng thời gian sau này không còn thầy bên cạnh chỉ bảo nữa, Taeyeon thấy hơi chuếnh choáng, lo lắng vì không biết mình sẽ làm gì lấp đầy thời gian trống. (Yên tâm đi Tae ơi, chủ tịch Lee chưa bao giờ thiếu việc cho con cưng của mình đâu).
Trời về chiều, Taeyeon quyết đinh xuống nhà nấu cơm đợi chủ tịch Lee về ăn. Cơm đã nấu xong, nhà cũng dọn được một chút, Taeyeon lại buồn vì không có gì để bận tay chân thêm nữa. Rồi cây dương cầm ở góc phòng làm Taeyeon chú ý. Cậu lại gần, lướt nhẹ ngón tay trên phím đàn để thử âm. Cây đàn quá tốt, khiến Taeyeon không cầm lòng được, liền ngồi xuống đàn một bản sáng tác của mình, vừa đàn vừa hát với tất cả tấm lòng của mình.
Tiếng đàn vừa dứt thì có tiếng vỗ tay. Taeyeon giật mình quay ra và nhìn thấy chủ tịch Lee đứng đó, khuôn mặt mãn nguyện.
- Chủ tịch về khi nào thế? Sao không lên tiếng.
- Làm sao tôi nỡ làm hỏng một tác phẩm tuyệt vời vậy chứ. Có mùi thức ăn sao? Không phải cậu đã nấu đấy chứ.
Taeyeon cười tít mắt, gật đầu. Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và thưởng thức bữa ăn do chính Taeyeon thiết kế. Ăn xong, Taeyeon dọn dẹp đồ trong khi chủ tịch đi tắm, sau đó hai người ra sofa ngồi nói chuyện.
- Cậu lại một lần nữa khiến tôi bất ngờ Taeyeon ạ. Cậu đã hoàn thành mọi thứ nhanh hơn tôi tưởng. Lần đầu tiên tôi thấy thầy trực tiếp khen một ai đó. Thầy nói cậu là học trò xuất sắc nhất của thầy.
Taeyeon chỉ còn biết cười. Cậu biết là nỗ lực của cậu đã khiến thầy hài lòng, cậu vui vì thầy vui.
- Bây giờ nhiệm vụ của tôi là đánh bóng tên tuổi cho cậu. Nhưng trước đó, tôi sẽ dùng nốt nửa năm này để cho cậu hoàn thành chương trình tập luyện thứ hai. Tạm thời cậu cứ ở đây, làm quen với mọi thứ từ việc sử dụng đồ hiện đại. Tôi sẽ dạy cậu trở thành một con ngươi của thời đại thông tin. Dần dần, tôi sẽ cho cậu tiếp xúc với phòng thu, phòng tập, và cuối cùng là sân khấu, máy quay trước khi chúng ta kí hợp đồng và cậu bắt tay vào album đầu tay.
- Album?
- Đúng. Tôi đã được thầy cho xem qua các sáng tác của cậu. Tôi sẽ cho lấy những bài hát đó làm album đầu tay của cậu.
- Có gấp gáp quá không. Thông thường tôi phải dựa vào các tiền bối để debut dần dần với một bài hát.
- Cậu không cần dựa vào ai cả. Thực lực của cậu khá hơn thế. Chúng ta sẽ cho cậu bùng nổ trước khi thế giới kịp biết cậu là ai.
- Cảm ơn chủ tịch.
- Không có gì. Nhưng có một điều tôi cần cậu luôn ghi nhớ, đó là tự bảo vệ thân phận của mình.
Taeyeon nuốt nước miếng, gật đầu.
- Tốt. Tôi cũng đã chuẩn bị cho cậu một số giấy tờ cần thiết. Cậu cũng nên học lái motor và xe hơi đi. Khóa học chính thức bắt đầu. Cậu đã học để trở thành một ca sĩ thực thụ, nhưng cậu cần phải học để trở thành một idol nữa. - chủ tịch Lee đưa cho Taeyeon một cái laptop - Cái này sẽ giúp nhiều cho cậu
Chủ tịch bắt đầu giảng giải cho Taeyeon rất tỉ mỉ về cách sử dụng máy tính và internet. Taeyeon chăm chú như muốn nuốt trôi tất cả những gì mà chủ tịch Lee nói. Mắt Taeyeon sáng bừng lên như một đứa trẻ phát hiện ra thêm nhiều điều lí thú. Bắt đầu học về internet, Taeyeon càng tỏ ra sung sướng hơn. Từng dòng profile về Tiffany hiện ra trên Google khiến Taeyeon thích thú.
