Thái Chiếu

Chỉ là ban đầu định viết những đoản ngắn thôi nhưng đã nói về cảm xúc của Thái Chiếu rồi nên chương này sẽ nói về cảm xúc của Thu Thực.

Trong cuộc sống bộn bề lo toan này có chắc sẽ yêu một người đến già và dành tất cả tình cảm cho họ hay không??? Tất cả mọi người đều trả lời bằng những lời hứa hẹn dù họ biết rõ sẽ không làm được. Sau khi trải qua biết bao mối tình chóng vánh chỉ làm tôi thêm mất niềm tin vào tình yêu. Khi ta bắt đầu bằng tất cả nhiệt huyết và mơ mộng của tuổi trẻ, đổi lại kết thúc chỉ là trong nước mắt.Cứ hứa hẹn rồi đến cuối cùng có ai chắc rằng mình không thay lòng??? Bởi vậy nên tôi chán phải yêu, mệt mỏi khi phải bắt đầu. Nhưng. . .
.
.
.
.
.
.
Lúc đó. . .tôi gặp được anh. . .

Hôm đó, mưa phủ trắng xoá mọi nơi, tôi lại quên mang dù. Thật tình, sao lại xui vậy nha. Tôi đã quyết định chạy về luôn vì nhà cũng gần. Thật sự đó chính là một quyết định sai lầm. Trong lúc vội vã đã đụng phải một người,tôi luống cuống xin lỗi và chạy vội đi nên không để ý đến nét mặt của anh ta chỉ nhớ anh ta đeo kính râm màu đen.Đúng là kì lạ. Lúc về tôi đã phát hiện hình như tôi làm rơi toàn bộ những giấy tờ bao gồm cả bài luận ngày mai phải nộp. Và thế là phải thức nguyên đêm để làm lại. Cái tên đáng ghét đó đừng để tôi gặp lại.

Sau khi nộp bài tôi đã ngủ ngon lành cho đến hết giờ. Các bạn tuyệt đối không được nghĩ tôi lười biếng nha tôi là một sinh viên vô cùng chăm chỉ đó vì tối qua thức đêm làm bài nên sáng ngủ bù là điều tất yếu mà phải không????

Hôm nay,tôi có lịch chụp với nhiếp ảnh gia CAY_Z. Là người vô cùng lạnh lùng có thể nói là tảng băng di động, luôn làm việc theo cảm hứng. Nếu anh ta thích thì sẽ chụp còn khi đã không thích dù có đặt một đống tiền trước mặt cũng chẳng màn. Quan trọng là ai đã được anh ta chụp thì sẽ nổi tiếng. Sở dĩ tôi biết rõ như vậy là vì ngày nào chị quản lý cũng bảo tôi phải ghi nhớ. Chị à không những nhớ mà em thuộc luôn rồi. Trong dịp quan trọng như vậy tất nhiên phải ăn mặc chỉnh chu, thái độ trở nên nghiêm túc hơn. Không nên tạo ấn tượng xấu vào lần đầu tiên gặp mặt đặc biệt còn là người nổi tiếng.

Chờ rồi lại chờ mà sao anh ta chưa đến!!!!! Phải luôn tỏ ra nghiêm túc thật mệt mỏi mà!!!! Trong lúc đợi tôi cùng mọi người cười đùa vui vẻ đến nỗi quên luôn nhân vật chính hình như đã đến rồi a. Lúc ấy tôi không hề biết rằng tim của ai đó đã đập lệch đi một nhịp vì nụ cười của mình.

Bao nhiêu cảm giác hào hứng khi được gặp người nỗi tiếng của tôi đã bị ném xa 2m rồi!!!!! Các bạn thắc mắc vì sao ư? Đáp án chính là tôi đang phải đối diện với tên đáng ghét lần trước đã đụng phải trong mưa đó. Vì hắn mà hại tôi phải thức nguyên đêm,mà cũng thật không hiểu cái tên suốt ngày đeo kính râm thì có gì hay chứ??? Trong lúc tôi vẫn đang đọc thoại nội tâm thì anh ta đã đứng ngay trước mặt và nhìn chằm chằm vào tôi

_ Thu Thực

Nhờ có chị quản lý nhắc nhở tôi tạm dừng độc thoại và nở ra nụ cười hết sức chuyên nghiệp

_ Chào anh, Tôi là Thu Thực, rất hân hạnh được gặp anh.

Để nở được nụ cười chuyên nghiệp và nói được như vậy tôi phải tập trước gương hàng chục lần đó!!!! Từ nhỏ đã rầt kém về khoản giao tiếp, nhưng lớn lên lại chọn theo ngành này kể cũng lạ.

_ Tôi là CAY_Z em cứ gọi là Thái Chiếu! Rất vui được gặp em.

