#19

Bối cảnh về cuộc sống thường nhật của Jung Eunsung và Lee Soohyun.

*

Nối tiếp câu chuyện thứ 12.

Tờ mờ sáng Lee Soohyun chợt tỉnh giấc, anh đưa tay lên dụi mắt và quay sang nhìn bên cạnh định tìm bóng hình của một ai đó thì chợt nhận ra người đã rời giường từ lúc nào.

Trước đây có đôi lần Jung Eunsung sẽ thức dậy sớm hơn anh một chút, nhưng khi ấy cậu ta đều sẽ nán lại để đợi anh ngủ dậy rồi cả hai mới rời khỏi giường cùng nhau. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu mà anh không thấy Jung Eunsung nằm bên cạnh mình, cậu ta bận rất nhiều việc nên có đôi lúc hai người sẽ không gặp mặt nhau cả tuần hoặc thậm chí là cả tháng trời.

Dù Lee Soohyun vẫn cảm thấy có chút không quen thuộc song anh lại không bận tâm gì nhiều.

Lee Soohyun đứng dậy thì cơn đau buốt từ dưới thân bất ngờ ập đến khiến anh có chút chao đảo. Lúc này anh mới chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua giữa mình với Jung Eunsung.

Đáng lý ra anh không nên cho phép cậu ta làm thêm vài lần nữa mới đúng. Chỉ bởi vì lâu rồi anh và cậu ta không ở cạnh nhau cho nên...

Vất vả lắm mới bước tới phòng vệ sinh. Anh tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo, sau đó bước xuống dưới nhà nhưng Jung Eunsung lại không có trong phòng khách.

Anh đi tìm cậu xung quanh và không biết lí do vì sao mà hôm nay anh lại thấy cậu ta xuất hiện trong phòng bếp cùng chiếc tạp dề ở trên người.

Nghe thấy tiếng động, Jung Eunsung quay đầu lại, nhìn thấy người đó là anh khuôn mặt cậu ta lập tức nở nụ một cười thật tươi.

"Soohyun à cậu dậy rồi sao? Sao cậu không ngủ thêm chút nữa đi, cơ thể cậu đi lại như vậy có ổn không? Cậu đã thay đồ luôn rồi à?".

Jung Eunsung tiến tới gần Lee Soohyun, tay cậu nắm lấy hai cánh tay anh bắt đầu hỏi han.

"Cậu đang làm gì vậy?".

Lee Soohyun liếc sang những món đồ bày bừa lộn xộn trên bàn và lên tiếng hỏi.

"À, tôi đang làm đồ ăn sáng đó".

"Cậu làm việc này để làm gì chứ?".

Bình thường cậu ta không làm những việc này, hầu hết hai người đều ra bên ngoài ăn mà.

Jung Eunsung bày ra bộ dạng ngơ ngác.

"Tôi dạo này bận nhiều việc ở công ty quá cho nên không thể dành nhiều thời gian cho cậu được, nhưng mà bây giờ thì tôi đã giải quyết mọi thứ xong xuôi hết rồi nên tôi sẽ ở cạnh cậu nhiều hơn".

"...".

Tự dưng cậu ta thốt ra câu nói này, làm cho trái tim dưới lồng ngực của anh có chút nóng lên.

Jung Eunsung luồn tay xuống chân nhấc bổng cơ thể anh lên, đặt anh nằm gọn trong vòng tay của mình.

Vì quá đột ngột nên đã khiến cho Lee Soohyun bị giật mình. Theo phản xạ tự nhiên anh nhanh chóng bám lấy cổ của cậu.

"N-Này!".

Jung Eunsung đi vài bước chân đến cạnh cái bàn, cậu để anh ngồi xuống ghế rồi nói: "Cậu cứ ngồi đây chờ tôi nhé!".

Chụt. Cậu hôn vào má anh.

Có vẻ như Jung Eunsung rất thích được thân mật với anh. Từ sau khi họ kết hôn, số lần cậu ta tiếp xúc gần gũi với anh đã trở nên nhiều hơn so với lúc trước. Nhưng anh cũng không quá khó chịu với điều này, ngược lại còn có chút cảm giác hưởng thụ.

