Phần 2 Chạm mặt.

Lần chạm chán tên nhóc con thô lỗ hôm nọ đã là chuyện của 3 ngày trước. Hôm nay Tiêu Chiến có hẹn cùng Dương Thần đi xem trận bóng rổ của lớp anh chào mừng ngày học sinh sinh viên toàn quốc. Vì được mời làm đại ngôn của khoa tự nhiên nên Tiêu Chiến đến sớm để chuẩn bị phát biểu, đang loay hoay chỉnh lại bàn ghế bỗng anh bị 1 tiếng la làm cho giật mình, kế đó không biết từ đâu bay đến 1 quả bóng và chuyện xui rủi lại ập tới khi mà điểm đáp của nó chính là ngay giữa mặt của anh.

Tiêu Chiến ngã lăn ra đất, máu đỏ chảy ra từ mũi kèm theo cái kính của anh bị méo mó tới đáng thương. Một người từ đâu chạy tới, liên tục lên tiếng xin lỗi:

-Đàn anh à, em thật sự xin lỗi. Bạn em bất cẩn quá. Anh có sao không, có bị gì không. – Trong khi Tiêu Chiến còn đang mơ hồ về mọi thứ xung quanh, tiếng xin lỗi của tên học đệ đó không khác gì mấy câu chú thôi miên khiến đầu óc anh nặng nề hơn, sau đó anh ngã lăn ra bất tỉnh. Lúc mơ màng ngất đi, Tiêu Chiến chỉ kịp nghe 1 giọng nói vang lên bên tai: " Các cậu để tôi, tên con trai này sao lại yếu đuối thế cơ chứ. Đúng là đồ mọt sách yếu ớt."

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, không biết đã qua bao lâu nhưng đầu của anh thì vẫn như bị vài cái búa đập vào. Xung quanh xộc lên mùi thuốc khử trùng khiến anh cơ hồ đoán ra nơi này là bệnh viện.

Nặng nề nhấc người ngồi dậy, anh khẽ đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Thoáng nhận ra nơi ghế sô pha có bóng dáng 1 tên con trai đang nằm ngủ. Anh còn chưa kịp định thần thì vết kim tiêm ở tay bỗng dưng nhói lên làm cho Tiêu Chiến khẽ A~ 1 tiếng. Máu chảy ra từ vết tiêm khiến Tiêu Chiến xanh cả mặt, trước giờ thứ khiến anh luôn sợ hãi đó chính là máu.

-Tỉnh rồi sao? – Tiếng nói vang lên làm Tiêu Chiến giật mình, quay ngoắt lại anh liền thấy ngay tên nhóc con mặt mày non choẹt, 2 cái má bánh bao bầu bĩnh, đôi mắt lừ lừ như mấy tên cold guy trên Douyin mà anh thường hay thấy đám con gái yêu thích.

-Sao tôi lại ở bệnh viện? Cậu là?

- Quên cũng nhanh quá chứ, vài hôm trước còn tông tôi ngã tới ê mông mà hôm nay đã quên rồi sao? – tên nhóc con đó kên mặt lên trả lời.

Một tràng kí ức ập về, thì ra đây là cái tên nhóc thô thiển, thiếu đánh và ngang ngược của 3 hôm trước, cái gì mà tên Vương Nhất Bác thì phải. Nghĩ tới đó bỗng nhiên Tiêu Chiến chợt nghĩ tới cái giọng nói lúc anh ngất đi, ngang ngược, thiếu đánh và đầy sự thô thiển như thế chắc chắn không ai khoác ngoài tên nhóc này rồi.

-Ể, vậy cậu chính là cái kẻ hôm nọ tông tôi ở sân trường sao? – Tiêu Chiến hỏi lại.

-Là tôi!

-hôm nay cậu cũng là người đánh quả bóng vô đầu tôi sao?

-Là tôi!

Ôi mẹ ơi, cái tình huống cẩu huyết gì thế này?! Sao lại phải xui xẻo tới mức 1 tuần chạm mặt cái tên sao chổi này tận 2 lần mà không bị thương cũng rối bời đầu óc.

-Này, anh bị đau đến ngốc rồi à? Tôi nhắc lại tôi tên là Vương Nhất Bác, là học sinh khóa dưới của anh. Tôi chuyên mảng thể thao.

Đang quá tức giận vì nghĩ tới những chuyện vừa rồi, Tiêu Chiến quay ngoắt qua mà nói:

-Cậu có là con tổng thống tôi cũng không quan tâm. Kể với tôi làm gì?

Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, đi nhanh tới bên giường của anh mà nói:

-Tôi nói với anh điều này, vì không muốn tên mọt sách như anh nghĩ tôi trốn tránh trách nhiệm. Tôi làm anh bị thương thì tiền thuốc men tôi trả. Đây là bệnh viện nhà tôi, anh nếu cảm thấy sợ chết chỗ nào có thể yêu cầu y tá và bác sĩ ở đây chuẩn khám cho anh. Còn nữa, sau này nếu có muốn ghi nợ thì cứ tới lớp A phòng 15 tìm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top