_ Anh có thể mở kính ra cho tôi xem được không

Sau câu nói của tôi bầu không khí trở nên u ám hẳn. Tôi nói sai gì sao? Cứ như vậy qua mấy phút sắc mặt chị quản lý càng đen lại. Rốt cuộc là sao chứ?
.
.
.
.
A! Ai lại đề nghị người lần đầu gặp mở kính cho mình xem chứ, vả lại nghe nói người này không thích ai nói về vấn đề liên quan đến kính của mình. Chị quản lý đã nói rồi sao lại quên chứ. Thu Thực!!!!ngốc ngốc mà!!!!! Lần này tiêu rồi!!! Tôi chỉ còn biết cúi xuống xin lỗi

_  Thật...xin lỗi....

_ Quả là rất thú vị

Người ta đang xin lỗi mà anh ta lại buông một câu như thế. Hả?cái gì thú vị??? Giỡn sao, thú vị chỗ nào chứ.

Anh ta kéo tôi đối diện với mình rồi cười đểu nói

_ Sao em lại xin lỗi??? Tôi có nói gì đâu

_ Nhưng Nhưng. . .

_ Sau buổi chụp hình này tôi sẽ mở kính ra cho em xem.

Tôi vô cùng bất ngờ khi anh ta buông ra câu cuối. Mọi người cũng nhìn nhau há hốc mồm khi được thấy tảng băng di động à không nhiếp ảnh gia Thái Chiếu ôn nhu như vậy nha!!!!!

Và thế là chúng tôi bắt đầu chụp ảnh, cảm nhận của tôi xuyên suốt buổi chụp này chỉ có thể nói là Quá Chuyên Nghiệp. Anh ta không hổ danh là Nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

_ Em có thể đi ăn với tôi không?

_ Được

Cũng không rõ vì sao tôi lại nhận đi ăn cùng một người lạ. Đó là điều trước giờ chưa từng xảy ra.

_ Em chọn món đi

_ Tôi ăn gì cũng được

_ Vậy để anh chọn giúp

_ À em muốn uống gì?

_ Nước ép dưa hấu

_. . .

_ Nếu không tiện thì tôi uống gì cũng được

_ Phục vụ, mang cho tôi 1 ly nước ép dưa hấu

Aaaaa lại làm chuyện ngu ngốc rồi!!!! Sao lại uống nước ép dưa hấu trong một nhà hàng sang trọng này chứ???

Không khí trong bữa ăn vô cùng im lặng. Tôi thật sự không biết nên nói gì để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này thì anh ta đã mở lời trước

_ Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với em sao?

_ À không rất ngon

_ Sao em không ăn

_ Chỉ tại....tại...

_ Chúng ta đi thôi!!!!!

_ Nhưng...còn chưa ăn xong?

Anh ta không nói gì chỉ im lặng kéo tôi đi. Bây giờ bầu không khí đã không còn kì lạ mà hết sức KÌ LẠ. Một người đàn ông cao mét chín nắm tay dắt người thanh niên cao mét tám giữa phố xá đông đúc,đôi lúc còn có vài người để ý nhìn chúng tôi với ánh mắt hiếu kì. Nhưng hiện tại thì sự chú ý của tôi đang tập trung ở quán ăn bên đường. Lúc nãy chưa ăn gì giờ lại nghe mùi thơm như vậy bụng đánh lô tô luôn rồi. Hình như tiếng kêu hơi lớn anh ta đã nghe thấy rồi còn cười nữa chứ???? Có gì vui????

_ Chúng ta vào đó ăn đi!!

Sau khi nhìn thấy đồ ăn ngon như vậy thì cái sự khiêm nhường ban đầu tôi đặt ra cho bản thân đã bị quẳng đi xa rồi. Mặc kệ tất cả, cứ ăn đi rồi tính sau nha!! Sau khi đã no căng bụng bắt đầu để ý lại đến những sự vật xung quanh chỉ thấy anh ta không ăn mà cứ nhìn chằm chằm tôi. Ể còn đưa tay lên làm gì vậy không lẽ định.....đánh tôi sao???? Nè, lỡ ăn nhiều quá nhưng cũng không cần đánh a!!!!!!

_ Em,tại sao lại nhắm mắt?

Ớ không phải là đánh ư???? Vậy anh ta định làm gì???

_ Miệng em dính thức ăn tôi chỉ lau giùm thôi

Hazz thì ra là lau miệng thôi mà sao không nói sớm. Mà một người đàn ông nhìn chằm chằm vào người thanh niên khác và lau miệng cho anh ta thì có hơi lạ!!!!!