- Taeyeon này. Một ngày nào đó, chỗ này sẽ tràn ngập thông tin và hình ảnh của cậu.
Taeyeon nhìn chủ tịch Lee rồi nhìn cái lap. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên màn hình, đôi mắt lấp lánh hi vọng.
Từ đó, Taeyeon lại ra sức học tập chăm chỉ hơn. Ban ngày thì tập đàn tập hát, dọn dẹp cơm nước, tối đến lại mày mò nghịch laptop. Vài tuần sau đó, chủ tịch Lee bắt đầu đưa Taeyeon đến phòng tập. Trước đó, chủ tịch đã phải đầu tư khá nhiều để tút lại vẻ bề ngoài cho Taeyeon, tạo cho cậu một phong cách riêng biệt. Cũng rất nhanh chóng, Taeyeon trở thành một dancer tuyệt vời. Cậu chứng tỏ mình là người có vũ đạo rất tốt. Ngoài việc tập xe vào những lúc rảnh rỗi, chủ tịch Lee còn đưa Taeyeon đến hậu trường làm việc để quen dần với không khí sân khấu. Tất nhiên trong khoảng thời gian này, Taeyeon phải hoạt động hoàn toàn bí mật.
Không lâu sau đó, Taeyeon đặt bút kí hợp đồng với chủ tịch Lee, chính thức trở thành ca sĩ của SM và bắt tay vào làm album
Cho đến lúc này, giới báo chí truyền thông vẫn chưa đánh hơi ra Taeyeon để mà đưa tin. SM vẫn xuất hiện trên bào với những thông tin kiểu như "SM sắp phá sản", "Các nghệ sĩ sẽ rời bỏ SM"... Chủ tịch Lee không để ý đến những điều đó. Một mặt ông tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của những đứa con cưng, một mặt vẫn bí mật cùng Taeyeon hoàn thành xong album của mình. Bắt đầu với phòng thu âm, 17 bài hát thu xong trong một tháng - con số kỉ lục. Tiếp đến là những kịch bản cho các video và cuối cùng là phim trường. Taeyeon vừa phải thực hiện những Drama Version và Dance Version nên cũng khá mệt mỏi. Gần năm tháng sau, album của Taeyeon đã chính thức hoàn thành. Các bản Trailer được phát đi. Lúc này, giới tuyền thông mới biết đến ca sĩ mới của SM. Họ gọi Taeyeon là vũ khí tối tân bí mật của Sm và đưa tin rầm rộ về album sắp tới của cậu. Trong khi đó Taeyeon vẫn biệt tăm biệt tích.
Ngày 9-3, ngày Taeyeon tròn 21 tuổi, album đã được phát hành.
(Cửa hàng đĩa)
- Anh không còn album Wanna be the best của Taeyeon sao?
- Hết từ sớm rồi em ạ. Anh rất tiếc.
- Không thể nào, bọn em đã đi bốn tiệm rồi. Năn nỉ anh đó, nếu còn thì bán cho tụi em đi. Á...a...a...a...a... Cái đĩa đó, bán cho em đi anh.
- Không được, cái đó là của anh, anh không bán.
...........
(Phòng riêng của Taeyeon)
Ngay sau khi Trailer được phát hành thì Taeyeon được chuyển về ở trong kí túc xá của SM. Cậu đang ngồi xem tin tức trên TV.
"Hiện nay toàn Hàn Quốc đang dấy lên một cơn sốt mang tên Kim Taeyeon. Anh là một ca sĩ vừa được SM tung ra thị trường. Giới báo chí gọi anh là vũ khí tối tân của SM. Dù mới chỉ xuất hiện trong vòng một tháng trở lại đây, nhưng Kim Taeyeon đã khiến cho cả Hàn Quốc phải điên đảo khi bắt dầu sự nghiệp của mình bằng một album hoành tráng gồm 17 ca khúc do chính anh sáng tác. Album đã được phát hành vào đúng ngày chàng ca sĩ trẻ này tròn 21 tuổi. Sáng nay khi trả lời họp báo, anh đã nói đây là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất của mình..."
