Đây là đâu?

Khi ngồi vào buồng lái và đi dạo cùng Aerial ngoài không gian, tôi cứ tưởng hai đứa sẽ có một cuộc trò chuyện thân mật. Thế nhưng, như một gáo nước lạnh, Aerial tiết lộ với tôi rằng tôi chỉ là clone của Ericht Samaya - đứa con đầu lòng duy nhất của mẹ tôi. Đối với bọn họ, tôi chỉ là một "chìa khóa" để giúp Aerial đạt được Phổ Permet 8... Còn sau đó thì sao? Mẹ và Aerial còn cần tôi nữa không? Tôi không hiểu.

Đột nhiên, nắp buồng lái bật mở. Tôi bị Aerial hất tung ra khoảng không vô tận. Tôi trôi nổi như một con cá vàng lạc giữa đại dương; ngơ ngác, ngỡ ngàng như con hươu trước đèn pha. Rồi mẹ tôi đến, trao cho một cái phao cứu hộ nhấp nháy. Mẹ khẳng định những gì Eri nói là đúng, và tôi nên trở về trường học rồi sống như các bạn khác.

Và đó là đòn chí mạng để kết liễu Suletta Mercury này.

Họ đã vứt bỏ tôi sao?

Miorine, mẹ và Eri... họ không cần tôi nữa ư?

Tôi đã hết giá trị với họ rồi ư?

Tiến lên thì được hai. Thế nhưng lần này, khi tiến lên, tôi đã đánh mất tất cả. Tôi nên cảm thấy như nào? Hoài nghi?  Đau đớn? Buồn rầu? Căm phẫn? Chua xót? Tuyệt vọng? Mọi loại cảm xúc tiêu cực nhất như dâng trào trong lồng ngực tôi. Mỗi tiếng khóc nấc là một lần tôi xả chúng ra. Tôi co mình lại rồi gào thật to, thật dài như một đứa bé sơ sinh mới lọt bụng mẹ. Môi trường chân không ngoài vũ trụ giúp âm thanh của tôi không thể vang ra ngoài. Càng tốt! Tôi không cần biết mình đang trôi đi đâu, hay liệu cái phao có còn bên mình. Thứ vô dụng, ngu xuẩn như tôi làm gì còn giá trị nữa, không ai cần thứ rác rưởi mít ướt này nữa...

Thời gian cứ thế mà trôi, còn tôi thì đắm chìm dần trong sự vô vọng.

Từ đằng xa, một con tàu nhỏ dừng lại rồi mở rộng cửa. Một chiếc mobile suit tiếp cận tôi rồi ôm lấy tôi vào lòng bàn tay nó. Đó là Chuchu-senpai, và cả những người bạn ở Nhà Trái Đất nữa! Chưa bao giờ tôi thấy mừng và tủi thân khi gặp họ như bây giờ.

Mọi người ùa lại rồi ôm chặt lấy tôi. Ai cũng lo lắng, hỏi han tôi.

"Suletta, chuyện gì đã xảy ra?"

"Cậu ổn chứ? Có chuyện gì không vui à?"

"Miorine nói gì? Hai cậu có làm lành được không?"

"Aerial gặp vấn đề gì hả?"

Tôi thấy ngộp thở trong sự quan tâm dịu dàng từ các bạn, đến nỗi chẳng nói nên lời. Chuchu-senpai dẹp hết bọn họ sang hai bên rồi gằn giọng.

"Tránh ra cho nó thở cái đã xem nào. Chắc nó vẫn sốc lắm nên chưa trả lời được đâu."

Cảm ơn Chuchu-senpai. Em nợ tiền bối thêm lần nữa rồi.

Sau đó, mọi người lặng lẽ đưa tôi trở về trường. Chúng tôi chẳng nhắc gì tới Miorine, Aerial và mẹ, hoặc ít nhất là họ không nhắc gì khi ở quanh tôi. Vừa đặt chân tới Nhà Trái Đất, tôi lập tức cắm đầu chạy vào phòng vệ sinh để giải quyết, rồi phi thẳng vào giường ngủ. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng và khóc tiếp. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tối hôm ấy, tôi bỏ bữa. Có ăn thì cũng không lấy lại hôn thê hay gia đình được nữa, nhỉ? Trong vô thức, tay tôi vớ lấy sổ học sinh rồi huỷ hết các tiết học ngày mai, thậm chí là ngày kia nếu được. Tôi chưa muốn quay lại giảng đường hay những khu thi đấu gundam. Tôi cũng không muốn gặp mấy người Nhà Jeturk hay bất kỳ nhà nào khác. Nào là Lauda, Felsi, hoặc Secelia... Tôi muốn mọi người biến mất hết!

