-Kẻ ngốc ấy là anh-

  Disclaimer : Họ là nhân vật của Matsui Yuusei - sensei.

Pairing : Nagisa x Karma - Karma x Nagisa.

Rating: phù hợp với mọi lứa tuổi

Category : Romance, Shounen Ai, Oneshot.

Note : Fic viết về ship 2 bạn Karma và Nagisa trong Ansatsu Kyoushitsu.

Summary: Trước khi gặp cậu, tôi chỉ là 1 thằng nhóc ương ạnh với sự kiêu hãnh có giáo viên đứng sau làm cái bóng để đưa tôi lên ánh sáng... Sau khi gặp cậu, tôi trở nên khác lạ, đến chính mình còn không biết. Liệu tôi có thể giữ mãi cái danh "bạn thân" này với cậu mãi mãi?
-----------------------
" Nhìn kìa nó đấy!"
" Gì chứ ~. Trông mặt mũi sáng sủa mà cũng tởm gớm ~."
" Chắc nó lại gây chuyện rồi giờ đến mua chuộc sensei chứ gì?! Nhìn mà ngứa mắt!"

Câm miệng tụi bay lại đi! Cớ gì mà phải xì xầm thế? Giỏi thì phỉ vào mặt cái thằng đang đi trên hành lang đây này... Lũ hèn, lúc nào cũng học sinh nghiêm túc tưởng trốn dưới cái danh hiệu đó thì được à? Kẻ thì ở trên cao cười hả hê lũ cặn bã dưới chân, đứa ở dưới thay vì cố gắng thì lại tìm cách để kéo người khác xuống~~~. Ờ, đúng rồi xã hội mà đâu có như anime, manga gì đâu... Nhưng... tôi vẫn muốn hỏi... vì sao bầu trời kia ngày một xa đến thế?

Cánh cửa hình chữ nhật vẫn vậy, ngày qua ngày ở yên chỉ mong hoàn thành nghĩa vụ, thật vô nghĩa... Giống như con người vậy! "Xoẹt" tôi mở cửa ra trước mặt là giáo viên chủ nghiệm, nghe ở trên thì biết đấy ông ta cũng chính là người nâng đỡ tôi vì tôi luôn xếp nhất lớp và lọt vào top 50.

"Karma - kun, em đến rồi à?! Thầy vui lắm, tuy ở lớp D nhưng tổng điểm em đã đứng thứ 43 toàn trường đấy." - Ông ta cười, trông thật xấu xí, nhưng chẳng sao miễn là có lợi cho mình là được.
"Dạ không, em được vậy là nhờ thầy đó." - Mệt thật cứ cười kiểu này làm tôi còn thấy ghê sợ chính mình cơ mà, làm gì đây ?... Nếu cứ thế này... Tôi sẽ trở thành một trong lũ người đó mất...
--------------------------
Đến lúc tan học ,cứ như thoát cả quả bom nguyên tử bởi cái ý nghĩ chà đạp tôi suốt cả giờ học làm cho không khí như thêm phần nặng nề và vô cùng khó chịu.

"Ê thằng kia, đứng lại đây."
"Mày muốn gì?" - Tôi nói với giọng khinh khỉnh, đã mệt rồi còn không biết bọn này từ đâu ra... À quên mất, tôi rất bị ghét mà có khi lại do đứa nào thuê cũng nên.
"Mà thôi, vài phát là chết mà!" - Tôi nhe răng tỏ vẻ khoái trí, nâng cao cằm để nhìn lũ rác rưởi, để yên cho mái tóc đỏ thấm vào màn trời đẫm máu ( hoàng hôn ).

Bất giác, một bàn tay nhỏ bé giống như con gái kéo tôi đi, rất nhanh... Đến nỗi tôi còn chẳng kịp nhìn mặt.

Dừng lại, quay lại nhìn tôi... Bốn mắt chạm nhau. Cậu ta... chẳng phải... Shiota Nagisa, cùng lớp với tôi hay sao? Tôi biết vì cậu ta thường xuyên đội sổ và có nguy cơ xuống lớp E.

À mà giờ mới nhìn kĩ, cậu ta giống con gái khủng khiếp, làn da trắng mịn in mồ hôi, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng tựa trái cherry cứ thở "phì phào". Bờ vai nhỏ bé cứ nhấc lên, nhấc xuống trông rất nặng nhọc. Hàng mi dài, cong vút trĩu xuống rồi cố nhìn lên tôi, đến cả đôi mắt cũng tuyệt đẹp cứ như viên ngọc bích đẫm lệ vậy. Mái tóc thì dài được buộc gọn màu xanh tựa như ánh nhìn tự do của bầu trời hoà quyện với hoàng hôn... Cậu thật... rực rỡ?

"Akabane - kun làm gì vậy? Đừng đánh nhau chứ, có thể sẽ gặp rắc rối đấy! " - Đến giọng nói của cậu cũng thật trong trẻo... Tôi đang nghĩ gì thế này, tại sao có thể nhìn đắm đuối 1 thằng đực rựa cơ chứ ( đâu hẳn là đực rựa ~ ), thế là ngay lập tức trên tường in dấu cái đầu tôi ( ảnh tự đập đầu vào tường đó ! )
"A... Akabane - kun, chảy máu kìa!" - Cậu đưa khuôn mặt hoảng hốt nhìn rồi vội lấy khăn tay của mình đưa lên trán tôi, nhíu mày rồi nói:
"Lần sau cẩn thận nhé, Akabane - kun."