"Sáng nay album của cậu ca sĩ trẻ được mệnh danh là Nhóc Kim Tae của Hàn quốc đã được phát hành. Đây là album đầu tiên cũng là cánh cửa mở ra sự nghiệp của anh. Cùng ca khúc chủ đề Wanna be the best, album phác họa về một cậu bé nghèo với ước mơ được trở trành ca sĩ. Có vẻ như nó đã toát lên một phần cuộc đời anh. Với tất cả cảm xúc mà anh đã dồn vào từng ca từ, có thể nói đây là một album trên cả tuyệt vời. Thật may mắn khi giờ đây tôi đang cầm trên tay album vol.1 Wanna be the best của chàng ca sĩ baby này. Thật là một món quà sinh nhật đặc biệt dành tặng Nhóc Kim Tae khi 1 triệu bản album vừa phát hành đã bán hết veo trong vòng chưa đầy nửa ngày. Cùng nói "Happy birthday to Kim Taeyeon" nào. Giờ thì chúng ta cùng thưởng thức giọng ca ngọt ngào của chàng ca sĩ nhỏ bé với ước mơ vô cùng lớn lao này nhé..."
Cộc...cộc...cộc...
- Mời vào.
Chủ tịch Lee bước vào, mỉm cười khi thấy Taeyeon đang xem tin tức. Cậu vội đứng dậy chào chủ tịch Lee và người đi cùng ông.
- Vui lắm đúng không?
Taeyeon gật đầu, tít mắt cười.
- À, giới thiệt luôn, đây là Choi Soo Young, quản lí mới của cậu. Lịch làm việc của cậu sẽ do Soo Young đảm nhiệm. Có gì thắc mắc cậu cứ nói với Soo Young một tiếng là được. Sau này tôi với cậu sẽ ít gặp nhau. Hai người làm quen đi nhé, tôi đi trước đây.
Hai người cúi chào chủ tịch Lee rồi quay ra làm quen với nhau. Đứng trước mặt Taeyeon là một cô gái mảnh khảnh nhưng cao hơn hẳn Taeyeon mặc dù chấp cậu đi giày độn đế.
- Gọi mình là Soo Young. Rất vui được làm quản lí của cậu.
Soo Young cười, chìa tay ra một cách thân thiện.
- À, chào quản lí Choi.
Taeyeon cũng chìa tay ra bắt lấy tay Soo Young.
- Bình thường cứ gọi mình là Soo Young thôi. Vì mình bằng tuổi với cậu.
Đến lúc này thì Taeyeon nở một nụ cười thật tươi. Khuôn mặt lo lắng biến đi đâu mất. Soo Young mặc dù mới chỉ đang học đại học năm thứ 3 nhưng thật sự có một khả năng quản lí rất tốt. Chủ tịch Lee cố tình sắp xếp cho Soo Young bên cạnh Taeyeon một phần vì Soo Young giỏi thật sự (cái này là tuổi trẻ tài cao), thêm nữa lại bằng tuổi với Taeyeon nên có lẽ sẽ dễ hợp tác và tâm sự hơn. Soo Young là quản lí của Taeyeon nên tất nhiên, thân phận của Taeyeon cô ấy biết, và với cương vị là một người quản lí, cô ấy phải ra sức bảo vệ Taeyeon.
- Làm quen thế chắc cũng đủ rồi nhỉ. Giờ mình phải đi sắp xếp thêm lịch của cậu rồi. Tối nay có tiệc chiêu đãi. Cậu cứ nghỉ đi đã, tối mình sẽ cho stylist đến make rồi đón cậu đến đó. Ok?
Taeyeon gật đầu lia lia. Cái cách cô quản lí nói chuyện rất dễ gần, thu hút Taeyeon gần như lập tức. Nhưng có điều hơi mỏi cổ nếu cứ phải đứng nói chuyện với cô ấy mãi như thế. Taeyeon vẫn hơi hơi dị ứng với người cao, dù cho người ấy là Soo Young hay ai đi nữa.
- À quên mất - Taeyeon vội níu tay Soo Young. - Tối nay ở tiệc chiêu đãi có Tiffany tham gia không?
