[P3] Pháo hoa

Note: Đây là sự kiện canon.

Được hoàn thiện khi mình đang viết nửa sau phần 2. Đoạn kết có vẻ dang dở. Căn bản là mình không muốn viết thêm.

Mình thích viết những đoạn Amaya và Starlight bị tách nhau, nhất là ở phần 3 khi Starlight bị thủy quái đớp trọn luôn. Lmao. Làm người ác và tác giả thật vui.

_____o0o_____

Đám cưới. Là đám cưới thật! Vậy là hai cậu bạn đáng tin cậy nhất của Amaya đã chính thức về chung một nhà. Trước đó, Amaya đã cùng họ đến ủy ban nhân dân làm nhân chứng cho việc đăng ký kết hôn. Nhưng đến bây giờ, khi tận mắt chứng kiến buổi hôn lễ, cô mới thấy trong lòng rạo rực một niềm vui khó tả.

"Đám cưới đấy. Vui không?" - Amaya lẩm bẩm, gần như không phát ra tiếng - "Algae sắp khóc rồi kìa."

Đúng như lời Amaya, cậu người Cá đã lén đưa tay lên quẹt giọt lệ, nhưng vẫn không qua mắt cô được. Hai chàng trai trao nhẫn cho nhau, rồi trao cả một nụ hôn nồng thắm. Đáng yêu vãi đạn!

...

(Mình tưởng tượng đoạn Amaya quan sát mọi người bắt đầu lúc 3:19, rồi pháo hoa nổi lên là lúc 3:48, Amaya quay lại thực tại lúc 4:05. Những phần sau đó kéo dài cho đến hết 5:08. Thực ra bài này chính là nguồn cảm hứng cho một số phân cảnh của phần 3 nên nếu muốn các bạn có thể nghe cả bài. Nghe cuốn cực!)

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Đến màn tiệc, khách khứa tản ra khắp nơi. Amaya ngồi cạnh quầy pha chế, tận hưởng bầu không khí hân hoan, nhộn nhịp. Nhiều người tụm thành nhóm nói chuyện. Có những người hăng máu ra sàn biểu diễn múa hát. Cặp đôi mới cưới cùng khiêu vũ bài đầu, rồi họ đi xung quanh giao lưu với mọi người. Ban nhạc cạnh sân khấu quẩy cũng hăng như những "vũ công", "ca sĩ" trên sàn. Nhất là người chơi double bass cứ nhảy tưng tưng theo nhịp, còn cô gái tóc đỏ thì dõi theo không rời. Thế rồi, một nỗi sầu nặng nề bỗng kéo đến trong tâm trí Amaya. Cô lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đó bằng cách đánh mắt sang chỗ bàn tiệc. Lúc nãy cô đã nếm thử tất cả các món. Nhìn chung, tất thảy đều hợp khẩu vị cô, đồ uống kèm cũng ngon nữa.

Có mấy đứa trẻ con ở bàn ăn đang xếp tháp bằng lon nước. Chúng xếp ngu như bò nên cứ đến tầng thứ ba là đổ. Amaya nhếch mép cười rồi đưa cốc bia lên tu ừng ực, hết luôn nửa cốc. Cô tự nghĩ xếp hình bằng mấy món đồ lặt vặt cũng khá vui. Hồi trước cô cũng... xếp hình... chiến hạm... với người ấy... Amaya thở dài thườn thượt. Cô đảo mắt tìm hai cậu bạn mình. Xem chừng họ vẫn đang nói chuyện với khách. Đợi họ xong, cô sẽ qua bắt chuyện, dù vừa nãy đã nói với nhau phải đến chục phút. Cô hớp thêm một ngụm bia rồi quay lại xem lũ nhóc đang làm cái quái gì. Coi kìa! Chúng xây được tháp rồi. Nhưng nó quá đơn giản, nó lệch và xấu. Cái lần trước mà cô và Starlight xây còn đẹp hơn. Trời ạ! Sao cô lại đi so đo với mấy đứa con nít vậy? Hay là cô say rồi? Mới có một cốc bia, làm sao mà say được. Đã vậy đây còn là bia loại nhẹ nhất nữa.

"Sao chúng mình không xếp thêm một cái tháp nữa nhỉ? Còn đầy lon." - Amaya lẩm bẩm. Rồi cô ngửa cổ tu cạn cốc bia. Mỗi khách chỉ được uống một cốc nên cô không thể gọi thêm bất cứ đồ có cồn nào nữa. Thế là hết thật!

Bỗng dưng, một tiếng nổ vang lên. Amaya giật mình. Theo phản xạ, cô chuyển sang thế phòng thủ. Cái cốc thay cho tay cầm súng mà nằm gọn trong tay cô. Tập kích ư? Ai lại tập kích đám cưới? Amaya ngửa mặt lên trời. À, không phải tập kích. Đó là pháo hoa. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy mừng và nhẹ nhõm khi nghe tiếng nổ. Những tiếng pháo ròn rã nổi lên từng hồi, báo hiệu cuộc thế chiến đã khép lại...

"Em bảo là muốn xem pháo hoa đấy..." - giọng Amaya nghe thật khẽ, thật êm như đang nâng niu một con bướm bằng mây.

Bóng tối dần len lỏi đến từng ngóc ngách trong tâm trí Amaya. Sẵn chút hơi men trong người, cô đứng phắt dậy, lật đật đi tìm một chỗ cách xa bữa tiệc náo nhiệt kia. Đám cưới không phải là nơi thích hợp cho một kẻ thất tình lảng vảng. Cô đã đến vì hai bạn mình. Cô đã thấy hân hoan cho họ. Cô đã chúc phúc cho họ rất nhiều. Tiệc cao trào rồi cũng sẽ tàn. Cô đã ở lại lâu rồi. Hết tiệc, Fish và Algae sẽ đi du lịch tuần trăng mật luôn. Còn khách sẽ về, và sẽ có đội vệ sinh tới dọn. Amaya nghĩ sẽ giúp họ một tay, nhưng giờ cô đang không có đủ năng lượng hay một cái đầu lạnh. Cô chỉ có cồn từ bia và một trái tim tan vỡ.

Amaya để đôi chân tự dẫn mình đi theo ý nó. Đến khi rời mắt khỏi con đường xám xịt, cô mới thấy biển. Sóng vỗ nhịp lên cát. Trời quang đãng không một gợn mây. Có những ngôi sao nữa, rất nhiều sao. Cô ngửa cổ lên trời. Theo thói quen, mắt cô lại nhìn ra chòm sao Phương Bắc đầu tiên, xong rồi mới nhìn các sao khác. Starlight đến từ Đất Phương Bắc. Vậy là cô cứ nhìn chòm sao ấy mà liên tưởng tới người yêu mình. Sến chết đi được! Sau đó, cô ngồi xuống bờ cát, thu mình lại và vùi mặt vào đầu gối. Hai hàng lệ tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top