"Suletta?" - giọng của Chuchu-senpai vẳng lại từ ngưỡng cửa. Tôi nằm im như pho tượng, chờ xem tiền bối nói gì tiếp. Đợi mãi chẳng thấy tiếng gì, tôi hé chăn ra xem. Cửa phòng đã đóng kín, Chuchu-senpai đã rời đi.

Đến cả Chuchu-senpai cũng từ bỏ tôi rồi ư?

Nước mắt lại thấm đẫm gối. Tôi khóc thật khẽ để không làm phiền mọi người (dù phòng chẳng có ai). Toàn thân tôi run lẩy bẩy rồi giật lên theo mỗi tiếng nấc.

Không thể nào. Chắc chắn tôi chỉ đang nghĩ quá, giống hồi trước tôi tưởng các bạn ở trường không cần mình nữa. Phải rồi! Tôi chỉ cần làm như lần trước... Nhưng lần trước là nhờ Mio... Chết tiệt! Tôi lại nghĩ đến Miorine nữa ư? Tại sao tôi phải nhớ đến cậu ấy? Chính Miorine đã thẳng tay gạt bỏ tôi khỏi cuộc đời cậu ấy mà. Thật là dại dột khi tưởng bở rằng mình là thứ gì đó quan trọng với cậu ấy. Người ta là cành vàng lá ngọc, còn tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường...

Hơn nữa, cũng chính vì Miorine mà tôi mới tìm đến chỗ mẹ và Aerial, để rồi đánh mất nốt cả hai...

Tôi yêu mẹ rất nhiều, dù xem ra mẹ chưa từng yêu tôi đến mức như con gái mình. Nếu mẹ vui, tôi cũng thấy ấm lòng. Nếu mẹ khóc, tôi cũng buồn và khóc theo.

Tôi yêu Aerial nữa, à, không, phải là Eri chứ. Eri và tôi như hai chị em vậy. Hồi mới tập lái gundam, Eri đã thật kiên nhẫn với tôi. Mỗi lúc cảm thấy phiền lòng, tôi lại tìm đến buồng lái và trò chuyện cùng Eri. Hai chị em chúng tôi đã sát cánh bên nhau trong mọi trận chiến, dù lớn hay bé. Hà cớ gì lại ghét bỏ một người yêu thương tôi như em gái mình chứ?

Còn Miorine, cậu ấy đã cứu tôi vài lần. Cậu ấy chịu đứng ra mở công ty Gund-Arm để cứu Aerial, thậm chí phải cúi đầu xin xỏ "ông già chết tiệt" và nghe lời như một con cún. Cậu ấy đã gác lại ước mơ đến Trái Đất để chăm sóc cho công ty và ở bên tôi. Và cậu ấy đã chấp nhận tôi làm chú rể, ít nhất là một lúc... Có lẽ, do lúc trước tôi nói mấy điều ngu xuẩn về nghe lời mẹ nên cậu ấy mới giận và bỏ tôi. Làm sao mà cô dâu có thể tin tưởng và giao phó cuộc đời mình cho một chú rể chỉ biết nghe lời mẹ bảo chứ?

Tại tôi đã quá ngu! Tất cả là tại tôi!

...

"Suletta! Dậy ăn sáng đi."

Đêm qua, tôi đã khóc đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Song tôi vẫn chưa muốn "tỉnh giấc". Tôi phớt lờ tiếng gọi của các bạn và nhắm tịt mắt lại. Từ trong chăn, tôi vẫn nghe ngóng được giọng nói của họ.

"Tưởng đâu làm hoà với Miorine được. Ai ngờ lại thành ra thế này."

"Cậu ấy còn huỷ hết tất cả tiết học cơ."

"Thật luôn?"

...

Đúng là tôi đã tưởng sẽ gặp và nói chuyện được với Miorine. Nhưng việc duy nhất tôi làm được kể từ hôm qua tới giờ là cúp tiết và trốn tránh xã hội.

Đầu đất! Đúng là vô dụng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top