Nhận được cái gật đầu của Soo Young, Taeyeon vui mừng nhảy cẫng lên. Cuối cùng thì cũng được gặp thần tượng trong lòng của mình. Taeyeon hoàn toàn khâm phục cái cách mà Tiffany rời xa gia đình ở Mỹ, một mình trở về Hàn Quốc gây dựng sự nghiệp. Đối với Taeyeon, đó là con người rất tài giỏi, đáng để cậu noi theo. Soo Young chỉ còn biết cười lắc đầu trước con người trẻ con đó.
"Dường như cậu ấy đã quên mất chính mình cũng là một thần tượng trên cả nổi tiếng"
(Khách sạn Soshi)
Các ca sĩ, diễn viên, người mẫu... của SM đều có mặt tại đây để tham dự bữa tiệc mừng sự trở lai của SM và sự ra mắt của Taeyeon. Cũng có rất nhiều nghệ sĩ từ công ty khác thay mặt công ty đến dự. Giới truyền thông là không thể thiếu trong bữa tiệc hôm nay.
- Rất cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự buổi tiệc hôm nay. Ngoài việc chúc mừng sự thành công của SM, tôi muốn để một người chính thức được ra mắt. Có vẻ như tôi đã giấu cậu ấy cho riêng mình quá lâu rồi. Tôi có lời xin lỗi đến mọi người, đặc biệt là những nghệ sĩ trong SM. Giờ tôi xin chính thức giới thiệu cậu ấy, nhân vật chính của chúng ta, Kim Taeyeon.
Dứt lời chủ tịch Lee vừa nói, cánh cửa phía sau bật mở, Taeyeon bước vào với phong thái đĩnh đạc khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Taeyeon vừa đi vừa khẽ cúi người chào liên tục. Mọi người hài lòng về hành động này của Taeyeon, vì rất ít các hậu bối biết vừa đi vừa cúi chào như thế. Thấp thoáng con người đang mặc một chiếc váy hồng, đang đứng vỗ tay và show eyesmile nhiệt tình làm tim Taeyeon gần như muốn nhảy ra ngoài vì sung sướng. Nếu không phải cậu đang là tâm điểm của mọi cái nhìn thì chắc có lẽ cậu sẽ nhảy cẫng lên và hú hét ầm ĩ. Bước lên bục phát biểu, mặt Taeyeon nóng ran, không phải vì ngại đám đông đâu, mà tại vì cái con người cái gì cũng hồng kia đang nhíu mày chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Taeyeon. Taeyeon cố gắng đưa tầm nhìn của mình ra hướng khác, nhưng nỗ lực được một vài giây là lại liếc, liếc.
- (bla bla)...Tôi xin cảm ơn thầy Gu Dong - uk đã tận tình dạy dỗ, chỉ bảo tôi, cảm ơn chủ tịch Lee đã luôn tin tưởng và cho tôi một cơ hội, giúp đỡ tôi trong quá trình gây dựng sự nghiệp. Xin cảm ơn những người đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi. Xin cảm ơn ca sĩ Tiffany...
Mọi người đồng thanh "Ồ" lên. Trong một phút bốc đồng, Taeyeon biết mình đã lỡ lời. Chỉ vì cái con người đó cứ nhìn Taeyeon không dứt làm Taeyeon chỉ muốn hô tên người đó ầm ĩ lên, thật dễ hiểu vì sao cái tên đó lại chui vào bài phát biểu của Taeyeon.
- À, chắc ở đây nhiều người thắc mắc tôi đã gặp hay tiếp xúc với ca sĩ Tiffany bao giờ chưa...
Taeyeon bắt đầu chữa lại bài phát biểu. Tiffany sau phút ngỡ ngàng lại chăm chú nhìn Taeyeon. (Nhìn ít thôi cho người ta còn phát biểu, muốn người ta kêu tên nữa hả).
- ...Xin thưa là chưa bao giờ. Trong khoảng thời gian trước đây, tôi đã từng rất hâm mộ ca sĩ Tiffany, khâm phục cái cách mà cô ấy vượt qua để hoàn thành ước mơ của mình. Chính điều này đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn để đến với thành công ngày hôm nay. Thế nên tôi rất muốn gửi lời cảm ơn đến cô ca sĩ này.
