Chương 19: Hôm nay...cậu đã thích tớ chưa?



Taehyung quay lại nhìn Lisa, cố tình ghé môi sát vào tai cô, nói nhỏ:

"Lần này em gặp may đấy!"

Rồi túm lấy balo hùng hằng bỏ về, không quên liếc xéo tên đội trưởng "cục đá" đáng ghét.

Lisa nhướn mày nhìn Taehyung vừa rời đi, cười thầm trong bụng. Lần này không biết là cô gặp may hay là anh ta đây!

"Nếu không muốn nhỡ chuyến xe cuối cùng thì cậu nên về ngay bây giờ đi."

Thanh âm trầm ổn cất lên khiến Lisa bất giác giật mình một cái. Cô ngước mắt lên nhìn Jungkook, cậu ấy vẫn bình thản đứng đó, ngữ điệu lãnh đạm, luôn giữ khoảng cách với người đối điện, không ai có thể tiến lại gần. Câu này, là vì quan tâm nên mới nói ra, hay chỉ là muốn nhắc nhở?!

Jungkook dắt xe đạp ra từ bãi để xe, Lisa cũng lặng lẽ đi bên cạnh. Sân trường vào buổi tối không một bóng người, cả đèn điện cũng chớp tắt không đủ sáng. Buổi đêm an yên như một bài Thánh ca, thậm chí còn có thể nghe thấy cả hơi thở của người bên cạnh.

Lisa lại thấy tim mình hơi rung lên, tay siết chặt quai cặp, nín thở đi sát bên cạnh Jungkook. Dường như nhận ra nỗi bất an của người đi bên cạnh, Jungkook cố ý đi chậm lại, đợi cô.

Đoạn đường từ trường ra đến trạm xe buýt bỗng dài vô tận, hai bóng người in trên nền đất cứ sóng bước bên nhau trông như một cặp đôi thật sự. Lisa cứ dán mắt vào đó, thỉnh thoảng gò má lại ửng hồng. Thật may là vì trời tối nên cậu ấy không nhìn ra gương mặt ngượng ngùng lúc này của cô...!

Người bên cạnh đột nhiên dừng lại, Lisa cũng ngước lên nhìn theo tầm mắt của Jungkook. Chiếc xe buýt màu xanh bên kia đường chầm chậm lăn bánh...tiếng ú ớ còn chưa kịp phát ra đã phải nuốt ngược vào cổ họng.

Jungkook quay đầu lại nhìn Lisa, vừa hay cũng chạm phải ánh nhìn của cô. Lisa cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hoảng kêu lên một tiếng:

"Chết rồi, là chuyến xe cuối cùng rồi!!! Mình...mình phải về đây. Tạm biệt cậu!"

"Khoan đã."

"Sao thế?" Lisa khó hiểu.

"Cậu định về nhà thế nào đây?"

Tròng mắt đảo ngược, lại nhìn đoạn đường phía trước dài thăm thẳm. Lisa dĩ nhiên chỉ còn cách đi bộ về nhà mà thôi.

"Cậu cứ thế mà đi bộ về nhà sao? Vào giờ này?"

"Cũng...đành vậy. Nếu chạy thay vì đi bộ thì sẽ nhanh hơn một chút. Hết cách rồi! Cậu cũng mau về nhà đi!"

Lisa vẫy tay chào Jungkook, đoạn quay người chuẩn bị tư thế để chạy thì cánh tay đã bị người nào đó níu lại.

"Để tôi đưa cậu về!"

"Cái gì cơ??." Lisa ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Jungkook nhíu chặt mày:

"Hmm, không nghe thấy thì thôi!"

"Không không không, nghe thấy rồi, nghe thấy rồi." Cô vừa nói vừa nhanh chóng leo lên yên sau của Jungkook như thể nếu để chậm một giây thôi thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội quý giá này vậy.

Lisa như hoá đá. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh dưới ngọn đèn đường. Cô không nghe nhầm đâu, phải không? Là cậu ấy chính miệng nói sẽ đưa cô về nhà!

"Jungkook này..." cô chậm rãi mở miệng.

"Chuyện gì?"

"À, lưng áo của cậu...thơm thật. Tớ ngửi một chút được không?"

"Biến thái!"

"Thơm thật í..."

"Cậu còn dám ngửi nữa, tôi đá cậu ngã xuống đường đấy!"

Thanh niên Jungkook sa sầm mặt mày, cố nhích người về phía trước, hơi thở nhè nhẹ của người ngồi sau còn vấn vít giữa lưng khiến cậu toàn thân cứng đờ, mặt mũi nóng ran như bị ốm. Thời tiết này thật là biết cách làm người khác khó chịu mà. Cậu nghĩ thầm, nhất định là bị ốm rồi, lúc nóng lúc lạnh thế này...tsk tsk...

...

Jimin đưa Jisoo về đến nhà thì trời cũng đã tối khuya.

"Đến rồi!" Jisoo khẽ nói, bàn tay giữ chặt lấy lưng áo của Jimin từ từ buông ra, "Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về nhà."

Jimin quay lại nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.
"Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà."

"Vậy... tớ vào nhé. Cậu đi đường cẩn thận." Jisoo ngại ngùng vén tóc mai, miệng nói nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng người đối diện. Cô xoay người lại toang bước đi thì nghe thấy giọng nói của Jimin:

"Jisoo à, không sao đâu. Tớ không biết liệu mấy lời này có làm cậu thấy ổn hơn không, nhưng mà tin tớ đi, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi."

Jisoo gật đầu, rồi đi thẳng vào nhà. Cô khóc, nhưng đây là lần đầu tiên nước mắt không phải vì đau lòng mà rơi xuống.

...

"Đi hết đoạn đường này là đến rồi!" Lisa ríu rít như chim non, tay không ngừng múa may chỉ trỏ.

Jungkook cảm thấy phiền toái, đảo tay lái theo hướng cô nói. Dọc đường đi, cái miệng nhỏ đó cứ nói huyên thuyên không ngừng làm cho cậu đau hết cả đầu. Jungkook cứ đôi ba phút lại hoài nghi một lần: Rốt cuộc Park Jimin làm thế nào mà chịu đựng được cái người này suốt ngần ấy năm chứ?

"Đến rồi! Còn không mau xuống xe!"

Jungkook ngoái đầu lại gọi Lisa, mặt vẫn giữ nguyên trạng thái cứng nhắc. Nhưng người ngồi đằng sau dường như vẫn không có ý rời đi. Cậu vốn tưởng cô không nghe thấy, liền cân nhắc gọi lại một lần nữa.

"Này, đến rồi!"

"Jungkook à, hôm nay...cậu đã thích tớ chưa?"  Bàn tay nhỏ càng siết chặt góc áo sơ mi của người phía trước, khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top