-Răng mà từ nãy tới bây chừ em cứ luôn tay luôn chân rứa? Bỏ nớ, qua bên ni ngồi.
-Dạ. Mà anh Võ Tòng sao đi lâu vậy chị?
-Cái ông nớ cà tịch cà tang lắm. Kệ ông. Nghe chị hỏi nì, khi hôm em mần chi mà sáng ni vô, mặt mày Siêu Duy chàu bạu rứa?
-Mặt mày chàu bạu là sao hen chị?
-Là hắn sưng sỉa, hầm hập như cái đít nồi. Hỏi răng cũng nỏ nói.
-Chắc tại... hôm qua em đòi về quê ở thời gian. Để trên này hai anh chị hàn gắn lại.
-Răng mà em dại rứa hè! Có chi mô mà hàn với gắn? Siêu Duy hồi nớ mến chị, chứ bây chừ hắn ưng em. Hắn đứng chung một chỗ với em, ngoài bộ thì lặng thinh chim bỉm nhưng hai con ngươi cứ liếc tới liếc lui, sợ em đi mô mất biệt.
-Nhưng mà chị với bé Ca Dao...
-Hết thảy ổn thỏa rồi, bác sĩ mới cho xuất viện. Ba mạ chị thậm trông. Chừ bữa ni mà không quày ra là sáng mai hai ôn mệ lại lặn lội vô Sài Gòn. Còn chuyện sau nì, chị với anh Võ Tòng từ từ lo liệu.
-Dạ. Nhưng mà...
-Hồi đầu mạ chị làm trần làm thượng, dễ sợ lắm. Mạ nhìn mô cũng thấy ngứa mắt, còn so sánh với Siêu Duy. Chị cũng nỏ biết răng mà chị thương anh Võ Tòng. Vừa cục mịch, lại ngược xuôi lam lũ. Chắc từ ba năm trước. Lúc nớ, ảnh vừa đút bánh tráng nướng cho Ca Dao, vừa vỗ đùi phân tích cái thâm của Khổng Minh khi xui Lưu Bị lui binh về Kinh Châu trong trận Tây Xuyên. Chị chỉ biết là, người đờn ông ni, mình nương tựa được.
-Vậy chắc giống cái hồi cậu Ba cứu em với chó mực rồi!
-Là chi rứa?
-Hồi đó em còn nhỏ lận. Đầu hẻm có hai chú thím kia bắt ở đâu về một con chó mực. Tối ngày đánh chửi, bỏ thằng nhỏ cù bất cù bơ, tội lắm. Em muốn lén ẵm đi, đang lui cui tháo dây xích thì họ xông ra bắt bớ. Họ túm giò em xốc ngược lên luôn, tính nhúng đầu em xuống sình. Rồi cậu Ba ở đâu sấn tới, chửi bới quá chừng, còn đập lộn tay đôi với ông chú đó. Cuối cùng em bồng chó mực, còn cậu Ba bồng em bì bõm lội ruộng về.
-Chu choa, rứa là anh hùng cứu mỹ nhân hỉ? Răng chừ em còn chưa lấy thân báo đáp?
-Dạ?!
-Chỉ sợ nỏ biết mình muốn chi, thương ai. Chừ đã tỏ rồi thì phải lẹ làng nắm giữ. Lỡ mai tê mốt nọ vật đổi sao dời, có hối hận cũng đã lầm, đã lỡ. Nghe lời chị, quày về làm lành với hắn đi. Chắc tháng Sáu nì, chị với anh Võ Tòng làm mâm cơm đãi họ. Mong hai đứa mi ra Quy Nhơn mừng anh chị một lời. Hỉ?