Mọi người lại một lần nữa "À" lên tỏ vẻ hiểu. Tiffany hơi bất ngờ khi chính Taeyeon thừa nhận là fan hâm mộ của mình. Cô không ngần ngại tặng riêng eyesmile cho Taeyeon khiến ai kia đứng hình. Bài phát biểu kết thúc bằng một tràng pháo tay rực rỡ và tiếng nổ sâm-panh. Ai cũng đến chúc rượu và chụp ảnh với Taeyeon.
- Mình mời cậu một li được chứ, Nhóc Kim Tae?
Taeyeon giật mình quay lại vì một giọng nói rất rất rất quen thuộc mà thỉnh thoảng trong giấc mơ Taeyeon còn nghe thấy. Đứng sững vì một eyesmile đang trực thuộc, Taeyeon gần như không nói được gì. Đôi mắt này, nụ cười này cậu đã nhiều lần thấy trên TV, báo chí, nhưng ở ngoài đời và với khoảng cách gần thế này, đôi mắt ấy hút hồn một cách kì lạ.
- Cậu không muốn uống với mình sao?
- À à, có chứ.
Taeyeon đưa tay lên gãi đầu rồi chạm li với Tiffany. Tiffany đưa li rượu lên uống hết trong khi Taeyeon chỉ biết đứng đó nhìn.
- Cậu không uống sao? *chớp chớp*
- À, mình...không biết uống.*gãi gãi*
Tiffany nghiêng mặt nhìn con người đó, Khuôn mặt trắng như sữa đang đỏ lựng lên không biết vì phải ngửi mùi rượu hay là vì ngại kia cùng với điệu bộ lúng túng khiến cô bật cười.
- Chắc cậu hợp với sữa hơn đấy nhỉ.
Cả hai cùng cười Nhìn khuôn mặt bầu bầu đáng yêu kia Tiffany chỉ muốn cấu cho một phát. Hai người rút dần khoảng cách, không còn ngượng ngùng, xa lạ nữa. Tiffany nói chuyện thoải mái trong khi Taeyeon nhiều lúc hơi ngập ngừng vì ai kia không biết đến sự nguy hiểm của eyesmile của mình đối với Taeyeon. Hai người không nói chuyện được lâu vì còn sự hiện diện của rất nhiều vị khách khác nữa. Những mẩu chuyện cụt lủn và dáng điệu hài hước của Taeyeon đã khiến Tiffany ấn tượng rất nhiều.
============================
(Phòng tập nhảy)
Sau một cuộc rượt đuổi của fan, Taeyeon giờ đang ngồi thở phì phò trong phòng tập vì mệt. Chưa tới giờ tập nhảy của cậu nhưng vì không còn nơi nào khác để đi nên cậu đành đến đây. Nhóm nhảy phụ đạo cũng đang ở đó, nhận ra sự có mặt của Taeyeon thì trở nên ồn ào, náo nhiệt.
- Cậu tính cướp nhóm nhảy của mình hả?
Giọng nói trong vắt mà mắt cười lấp ló sau cửa ra vào làm Taeyeon cười ngơ. Mọi người chào Tiffany rồi ai đi làm việc nấy. Tiffany tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh Taeyeon.
- Hôm nay Tiffany cũng tập ở đây à?
- Gọi mình là Fany được rồi. Cứ xưng hô thoải mái đi. Chúng ta cùng tuổi mà.
- Ừm, Fany...
Ngay sau đó Taeyeon lại nhận được eyesmile miễn phí. Dường như đã quen với việc bị tấn công liên tục theo cách này nên Taeyeon đã không còn đơ đơ như trước nữa. Hôm nay Tiffany không có lịch tập gì cả, nhưng cô vẫn mò đến phòng tập vì ở nhà chán quá. Cô không hề biết hôm nay Taeyeon cũng tập ở đây.Taeyeon và Tiffany có vẻ rất hợp cạ. Hai người nói đủ chuyện trên trời dưới mây. Taeyeon đã thoải mái hơn trong cách nói chuyện, không còn khoảng cách giữa một fan hâm mộ với thần tượng của mình nữa. Cách nói chuyện của Taeyeon hài hước khiến Tiffany luôn chăm chú nghe rồi thỉnh thoảng lại phá lên cười một cách vui vẻ.