Akabane - kun, Akabane - kun, Akabane - kun... Dễ thương quá, nếu là con gái thì có khi tôi "đổ" rồi. Tôi thở một tiếng rõ dài rồi quay qua nhìn cậu.
" Shiota - san... đúng không nhỉ? Cảm ơn cậu."
---------------------
Rồi cứ thế ngày qua ngày chúng tôi nói chuyện, đi về cùng bỗng chốc cả hai đứa trở nên thân thiết còn gọi nhau bằng tên nữa, mà cũng lạ tôi và cậu cứ như tấm gương đối lập vậy. Cậu hiền lành, tốt bụng luôn luôn cố gắng. Còn tôi nghịch ngợm, ranh ma, chẳng có gì hơn ngoài chữ cá biệt. Nhưng nhờ cậu, tôi có cảm giác mình có thể thoát ra khỏi tầm nhắm của xã hội và sống trong thế giới của riêng của mình.
--------------------
Vào một buổi sáng như bao ngày khác, tôi đến trường, nhưng thay vì bộ mặt chán đời tôi trở nên vui vẻ hơn. Từ trong ngõ tôi nghe thấy tiếng cậu, Nagisa. Vứt chiếc cặp sang một bên, tôi ngó vào, thì thấy thằng học sinh ưu tú đang tóm cổ áo cậu.
"Uầy, Shiota dạo này mày thân với thằng Akabane quá nhỉ?"
"Ư... ừm..." - Nghe giọng cậu run rẩy như thế làm tôi muốn nhảy vào giết chết thằng khốn kia nhưng... Tại sao... đôi chân cứ như đang bị tê cứng vậy?
"Mày nói tao nghe, có phải mày chơi với nó chỉ để được bảo kê thôi, đúng không?"
"Không!"
"Hả?? nói lại xem nào?"
"Tôi muốn làm bạn với Karma - kun."
"Thằng nhóc!!!!" - Tên đó vừa nói vừa nghiến răng tay chuẩn bị đánh cậu. Bất giác tôi lao vào đỡ thay Nagisa quả đánh đó , thằng học sinh ưu tú thì mấp máy môi còn cậu thì mở to mắt ngạc nhiên. Nếu là tôi lúc trước thì đã đập tên khốn đó tơi bời rồi nhưng từ khi gặp cậu mọi thứ đã thay đổi!

Lại 1 lần nữa, bàn tay bé nhỏ ấy lôi tôi đi. Được một quãng đường dài tôi mới nhận ra một điề... tôi đang CÚP HỌC. Quay lại nhìn cậu, tôi định nói nên quay về trường thì bắt gặp ánh mắt cậu, giờ thì chẳng nói được gì nữa. Chỉ mới một lúc thôi hai đứa chẳng nói gì mà cứ như cả thế kỉ vậy.
"Đừng bao giờ làm vậy nữa!"
"Tại sao?..."
"Việc làm bạn với Karma - kun là do tớ quyết định nên tớ sẽ tự đối mặt với nó." - Một chút thôi nhưng cảm giác này như không thể kìm nén được. Cảm xúc ẩn chứa trong tôi rõ ràng vượt xa tình bạn, nhưng liệu nếu tôi nói ra cả hai đứa có còn là bạn?
---------------------
Sáng hôm sau tôi bị gọi lên phòng giáo viên chủ nghiệm. Trước mắt tôi trông ông ta hôm nay thật khác cứ như lộ rõ mặt thật ra vậy, người đứng bên cạnh là... Thằng khốn hôm qua?! Nhưng tại sao nó lại băng bó đầu với tay thế kia?
"M...Mày ?!"
"Karma, mày nghĩ sao mà đánh học sinh ưu tú của trường ra nông nỗi này hả? Thứ mày duy nhất có là... bla bla bla " ( đơn giản vì không nhớ thoại ) - Im đi ... Im đi ông đã nói sẽ bảo vệ tôi cơ mà tại sao lúc này?
"Mày sẽ bị đình chỉ học và xuống lớp E!"

Cái gì? Đúng là 1 lũ cặn bã. Tôi tức giận đạp đổ mọi thứ trong phòng giáo viên, mở mạnh cánh cửa rồi ra ngoài.

Tôi ra khu rừng phía lớp E rồi ngồi phịch xuống, chói thật... Bầu trời kia qua xa so với tôi, cứ nghĩ đến việc sẽ khó gặp cậu là bất giác mắt tôi trở nên cay...
"Kar...ma - kun?" - Tại sao cậu lại xuất hiện lúc này cơ chứ?
" Gì... Gì vậy? "
"Tớ nghe rồi.... Việc cậu xuống lớp E."
"À ... Thông tin tốt quá nhỉ?"
"Tớ cũng phải xuống đấy vì kết quả học tập kém và tội làm cái anh lớp trên hôm qua bị thương."
" Cái... gì sao cả cậu? " - Tuy nói là vậy nhưng tôi lại vừa thấy thanh thản, vừa tức giận có lẽ tôi đúng là 1 tên ích kỉ rồi.
------------------------
Sau 1 thời gian bị đình chỉ tôi đến lớp E để giết một thầy giáo để trả hận "năm xưa" nhưng trước khi làm chuyện đó có lẽ người tôi muốn gặp là cậu... Shiota Nagisa, tuy tình yêu này không thành nhưng tôi muốn trở thành người bạn thân nhất của cậu!
-------- End ---------  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: