Mong mỏi


" Thái tử thỉnh người mau hồi cung. Chờ đợi lâu như vậy người còn muốn chờ tới bao giờ ???? "

Thiếu niên áo xanh thì thầm nhỏ nhẹ với thiếu niên áo đỏ phía trước.

 Thiếu niên áo đỏ, dung mạo tuyệt mĩ, suối tóc đen dài, mát phượng mày ngài, da trắng như tuyết. Dung mạo này làm điên đảo chúng sinh, làm bậc anh hùng nước mất nhà tan. Dung mạo tuyệt mĩ như vậy lại mang nét u buồn tăm tối cùng tuyệt vọng.

Thiếu niên áo đỏ nhẹ gật đầu, đứng nhìn một lúc rồi xoay gót rời đi. Lòng tự nhủ

                                    Thắng Triệt, huynh tính bao giờ mới gặp ta đây??

Thiếu niên áo đỏ xoay gót rời đi, tâm tình nặng trĩu, chẳn mảy may để ý đến có người đi theo mình từ chiều đến giờ. Thiếu niên áo xanh bãn nãy trông thấy hắn, kinh ngạc một chút rồi cũng im lặng , chẳng nói chẳng rằng


 ______________~_____________~_____________~_____________


Lần đầu tiên gặp mặt, là huynh cứu ta khỏi dã thú.

Lần thứ hai gặp mặt, là huynh cứu ta khỏi con rết xấu xí.

Lần thứ ba gặp mặt, ta buột miệng nói ra tên của mình.

Lại chẳng biết từ bao giờ nhớ huynh day dứt không yên.

Cũng chẳng biết tự bao giờ thấy trên người huynh có bao nhiêu vết thương thì tim ta có bất nhiêu vết cắt.

Từng câu từng chữ  huynh nói, ta đều nhớ, đều làm theo.

" Tên đệ là Tịnh Hàn, da lại trắng như tuyết, nhìn đệ như cô hồn ấy. Ta không thích đệ như vậy. Ăn nhiều hơn chút đi."

Huynh có biết , ta về ăn nhiều thiệt nhiều. Mẫu hậu còn tưởng ta bị quỷ nhập. Lập đàn tế ba ngày ba đế,

" Ta muốn nhìn thấy đệ mặc áo đỏ một lần"

Ờ vậy lần nào ta gặp huynh thì mặc áo đỏ xem huynh có nổi mát ra không. Hừ

" Đường Đường là một đắng nam nhi , chút võ công nền tảng nhưu thế sao coi cho được. Đến ta dạy cho đệ "

Là mẫu hậu không cho ta tập mà.

" Tịnh Hàn này, đệ có ý trung nhân chưa vậy??"

Có rồi. Người ấy đẹp lắm. Giống như huynh vậy.

Có một điều đến tận bây giờ ta cũng chua nói với huynh, thât ra ta là thái tử.

Không phải ta không tin huynh. Chỉ là ta sợ, huynh biết được rồi liệu còn như thế này nữa không?? Ta chán cái việc ai nhìn thấy ta cũng với cái thái độ kinh sợ ấy. Ai ai cũng đeo mặt nạ. Ta mêt mỏi lắm lại tìm được huynh.


   ______________~_____________~_____________~_____________  


TỊnh Hàn, ta xin lỗi. Thực ta không thể đến gặp đệ được . 

Ta có thể vứt bỏ tất cả, mặc kệ đàm tiếu của người khác. Nhưng còn đệ thì sao?? Đệ là thái tử. Cả giang sơn xã tắc này còn cần đệ đẫn lối. Ta không thể vì  ích kỷ của mình mà làm hại đến họ. Tình yêu của chúng ta là trái với luân thường đạo lý. Người bình thường đã khó có thể chấp nhận huống gì đến hoàng thất.