Đến giờ, Taeyeon phải ra tập. Cậu luyến tiếc vì vẫn muốn ngồi nói chuyện với Tiffany thêm nhưng đành miễn cưỡng ra tập. Tiffany chăm chú nhìn Taeyeon tập luyện hăng say, giọt mồ hôi trên trán không kịp lau. Lát sau có điện thoại, Tiffany mới lặng lẽ rời phòng tập. Trong khi đó con người ngu ngơ kia chưa biết mình sẽ hụt hẫng khi quay lại sẽ không thấy Tiffany nữa. Nhưng ở chung một công ty, chắc chắn hai người sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác với nhau.
Show diễn ngoài trời mừng thành công của SM và Taeyeon diễn ra suôn sẻ. Taeyeon chính thức được hợp tác hát live với ba gương mặt xuất sắc nhất trong SM. Choi Si Won mừng như bắt được vàng với sự xuất hiện của Taeyeon, vì từ giờ trở đi, gánh nặng của SM không còn đè nặng trên vai anh nữa. Si Won đùa cơt, ghép đôi Taeyeon với Victoria còn anh ấy với Tiffany, hai đôi sẽ thay nhau thống trị SM. Nhưng điều ấy có xảy ra hay không thì cũng không đến lượt Si Won.
=====================================
(Phòng chủ tịch Lee)
- Vậy là cậu đã hoạt động được một thời gian rồi ấy nhỉ.
- Vâng, gần nửa năm rồi.
- Thấy sao? Còn sức chiến đấu chứ?
- Tất nhiên. Tôi đâu thể phụ lòng chủ tịch và mọi người được.
- Tốt. Tôi chỉ sợ đã vắt kiệt sức của cậu thôi. Mà dạo này ở kí túc xá thế nào?
- Vẫn ổn ạ. Sao thế?
- À, vì một số người không đồng tình khi tôi bắt cậu phải ở cùng kí túc xá với DBSK và SuJu mãi như vậy. Nhiều người chỉ trích tôi về điều đó, đặc biệt là Tiffany. Cậu với Tiffany có vẻ thân nhau nhỉ.
- Vâng. Vì Fany là thần tượng của tôi, còn tôi là hậu bối của Fany mà nên...
- Không sao. Thân nhau được là tốt. Các nghệ sĩ trong SM mà được như cậu có phải đỡ không. Nhưng cũng đừng vì thân quá mà...
- Tôi hiểu mà.
Chủ tịch Lee gật đầu hài lòng, sau đó gọi lái xe đích thân đưa Taeyeon đến một cửa hàng xe lớn ở Seoul để mua xe.
(Tiệm xe Mr.Taxi)
- Hãy chọn cho mình bất cứ thứ gì cậu thích trong cửa hàng này. Thật tiếc vì tôi không thể gúp cậu nhập siêu xe về được nhưng tôi nghĩ những dòng xe này sẽ hợp với cậu.
Taeyeon là con người của tốc độ. Đưa Taeyeon đến đây không khác nào đưa Taeyeon đến với thế giới của riêng mình. Taeyeon đi đi lại lại trầm trồ trước những dòng xe đẹp tuyệt vời. Sau khi đi hết gian trên gian dưới, cùng với sự trợ giúp của chủ tịch Lee, Taeyeon đã chọn cho mình một Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster và một chiếc motor Suzuki GSX-R 750. Cực hài lòng về hai chiếc xe cưng, sau khi làm thủ tục, Taeyeon đã lái chiếc xe tới một khu nhà theo yêu cầu của chủ tịch Lee.
Chìa khóa căn hộ được trao cho Taeyeon trong sự ngỡ ngàng. Công ty đã quết đinh tặng cho Taeyeon một căn hộ cao cấp vì những gì Taeyeon đã làm cho công ty.
(Các rds đừng thắc mắc vì sao chỉ mới nửa năm hoạt động mà Taeyeon đã được mua xe mua nhà như thế nhé. Để có được điều đó Taeyeon đã phải bán đi toàn bộ tuổi thanh xuân và sức lực của mình trong nửa năm đấy nhá)
Taeyeon cùng chủ tịch Lee vừa bước vào nhà thì bỗng nhiên sâm-panh nổ và pháo giấy bay loạn xạ làm Taeyeon hoảng hồn. Rất nhiều người đến nhà Taeyeon tổ chức tiệc tân gia bất ngờ trong khi chủ nhà còn không biết mình có nhà lúc nào. Sau khi tham quan nhà một hồi, Taeyeon xuống nhập tiệc với mọi người. Những ly rượu được rót ra, Taeyeon rùng mình. Cậu không biết cái thứ đắng nghét đó có gì thú vị mà mọi người thi nhau uống. Taeyeon chỉ dám nhấp môi chút xíu, nhưng cũng đủ làm mặt Taeyeon đỏ lựng lên.