Chị Mai Chi nghĩ bụng, nói oang oang cỡ đó chắc cái người đang rột rẹt ngoài kia nghe không sót chữ nào. Trước khi nhấn nút gọi vào nửa đêm hăm bảy Tết, chị dành trọn một ngày ngồi rầu rĩ triền miên. Thấy mình làm tội người ta dã man trắng trợn. May sao cung cách Siêu Duy khi giáp mặt chị rất tự tại, yên đằm. Rồi lúc gặp Thanh An, chị mới thấy đôi vai mình không cần gồng gánh nữa. Hai đứa trẻ lớn xác này, nhất định sẽ chung lứa chung duyên.
Nhưng đó là chuyện lâu dài dằng dặc. Còn trước mắt, phải dọn dẹp xong xuôi mớ khúc mắc này.
-Em hông muốn.
-Tự ai đó sống chết đòi đi chứ tôi có ép uổng gì đâu?
-Em ăn ba trứng vịt lộn rồi. Mình cho em uốn lưỡi nói lại nghen. Em hông muốn về đâu nữa hết. Em ở đây với mình hà.
-Buông ra.
-Em hông buông!
-Chuông cửa sắp hư rồi kìa. Hay là xe tới rước?
-Hông phải! Em có đặt xe đâu?
-Bỏ tay ra coi, sắp rách áo rồi.
-Rách thì em vá lại.
-Thanh An!
-Hông buông!
-Biết cãi hồi nào vậy hả? Em trừng mắt với ai?
-Ư...
-Tôi đếm tới ba, không buông là tôi hất ra đó. Một... Hai...
-Cậu Ba... Hức... Cậu Ba hông thương em nữa... Hức... Cậu Ba muốn bỏ em rồi... Má ơi...
-Cái gì ồn ào dữ vậy? Ủa, sao anh Nhỏ bù lu bù loa nữa rồi?
-Ra mở cửa giùm đi.
-Hông cho mở! Em hông có đặt xe mà, hức...
-Người ta tới giao hàng. Thiệt tình luôn.
-...
-...
-...
-Rồi tính đứng đây ôm tới sáng hay sao?
-Hông buông...
-Anh Nhỏ có quà nè!
-Hở?
-Coi chừng hết hồn đó nghe. Ông Duy ngó vậy mà chịu chơi dữ.
-Hông buông...
-Em nói thiệt đó. Tới đập hộp liền đi, không thôi chết ngộp bây giờ.
-Cua hở chú Út?
-Em An nói lung tung gì nữa vậy? Cua nào?
-Thì cua mới sợ ngộp.
-Gâu!
-Hở?
-Gâu gâu!
-Mình ơi?
-Tới mở ra đi.
-Dạ nhưng mà... Ủa?
-Gâu gâu gâu!
-Mình ơi mình!
-Ừ.
-Mình ơi!!!
-Ừ.
-Bông Lan đâu rồi, ra coi em Bông Bưởi nè con!
Tết năm nay, nhà họ Hồ đón thêm thành viên mới: một em bé chó mực đen thui thùi lùi tên là Bông Bưởi, từ sáng tới tối lúc la lúc lắc chạy theo sau đít ba nhỏ Thanh An. Nói nào ngay, hồi đầu người làm ba lớn ngó thằng con cũng vừa mắt lắm. Nhưng sau vài bữa thấy vợ bị hớt tay trên, ăn ngủ tắm giặt gì cũng "Bông Bưởi ơi Bông Bưởi!" anh ta mới nhận ra đã mua dây tự buộc chín chín tám mốt vòng từ đầu tới chân mình. Khổ nỗi giờ mà đem thằng nhỏ giấu đi, ba nhỏ của nó chắc nhảy lên nóc nhà khóc đòi con luôn quá. Nên anh ta chỉ có thể bấm bụng thức tới nửa đêm, đợi vợ thiu thiu ngủ mới dám mò qua phòng sách bồng ẵm về giường, sẵn tiện liếc rách mắt đứa con thơ cho vừa lòng hả dạ.
Âu cũng là phần số, phước ai nấy hưởng thôi hà.
--------------------------------------------
Bông Bưởi chào cô chú đi con 🖐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top