Chương 9: Phòng phát thanh thất thủ!
Hôm nay Jungkook đi học sớm hơn mọi khi. Cậu hài lòng dắt chiếc xe đạp mới cóng vào bãi để xe của trường, khoé miệng còn khẽ cong lên thành nụ cười. Chả là Jungkook phải thuyết phục bố mẹ dữ lắm thì họ mới cho phép cậu tự đi xe đạp đến trường.
Sân trường vào buổi sáng sớm thật yên tĩnh, gió mát thổi qua từng kẽ lá ở khóm cây ven lối đi vào khiến lòng người thư thái hơn bao giờ hết. Nhưng mà...
"Jeon Jungkook!"
Jungkook giật mình quay người lại, tròng mắt như sắp rơi ra ngoài. Cậu ta lại bày trò gì thế này...!
Lisa tiến lại gần, hai má đỏ hây hây như em bé, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng người đang đứng đối diện cô lúc này chẳng còn lòng dạ nào mà để ý đến chuyện đáng yêu hay không đáng yêu, chỉ một dải băng rôn dài to tướng ngay phía Lisa đã doạ cậu một phát điếng hồn.
"Cậu lại định giở trò gì thế hả?" Jungkook cau mày, giọng khó chịu ra mặt.
Lisa lại tiến thêm một bước, nụ cười trên môi càng sâu hơn:
"Cậu thông minh như thế, hẳn phải biết thế này gọi là TỎ TÌNH chứ!"
"Cậu thôi đi có được không?" Jungkook cau mày.
"Ơ sao lại thôi. Mình đã suy nghĩ nhiều lắm mới quyết tâm theo đuổi cậu đấy Jeon Jungkook!"
Lisa thành thực nhìn vào mắt Jungkook, cả ánh mắt cũng toát lên khí thế bức người làm cậu hơi chao đảo một chút, mãi sau mới quay lưng bỏ đi, không thèm nói một lời nào.
"Jungkook à~ Jeon Jungkook???" Lisa hồn bay phách lạc cứ ngóng cổ theo bóng lưng cao lớn phía trước.
Phía này cũng đồng loạt thở dài, Jennie ngao ngán quay sang Jisoo:
"Thế là kế hoạch thất bại!"
"Haizz! Đại bại luôn rồi!" Rose buồn bực đưa chân đá cái lon nước dưới đất.
"Á!!!" Có tiếng kêu thất thanh ở phía bên kia. Cả đám hoảng hốt quay sang nhìn, phát hiện cái lon nước ngọt vừa bị đá kia đã đáp thẳng vào ngay trán của cậu nam sinh xấu số. Vâng, lại là cậu con trai yêu quý của ông giám đốc công ty hải sản.
Jimin ôm đầu, lảo đảo ngã ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Jisoo bên này mặt cũng tái đi, vội vội vàng vàng chạy qua chỗ cậu đang ngồi.
"Jimin, cậu có sao không? Không có vấn đề gì chứ? Mình đưa cậu đến phòng y tế nhé? Hay cậu chóng mặt không đi nổi? Vậy mình...mình...cõng cậu!"
Jimin vừa xoa vết thương vừa xua tay:
"Không sao không sao, tớ không sao!"
"Kìa Jisoo, cậu ấy bảo không sao rồi cơ mà, đi lên lớp thôi." Rose giật giật tay áo Jisoo ý bảo chuồn đi nhanh, chỉ sợ cậu ta bắt đền vụ cô đá cái lon vào đầu.
"Nhưng mà..." Hai mắt Jisoo lúc này cứ chằm chằm nhìn theo Jimin, nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi bảo cô cứ về lớp.
...
"Này, mày biết sáng nay tao vừa nhìn thấy gì không?"
"Thấy gì?"
"Con bé Lalisa của lớp C vác theo một cái băng rôn to đùng như này này, trên đó còn ghi là «Làm bạn trai của tớ nhé Jungkook»."
"Wow daebakkk! Sao nó dám làm thế chứ? Vịt mà cứ đòi sánh đôi với thiên nga! Jeon Jungkook là ai chứ? Là thiên tài, thiên tài vạn người mê đấy!"
"Suỵt! Mày nói be bé cái mồm thôi, con bé kia mà nghe được là nó đánh cho gãy răng cửa ra bây giờ!"
Cánh cửa toilet trong cùng nhẹ nhàng mở ra, Lisa thản nhiên bước đến bồn rửa tay, cẩn thận mở vòi nước. Hai người bên cạnh sợ xanh mặt, liền nhanh chóng bỏ chạy thục mạng. Cô ngước mắt lên nhìn, tâm tình có chút phức tạp.
"Lẽ nào kinh dị đến như vậy? Mình làm sai chỗ nào sao?"
...
"Này! Hay đổi kế hoạch xem thế nào!" Rosé kéo ghế ngồi xuống cạnh Lisa, khẩn trương không kém.
Ngón tay gõ từng nhịp trên bàn bỗng dừng lại:
"Còn cách khác sao?"
"Tất nhiên rồi! Cậu đã thích cậu ta nhiều như vậy mà."
Rose khẳng định chắc nịch, tinh tướng quét mắt khắp phòng học một lượt rồi mới kéo Lisa lại gần, nói nhỏ.
Khuôn mặt Lisa trong giây lát liền biến hoá khôn lường, lúc trắng lúc xanh. Cô lo lắng hỏi cô bạn mình:
"Liệu có ổn không? Chuyện này..."
"Ổn! Tớ chắc chắn là ổn!"
Giờ nghỉ trưa, Lisa chạy ngay đến phòng phát thanh của trường, cứ lấm lét đứng ngoài cửa hóng vào.
"Này cậu!" Cô ngoắt tay.
"Có chuyện gì vậy?"
"Thầy giám thị bảo cậu sang đó có chút việc. Nhờ tớ trông coi phòng phát thanh hộ."
Sau khi lừa được cậu bạn kia, Lisa nhanh chân lẻn vào phòng, bắt đầu "quay cuồng" với đống nút điều khiển xanh đỏ.
"Chỉnh thế nào đây trời!"
Ngay sau đó, tại căn-tin của trường xảy ra vụ việc gây ám ảnh nhất thế kỉ.
"Alo alo! A được rồi này!"
"Jeon Jungkook, tớ phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu hả. Tớ thích cậu. Cực kì cực kì thích cậu. Đây không phải là một trò đùa đâu, tớ nghiêm túc đấy. Còn nhớ...à...nụ hôn lần trước ở sân trường, không hiểu sao tớ cứ nghĩ về cậu mãi. À mà tớ không phải là đang bắt cậu chịu trách nhiệm đâu, chỉ là...gì nhỉ? Không biết nữa. Bạn tớ nói, triệu chứng này chính là «thích» một người. Vậy nên, hãy trở thành bạn trai của tớ nhé Jungkook!"
...
"Thiếu gia, văn phòng nằm ở lối này!"
Một thiếu niên dáng người cao gầy chầm chậm quay đầu lại, vẻ hứng thú không che giấu được qua ánh mắt:
"Quản gia, ông có nghe thấy gì không?"
"Cái đó..." quản gia lắp bắp. Thật ra ông cũng lờ mờ nghe thấy ai đó đang nói trên đài phát thanh, nhưng lại không chú ý xem cô bé đó đang nói gì.
"Đáng yêu thật đấy! Tôi bắt đầu có hứng thú với ngôi trường này rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top