Rất nhiều người chú ý đến Taeyeon. Tiffany gần như không rời Taeyeon nửa bước vì những câu chuyện hài cười ra nước mắt của Taeyeon. Mắt cười liên tục được trưng ra khiến mọi người đều xao xuyến. Nhóm GG vừa đi lưu diễn về cũng đến ăn tân gia. Trong số 4 cô gái của GG, Yuri, Seohyun, Yoona đều thoải mái. Duy có Jessica là luôn ngồi ở chỗ khuất lén nhìn Taeyeon. Khuôn mặt dễ thương với làn da trắng nõn đã thu hút Jessica ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những câu nói đùa của Taeyeon cũng khiến một người dị ứng với chuyện cười như Jessica phải bật cười. Trong mắt Jessica, Taeyeon là một đứa trẻ dễ thương.
Tới lúc chụp ảnh, mọi người thi nhau đứng cạnh Taeyeon tạo dáng, vô tình đẩy Jessica ra xa. Không ai tranh được một bên còn lại của Taeyeon với Tiffany hết. Khuôn mặt đỏ bừng của Taeyeon liên tục nhăn nhở cười. Cuối cùng cũng có một lúc Jessica được đứng vào cạnh Taeyeon, đó cũng là bức ảnh duy nhất Jessica cười.
Tiệc tàn, do công việc nên người đều dời đi cả, để lại căn nhà tan hoang cho khổ chủ. Chỉ còn lại mình Tiffany vì không có lịch gì nên quyết định ở lại giúp Taeyeon dọn nhà.
- Mình tự dọn được mà.
- Nhìn cái nhà thế này thì làm sao cậu dọn một mình được. (hơi kinh thường rồi đấy nhá)
- Được mà. - *tự tin*
- Cậu đuổi mình về hả? *sừng sộ*
- Err, không...không có mà.
- Vậy thì để yên mình dọn cùng đi. Ai lại để con trai dọn dẹp hết thế này bao giờ.
- Chứ là con trai thì không được dọn dẹp hả?
Tiffany phì cười vì câu hỏi của Taeyeon. Khuôn mặt tròn nhìn ngộ ngộ, dễ thương đang ngây thơ nhìn Tiffany, không hiểu mình đã nói gì buồn cười.
- Sao cậu lại nhìn mình như thế chứ? Aygooo... cái mặt cậu nhìn giống bánh bao, muốn cắn quá.
Đã có ai nói là Tiffany hơi bị vô tư chưa nhỉ. Vì ngay sau đó, Tiffany đưa tay nhéo vào hai bên má đỏ lựng của Taeyeon, cùng lúc đó show eyesmile làm Taeyeon chết đứng, trân trân nhìn Tiffany. (au nhìn thấy au còn chết trước cả Taeyeon ấy chứ. Vũ khí này có tính sát thương quá cao). Nhận ra mình có hơi quá đà, Tiffany khẽ cúi mặt xuống làm Taeyeon sực tỉnh, tiếp tục dọn nhà.
Sau khi dọn xong, Taeyeon đề nghị đưa Tiffany về vì trời đã muộn và Taeyeon thì không muốn thần tượng của mình xảy ra chuyện tí nào. Sau một tràng cười rũ rượi, Tiffany cũng đồng ý để Taeyeon đưa mình về.
- Cậu thấy cuộc sống của một thần tượng thế nào?
- Cũng vui, tuy đôi lúc hơi vất vả.
- Ừ, vui chứ. Nhà to, xe đẹp, quần áo xịn, đi đây đi đó, lúc nào cũng có paparazzi hộ tống, rồi thì dăm bữa nửa tháng lại có một cái scadal để người ta nhớ đến mình. Vui đấy chứ?
