Chương 11. LO SAU LO TRƯỚC
-Thì cũng phải mời chú với thằng Minh tới uống chén rượu chung vui chớ.
-Thiệt luôn đó anh An. Anh em chú cháu làm chung với nhau không hà, ngại gì mà ngại? Chị dâu chắc đẹp gái lắm hen?
-Ờ thì... Công nhận đẹp thiệt...
-Dữ thần chưa? Sáng nay vô cứ tủm ta tủm tỉm là em nghi rồi.
-Anh tủm ta tủm tỉm hồi nào đâu?
-Gì vui dữ vậy cả nhà?
-Cậu Kiệt cấp này thích xuống kho thiệt đó. Nói chớ cậu cần gì cứ nhắn tụi nhỏ đem lên, đâu phải đích thân di dời gót ngọc?
-Chú Chín cứ khịa con hoài. Phải tranh thủ đi tới đi lui tập thể dục chớ chú? Ngồi riết chắc rụng cái lưng. Sẵn bồi đắp cảm tình với em rể tương lai cho đỡ bỡ ngỡ.
-Người ta có vợ rồi. Anh đợi kiếp sau đi hén.
-Thánh thần thiên địa ơi! Mới nghỉ có hai ngày mà toàn tin động trời không vậy?!
-Vụ gì nữa? Đừng có nói Tết này cắt thưởng đó nghe!
-Dễ gì chú ơi. Không chừng lì xì gấp đôi lận đó. Sáng nay sếp Duy đeo nhẫn cưới. Ta nói, mấy bà mấy cô trên trển nước mắt ngập ngụa luôn. Đang xúm lại truy lùng danh tính cô dâu kìa. Hình như chỉ làm mâm cơm cúng gia tiên, chưa thấy đãi đằng gì hết. Facebook chị Duyên cũng chỉ đăng một tấm chụp cặp đèn long phụng.
-Chắc đang lựa ngày báo hỷ. Gia thế cỡ đó, đãi cả ngàn mâm mới vừa.
-Công nhận. Mà giấu gì kín như hũ nút. Con vô đây bốn năm rồi, có thấy sếp hẹn hò với ai đâu?
-Ủa bộ sếp Duy quen ai cũng phải báo cáo với anh chắc?
-Thì cũng nên thay avatar nhá hàng cho em út nó mừng. Có một cành mai, để quanh năm suốt tháng.
-Nói chớ chú nghi hổm rày rồi. Hồi trước toàn tám, chín giờ đêm cậu Duy mới chịu tan ca. Buổi trưa không gặm bánh mì thì nhai cơm hộp. Đợt nào dồn đơn nhiều là bỏ phế bao tử luôn. Vậy mà mấy tuần nay, đúng boong năm rưỡi là xe cậu lù lù tới cổng. Sáng nào vô cũng cầm cái cà mèn bự chà bá vầy nè.
-Ai mới được ta? Hừm... Mà Thanh An nãy giờ im re vậy? Em dâu tên gì? Người ở đâu? Nhiêu tuổi rồi em?
-Dạ... Thì tên... Nhà... nhà ở trên này. Lớn hơn em mười tuổi.
-...
-...
-...
-Thời buổi này, cách biệt tuổi tác có phải chuyện hiếm hoi đâu? Anh An đừng ngại.
-Phải đó. Bữa nào rảnh, rủ em dâu tụ tập ăn uống cho vui.
-Để chú tính coi. Hơn Thanh An mười tuổi là ba chục rồi, cậu phải kêu bằng chị dâu mới đúng.
-Lấy chồng theo chồng chú Chín ơi. Quyết định vậy đi. Chốt được ngày giờ phải hú anh liền đó. Quên nữa, soạn cho anh hai cuốn MS63. Lo tám, quên mất tiêu đại sự.
-Dạ... Lộ ra một cái, chắc cậu Ba xé xác mình luôn. Mới sáng dậy đã hăm he đủ kiểu. Mình mới hông có thèm kể lể với ai! Có điều, mình năn nỉ xin thương cậu mà cậu hổng cho thương. Liếc thôi là liếc. Chỉ cho giặt giũ, nấu nướng rồi dọn dẹp phòng ốc giống cô Mười giúp việc. Nói gãy lưỡi mới được đeo nhẫn cưới ra đường. Kể cũng tội nghiệp cậu ghê. Phải chi cưới cô nào xứng đôi vừa lứa là giờ này thảnh thơi đi hưởng tuần trăng mật, hiên ngang ra mắt bàn dân thiên hạ rồi. Thôi thì no bụng ấm lòng, phải ráng tẩm bổ cho cậu thiệt nhiều vô. Chăm cho dứt ốm đau lặt vặt, khỏe mạnh tràn trề, để sau này cậu gặp trúng người thương là lẹ làng sanh luôn hai, ba đứa. Đây tới đó phải ráng kiếm tiền bù hết nợ nần. Trả một lần hông xong thì xin góp tháng, vậy mới yên lòng từ giã nội về quê.
--------------------------------------------
Em tội nghiệp người ta, rồi ai tội nghiệp em chớ hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top