Chap 2: That time

...

Trong một khu tàn tích đổ nát, có một người phụ nữ từ vẻ ngoài đến thần thái đều như một tảng băng đang đứng tại vị trí trung tâm, một tay cầm kiếm, tay kia chắp sau lưng. Đôi mắt màu hồng ngọc của nàng tỏa ra luồng sát khí dày đặc, dồn dập như một cơn bão tuyết đang bóp nghẹt cả không gian. Đôi mắt ấy đang nhìn xuống một đứa nhóc đầu cam nằm bẹp dưới đất, áo quần tả tơi, thương tích đầy mình.

Dưới Vực Sâu không rõ ngày đêm, nếu dựa trên cảm giác mệt mỏi của cơ thể Ajax thì có lẽ đã qua khoảng nửa ngày. Chỉ mới nửa ngày nhưng cậu đã không còn đếm nổi số lần suýt chết dưới tay người kia nữa.

Cách giảng dạy của Skrik rất đơn giản: đánh Ajax đến khi thấy hài lòng thì thôi. Người đánh với cậu từ nãy đến giờ nhưng toàn thân không một vết xước, dường như còn chẳng dính lấy một hạt bụi, cộng thêm gương mặt lẫn giọng nói vô cảm kia khiến cậu tức sôi máu. Nhưng cậu vẫn chỉ có thể nằm đó, hai mắt bắt đầu tối dần vì kiệt sức, cuối cùng là gục hẳn.

Khi tỉnh lại, Ajax phát hiện mình đang nằm ngửa trên nền đá, trên người được đắp thứ gì đó giống như một tấm áo choàng. Skirk ngồi ngay bên cạnh cậu, lại trở về trạng thái thiền định. Người này lúc nhắm mắt lại dịu dàng hơn bao nhiêu, làm cậu không khỏi tự hỏi đôi mắt của người có biết cách dịu dàng không?

Lúc này cậu mới có thời gian ngẫm lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị phân tán khi tâm trí cậu mỗi lúc một cuốn vào gương mặt kia.

Skrik có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm nên mở mắt. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng chạm phải đôi mắt trong veo đơn thuần của đứa trẻ. Trong phút chốc, nàng vô thức để ánh mắt dịu lại.

Ajax cảm thấy tim mình như bị hẫng đi một nhịp, rồi sau đó là đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu vội quay mặt đi, cố giấu khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

“Ngươi bị ốm sao?” Skirk hỏi.

“Tôi ổn.” Ajax vội trả lời, nhanh hơn mức cần thiết.

Người kia chỉ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Đến khi ánh mắt lạnh lùng của người khôi phục thì cậu mới dám nhìn thẳng người. Làm cách nào mà người phụ nữ ấy có thể đẹp cả khi tàn nhẫn lẫn dịu dàng như vậy?

...

Ba tháng sau đó vẫn là chuỗi ngày Ajax bị đánh như một bao cát, thanh kiếm đi theo cậu từ lúc bỏ nhà đi đã hoen gỉ hết cả, nhưng đổi lại thì Skirk thực sự truyền thụ cho cậu thiếu niên tất cả kĩ thuật chiến đấu lẫn sinh tồn trong Vực Sâu. Cậu cảm thấy mình đã mạnh lên rất nhiều, dù vậy thì khoảng cách với Skirk, chỉ dùng một tay, vẫn quá xa vời. Từ tham vọng đánh bại người, giờ cậu chỉ còn dám mơ đến ép được người dùng cả hai tay.

Ngoài ngưỡng mộ sức mạnh áp đảo của Skirk, cậu còn dần để ý đến những khía cạnh khác. Người khi tỉnh táo thì như một tảng băng di động, nhưng lúc ngủ lại để lộ nét dịu dàng đến nao lòng. Người kiệm lời như vàng, nếu không có tâm trạng thì sẽ thẳng thừng ngó lơ cậu, nhưng mỗi khi chịu nói quá hai câu đều để lộ ra sự vụng về trong giao tiếp. Người không để tâm đến hương vị đồ ăn, dường như còn không cần ăn uống, nhưng mỗi khi ăn đồ cậu làm sẽ không tiếc lời nói hẳn hai tiếng “Không tệ”... Và hàng trăm chuyện nhỏ nhặt tương tự khiến cậu giật mình vì nhận ra mình nhớ nhiều thứ về người đến chừng nào.

Tối hôm đó, lần đầu tiên Skirk dừng tay khi Ajax vẫn còn khả năng đứng. Nàng nhìn cậu từ đầu đến chân. Cơ thể của cậu đã săn chắc hơn sau chuỗi ngày nai lưng chịu đòn, vẻ ngoài non nớt từ lần đầu gặp mặt đã thay đổi đi nhiều. Khi đánh nhau thì không khác gì quái vật là vậy, nhưng ngay khi nàng ngừng tay sẽ lại khôi phục gương mặt đáng yêu, lại dùng ánh mắt kì lạ để nhìn nàng.

“Ta không còn gì để dạy ngươi nữa.” Nàng vừa nói vừa thong thả thu kiếm lại, như thể không để ý đến vẻ kinh ngạc của đứa trẻ kia.

“Ngươi rời khỏi đây được rồi.”

“Nhưng sư phụ vẫn chưa phải dùng đến hai tay…”

“Ngươi ở đây thêm cũng vậy thôi.”

Ajax trầm mặc hẳn. Cậu đã quên mất ngày này rồi sẽ đến. Rời khỏi đây sẽ không ai đánh cậu nữa, không cần phải cố giao tiếp với một tảng băng nữa, nhưng cũng có nghĩa…

“Sau này tôi còn có thể gặp lại sư phụ không?”

Cậu không biết lúc này mình trông rất giống cún con bị bỏ rơi, nên cậu cũng không ngờ rằng người kia sẽ tiến đến xoa đầu mình, lại càng không ngờ rằng người đột nhiên dịu giọng lại:

“Có thể.”

Mặt Ajax trong phút chốc nóng bừng, trái tim đập liên hồi trong cảm giác lâng lâng khó tả, còn người hạ tay khỏi mái tóc cam rối bù như không có chuyện gì. Dường như còn chẳng để tâm đến cậu, người tạo ra một lỗ đen từ hư không rồi ra hiệu cho cậu tiến vào. Lời tạm biệt với người, cậu muốn bày tỏ tất cả. Nhưng những lời đó cứ nghẹn lại ở cuống họng mà không cách nào thốt ra. Cuối cùng cậu đành nói:

“Đến khi gặp lại, tôi sẽ khiến sư phụ phải dùng hai tay. À không, tôi sẽ đánh bại sư phụ luôn.”

Bước vào lỗ đen, cậu lập tức quay lại mặt đất, đúng tại cái hố đã ngã xuống – nó đã trở thành một cái hố thông thường.

Cậu nằm thẫn thờ trong hố một lúc thì mẹ và các chị em đã tìm thấy. Qua những lời họ với cậu, cậu nhận ra nơi này mới chỉ trôi qua ba ngày. Trên đường trở về nhà, cậu không khỏi thầm nghĩ nếu không tìm lại đường đến cái Vực Sâu đó nhanh thì người kia sẽ phải chờ vài chục năm nữa mất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top