Chap 1:
Anh và cô là cặp đôi hoàn hảo lắm. Yêu nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi làm người khác phải ganh tị.
Cũng giống mọi ngày nghỉ khác, anh và cô cùng nhau đi dạo công viên, cùng nhau chơi xích đu, cầu trượt rất vui vẻ. Rồi cô nói cô đi mua nước dặn anh ở ghế đá công viên chờ cô. Cô đi mua nước đã được 20 phút tới giờ vẫn chưa về. Anh lo lắng đi tìm. Bỗng anh thấy có một đám người đang vây quanh một thứ gì đó. Anh đi lại xem thì thấy... cô đang nằm trên vũng máu tươi loang lổ trên mặt đường lạnh ngắt. Anh lo lắng vội vàng đi lại ôm cô rồi hét điên loạn:
-MAU GỌI CẤP CỨU ĐI! NHANH LÊN.
Một người ở đó lấy máy gọi xe cấp cứu. Khi xe đến, cô được đưa lên xe, anh cùng đi theo. Trong khoảng thời gian đi đến bệnh viện, anh cứ cầm tay cô suốt, miệng lẩm bẩm:
-T/b xin em... hãy dậy đi mà.
Đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu, anh cũng lao đến liền bị một cô y tá ngăn lại:
Y tá: Xin anh ở bên ngoài chờ cho các bác sĩ làm việc.
Anh bình tĩnh đi lại ghế ngồi. Tay cứ vò đầu thầm trách bản thân nếu lúc ấy anh là người đi mua thì cô sẽ chẳng ra nông nỗi này.
-1 tiếng-2 tiếng-3 tiếng-4 tiếng-5 tiếng
5 tiếng trôi qua, cuối cùng các bác sĩ cũng đã ra ngoài. Anh liền túm tay áo của một ông bác sĩ hỏi:
-Cô...cô ấy sao rồi?
Bác sĩ: May mắn cô ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng mà...
-NÓI!
Bác sĩ: Cô ấy bị chấn thương ở vùng não dẫn đến mất trí nhớ.
-Sao? Cô...cô ấy...
Anh đau khổ ngồi phịch xuống ghế, vò đầu khóc. Rồi từ đâu tới xuất hiện ba mẹ và anh trai của cô. Mẹ cô tới túm cổ áo anh.
Mẹ cô: Con gái tôi mà mệnh hệ gì, cậu không gánh được đâu!
Jimin: Mẹ!
Jimin đi lại tách mẹ cô ra.
Jimin: Yoongi! Tại sao em gái tao lại bị như vậy?
Yoongi như không nói thành lời. Anh như bị một cái gì đó chặn lại ở cổ họng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Jimin tát anh một cái làm cho anh thức tỉnh.
Jimin: Yoongi mày bị sao vậy?
-Jimin à! T/b cô...cô ấy...
Tự nhiên anh ngất đi, chắc do lo lắng quá nên mới bị vậy.
Khi anh tỉnh lại liền vội vàng gỡ ống tiêm ra rồi chạy tới phòng hồi sức. Ở đó không có ai, định rằng sẽ vào phòng thăm cô nhưng cửa khoá. Trên cửa phòng có ghi: "Người nhà vui lòng ở bên ngoài khi không có sự cho phép của bác sĩ điều trị!"
Anh đành ở bên ngoài nhìn cô từ chiếc kính trong suốt. Cô bây giờ, trên người đầy rẫy những ống tiêm, những vết thương được băng bó. Anh nhìn không khỏi xót xa. Bỗng có tiếng nói:
Jimin: Mày về đi, ở đây có tao lo rồi. Về mà dưỡng sức.
-Không được, tao phải ở lại đây cho đến khi T/b tỉnh lại. Tao muốn là người cô ấy gặp đầu tiên!
Jimin: Haizzz, thôi cũng được tuỳ mày. Nhưng cũng phải giữ sức khoẻ đấy, lúc em ấy tỉnh dậy lại không nhận ra mày bây giờ!
-T/b bị mất trí nhớ!
(truyện nhạt lắm đúng hông:<<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top