- Cái đó mình biết - Taeyeon tỏ ra thông cảm với Tiffany vì dù bằng tuổi mình nhưng Tiffany đã phải trải qua nhiều scandal khó nhằn - Nhưng đó chỉ là những thứ vật chất khiến cuộc đời một nghệ sĩ thêm thú vị thôi. Mình vui vì mình có thể đem lại niềm vui đến tất cả các fan của mình.
- Cậu nói như người tối cổ ấy. Để rồi xem, cậu giữ được hình tượng trong sạch này trong bao nhiêu lâu. Vài bữa nữa là lại có scandal tình ái ngay ấy mà.
- Không bao giờ có chuyện đó - *vỗ ngực tự hào* (dễ lắm chứ vì Taeyeon là "hàng rỏm" mà)
- Hứ, con gái bu lấy cậu hàng đàn, chả nhẽ cậu lại không kết cô nào sao?
*Lắc*
- Cậu có vấn đề à? - *đưa tay sờ trán* - Thế mẫu người lí tưởng của cậu như thế nào?
- Er...- Taeyeon nghẹn họng, tình hình là chả nhẽ bây giờ nói mẫu người lí tưởng của cậu là người cao to đen thơm - thì...người như Fany là ổn rồi.
Trong lúc bí bách, Taeyeon nhìn sang Tiffany, và tất nhiên đối với Taeyeon, người giống như thần tượng của mình là hoàn hảo nhất trên đời. Tiffany chớp chớp mắt. Con người này thừa nhận không cần ngại ngần vậy sao? Sắc mặt Tiffany hơi hồng lên, làm hợp với bộ đồ hồng trên người. Hai người đi một lúc nữa thì về đến nhà Tiffany. Giờ thì Taeyeon đã hiểu tại sao Tiffany cười ngặt nghẽo khi mình đề nghị đưa Tiffany về, vì hóa ra nhà của hai người nằm đối diện nhau. Nãy giờ Tiffany chỉ cố tình đưa Taeyeon đi loanh quanh hóng gió chút.
- Muốn vào nhà mình chơi chút không?
- À, thôi muộn rồi, để khi khác. Mình về đây.
Rồi hai người chia tay, ai về nhà nấy. Tiffany còn cố đứng nán lại đợi Taeyeon vào nhà đóng cửa rồi mới vào trong.
=============================
Đồng hồ chỉ 9h25. Tiffany và Taeyeon đang ngồi trên sofa đọc kịch bản gì đó. Hai người sắp có sự hợp tác. Biểu hiện của Tiffany hôm nay hơi lạ, có một chút căng thẳng trên khuôn mặt cô. Thỉnh thoảng Tiffany lại lén nhìn Taeyeon, trong khi đó Taeyeon thì chỉ chăm chú vào xấp giấy trên tay. Dường như sự im lặng càng làm Tiffany căng thăng và khó thở hơn.
- Taeyeon này...
Taeyeon quay sang, không quên một nụ cười thường trực dành cho Tiffany.
- Đừng nhìn và cười với mình như vậy được không. Cậu khiến mình rất khó xử đấy. Đừng tỏ ra tốt với mình như thế, đừng làm khuôn mặt dễ thương đó với mình.
- Er...cậu sao thế?
- Cậu thật quá đáng mà. Cậu vô tình hay cố ý không nhận ra tình cảm của mình vậy Taeyeon.
- Cậu đang nói cái gì vậy chứ?
- SANGRANGHAE!
Taeyeon ngớ người ra vì câu nói của Tiffany. Mặt Tiffany hiện rõ nỗi uất ức dồn nén lâu ngày. Nước mắt đã chực trào ra trên đôi mắt luôn thường trực nụ cười làm Taeyeon hoàn toàn bối rối. Không có phản ứng. Tiffany không chịu được nữa, cô quay người định bỏ đi. Lí trí đã mách bảo Taeyeon rằng nếu không giữ Tiffany lại ngay thì hai người sẽ có nguy cơ không bao giờ còn nhìn nhau được nữa. Tiffany bị kéo giật ngược trở lại, khuôn mặt gần kề với khuôn mặt Taeyeon. Cô đang mong chờ một câu trả lời từ đứa trẻ ấy. Thoáng một chút lưỡng lự, Taeyeon khẽ đưa mặt mình lại gần mặt Tiffany, Tiffany nhắm mắt và đón chờ câu trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top