_ Lúc nãy anh nói sẽ mở kính ra cho tôi xem

_ Được nhưng em không cười nha

_ Tôi hứa không cười

_ Mắt anh....quả là nhỏ nha

_ Em đã hứa không cười

_ Tôi đâu có cười

_ Rõ ràng em có cười

Giây phút anh ta nhìn tôi chằm chằm như vậy trong người có chút nóng, má lại hơi đỏ, thật ngượng mà!!!! Lúc ấy chỉ biết lấy lời hứa lúc nãy mà nói để phân tán ánh mắt của anh ta cũng nhờ vậy mới biết được mắt anh là mắt hí. Không biết lúc nhìn tôi, mọi người hay cuộc sống ánh mắt của anh thay đổi như thế nào đằng sau chiếc kính kia

🐼🐷🐮🐷🐣🐤🐑🐥🐷🐔🐷

Vài tuần sau đó tôi lúc nào cũng thấy anh ta gần tôi trong phạm vi bán kính 1m.

_ Nè bộ anh không đi làm sao?

_ Có

_ Vậy sao anh lại theo tôi?

_ Tôi đâu có theo em

_ Rõ ràng anh đi theo tôi

_ Chỉ là sợ người ta thấy em đáng yêu quá bắt đi mất rồi sao???

Lần đầu tiên được khen là đáng yêu cảm giác của tôi chỉ có thể là
.
.
.
.
.

.
.
Muốn đấm vào mặt tên đó một cái

_ Nè ông đây là con trai nhá!!!!!!!!

Cứ như vậy người đàn ông mang tên Thái Chiếu bước vào cuộc sống của tôi như lẽ tự nhiên. Có anh cuộc sống tẻ nhạt trở nên nhiều màu sắc hơn Không lúc nào anh không bên tôi,an ủi lúc buồn hay cho tôi mượn bờ vai để khóc khi mệt mỏi. Mỗi lúc tôi giận anh chỉ biết nhìn tôi bằng vẻ mặt ủy khuất của cún con khiến tôi phải cười. Anh hay nhìn tôi rồi cười như một tên ngốc. Nhưng nếu mọi chuyện cứ trôi qua vẫn êm đẹp như vậy thì không còn được gọi là cuộc sống. Những biến cố liên tiếp ập đến khiến tôi vô cùng kiệt sức,mệt mỏi muốn buông tay. Trái lại anh thì bình thản đến phát giận. Tôi thật sự đã đi quá xa giới hạn của bản thân hay tình yêu mà tôi tin tưởng thực chất nó không tồn tại.Tôi đã nghĩ tình yêu nam nữ mà người ta vẫn hằng ca ngợi là bất diệt là vĩnh cửu còn không thể lâu dài. Vậy tình yêu của chúng tôi có thể tồn tại được bao lâu???

- Anh có ở bên em được đến già và dành tất cả tình cảm cho em hay không???

Tôi vẫn cứng đầu hỏi anh như thế

- Anh không chắc có thể ở bên em đến già nhưng luôn ở cạnh em. Em muốn biết tất cả tình cảm của anh có dành cho em hay không thì thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó

- Vậy em theo anh về nhà chứ??? Để tương lai có thể thay anh cho em câu trả lời!!!!!

Giây phút ấy tôi chỉ biết ôm chặt anh trong nước mắt. Anh đã không nói những lời hoa mĩ hay hứa hẹn cầu kì chỉ đơn giản là"Theo anh về nhà". Thì ra anh đã tính tất cả cho tương lai của chúng tôi! Anh vẫn bình thản đón nhận những lời dèm pha mà không hề oán trách.Trong khi đó tôi đã không tin tưởng anh cứ tự thu mình lại sợ tổn thương. Nhưng thật may vì cuộc đời đã mang anh đã đến để tôi có thêm dũng khí yêu thêm lần nữa!!!!

Chuyện tác giả bị bỏ rơiiiiiii🐮🐮🐮

T/g: đoản này thiệt là dài nhaaaaaaa

Thực: Dài cái gì chứ???? Cảm xúc của tuôi còn dạt dào mà!!!!

T/g: Nè tuôi viết dài lắm dồi mà!!!!! *chu mỏ cãi*

Thực: Chiếu Chiếu t/g ăn hiếp em *vẻ mặt uỷ khuất*

Chiếu: *trừng t/g* thật sự dám

T/g: *toát mồ hôi* à không không, nào dám ăn hiếp Thực Thực chứ!!!!*vẻ mặt chân thành*

Chiếu: Thực Thực là để cô gọi

T/g:😖😖😖Thái lão sư!!!! Tuôi thật sự không dám mà!!!!!*khóc ròng*

Thực: Chiếu chúng ta về nhà! Em mệt rồi

Chiếu: Được! chúng ta về nhà

T/g: Đừng đi bỏ tuôi mà!!!!!!

Thực: *ngạo kiều* *quay mông đi mất*

Chiếu: *Chạy theo dỗ vợ*

Nội tâm: Thái Chiếu à anh sủng vợ em không dám bàn nhưng vợ anh ngày càng ngạo kiều rồi aaaaaa🐰🐰🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top