Đã nói sẽ không gặp đệ mà chân cứ bước tới bến sông Dương Tử , thấy đệ đến thì trốn đi nơi khác. Cứ thế cứ thế mấy năm chớp mắt đã qua rồi.

Ta từng hứa với một người sẽ lấy người ta làm thê tử.


______________~_____________~_____________~_____________ 

Ta là người chứng kiến ngươi từ nhỏ đến bây giờ. Ngoài thân phận là người bảo vệ ngươi ta còn là bạn thân từ nhỏ chí lớn của ngươi. Nhìn thấy ngươi vì hắn mà ngày đêm u sầu từ năm này qua năm khác, làm ta chợt nhớ đến Thạc Mân của ta. Chúng ta cia alìa cũng vì lẽ ấy. một mình ta gánh không đủ hay sao còn lôi them ngươi vào nữa.

TỊnh Hàn,  ta xin lỗi vì đã giấu ngươi.

Thắng Triệt, ta thật sự không nhịn được khi nhìn Tịnh Hàn đau khổ như vậy. Thất hứa với ngươi vậy.


 ______________~_____________~_____________~_____________  

Thiếu niên áo đỏ vừa xoay gót đi được vài bước lại bị thiếu niên áo xanh kéo lại. 

" Tịnh Hàn, chờ một chút ta còn có chuyện muốn nói với ngươi"

Rồi thiếu niên áo xanh quay qua nói với khoảng không đằng sau.

" Ngươi có ra đây không thì bảo"

Tiếng gió nhè nhẹ vang lên bên tai, thiếu niên một thân hắc y xuất hiện.

Thiếu niên áo đỏ mát mở lớn, ngỡ ngàng không nhận ra. Rồi nước mất dâng lên, sắp trào ra ngoài. Y cố kìm nén quay sang hỏi thiếu niên áo xanh.

" Hồng Trí Tú , chuyện quái quỷ gì đây ?"

Trí Tú chỉ nhè nhẹ cất tiếng 

" Ngươi thấy rồi đó. Hắn đang ở đây. Bao năm qua hắn luôn nhìn ngươi như vậy cũng giồng như bao năm qua ngươi đợi hắn như thế. Ta cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Xin lỗi vì không nói cho ngươi sớm hơn."

TỊnh Hàn không giữ nối bình tĩnh, nước mát cứ thế tuôn rơi, tay y cứ đấm thùm thụp vào người Trí Tú, hét

" Tại sao , tại sao không nói cho ta ngay từ đầu, tại vì cái gì đến bây giờ mới nói cho ta??......."

TỊnh Hàn chưa kịp nói xong đã bị một hơi ấm bao trùm. Hơi ấm ấy y ngày đếm nhớ mong. mọi lời nói vùa xuất hiện chả hiểu sao lại bay đi đâu mất, chỉ còn vài tiếng thút thít nho nhỏ. Một giọng nói trầm ấm vang lên 

" Tịnh Hàn, ta sai rồi. Sai vì để đệ đợi chờ lâu như vậy, sai vì để đệ đau khổ như vậy. "

Nước mắt hắn cũng không nhịn được mà rơi xuống.

Hồng Trí Tú lấy ra một bức thư đưa cho Thắng Triêt nói. 

" Đây là bức thư mà thê tử ngươi đưa cho ta. Nàng nói khi nào ngươi và Tịnh Hàn đoàn tụ thì đưa nó cho ngươi. Ta cũng không biết sao nàng biết chuyện này"

" Tịnh Hàn, ta thua rồi. Người đàn ông ta yêu thương nhất, trân trọng nhất lại thuộc về ngươi. Đừng trách huynh ấy bất cứ điều gì, huynh ấy làm tất cả là vì ngươi. Ta thực tâm chúc hai người hạnh phúc'

Ánh chiều hoàng hôn rực rỡ chiếu lên 3 người họ, tựa như kết thúc cho một tình yêu đau thương.

  ______________~_____________~_____________~_____________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cheolhan