*

Tích tắc, tích tắc.

Kim đồng hồ trên tay Lee Soohyun đã xoay mấy vòng tròn, đã sắp tới giờ làm của anh rồi.

"Jung Eunsung tôi còn phải đi làm, cậu-".

"Tôi đã giúp cậu xin phép tiền bối rồi nên yên tâm, vả lại với cơ thể đó cậu không thể làm việc được đâu nhỉ?".

Tên này lại tự ý quyết định mọi chuyện nữa rồi. Nhưng mà quả thật phía dưới của anh vẫn còn rất đau. Ngồi như vậy cũng có chút không thoải mái cho lắm.

Lee Soohyun đợi Jung Eunsung thêm vài phút, cuối cùng cậu ta cũng hoàn thành tất cả các món ăn. Vì những thứ này phức tạp hơn so với khả năng của cậu nên tốn kha khá thời gian. Đó cũng là lí do khiến Jung Eunsung phải dậy sớm như vậy.

Mùi hương của đồ ăn xộc vào mũi Lee Soohyun khiến bụng anh có chút cồn cào. Jung Eunsung ngồi phía đối diện không động đũa trước mà ngắm nhìn phản ứng của anh sau khi ăn những món do mình làm.

Lee Soohyun gắp một miếng đưa vào miệng, anh ngẩn người vài giây sau đó ngước nhìn Jung Eunsung, anh thấy cậu ta đang nở nụ cười tươi dường như rất vui.

"Ngon lắm phải không?".

Xem ra cậu ta rất tự tin vào bản thân.

"Ừm".

Lee Soohyun thừa nhận việc này, anh không thể phủ nhận khả năng nấu nướng của cậu ta.

Sau khi nhận được lời khen từ Lee Soohyun, Jung Eunsung liên tục gắp thức ăn vào bát của anh dù anh đã bảo mình không phải là trẻ con nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục làm thế, nên Lee Soohyun cũng không nói gì thêm nữa.

Không biết lí do tại sao khoảng thời gian này trôi qua rất đỗi yên bình.

"Trên miệng cậu bị dính đồ ăn nè".

"Sao cơ?".

Jung Eunsung chồm người lên, vươn tay lau thức ăn dính bên mép của anh sau đó trở lại vị trí cũ.

Cậu ta lại hành động như vậy.

"Ăn xong cậu có muốn làm gì không?".

Lee Soohyun suy nghĩ điều gì đó rồi nói với cậu: "Tôi muốn nghỉ ngơi một chút".

Hiện tại ngoài trời đang mưa rất lớn nên hầu như không thể đi đâu vào thời điểm này. Mà thường thời tiết lạnh lẽo như vậy cũng ít có ai chịu ra đường nếu như không có việc gì làm, họ chỉ thích ủ mình ở trong nhà hơn thôi.

Lee Soohyun đã thay bộ vest thành quần áo thoải mái và đang ngồi trên ghế sofa. Còn Jung Eunsung thì nằm trên đùi anh, cậu đưa tay lên mân mê lọn tóc đối phương.

"Tóc cậu dài ra rồi này."

Nghe cậu nói vậy, Lee Soohyun cũng chạm vào tóc mình.

"Vậy sao?"

Thật ra dạo này anh cũng không để ý nhiều đến chuyện tóc tai cho lắm. Jung Eunsung đề cập tới thì anh mới chợt nhận ra.

Định bụng rằng khi nào rảnh rỗi sẽ cắt sau, bỗng dưng Jung Eunsung thốt ra câu nói: "Hay là để tôi cắt cho cậu nhé?"

Jung Eunsung cong môi cười tươi. Lee Soohyun im lặng, suy nghĩ điều gì đó một hồi rồi quyết định gật đầu đồng ý.

*

Trên tay Jung Eunsung cầm kéo, đứng phía đối diện anh. Cậu không làm gì nhiều mà chỉ tỉa lại một chút để trông gọn gàng hơn.

"Xong rồi này. Cậu thấy thế nào?".

Lee Soohyun nhìn hình ảnh của bản thân trong gương. Quả nhiên tóc tai gọn gàng thì khuôn mặt cũng sáng sủa hơn trước rất nhiều.

Anh cũng ngước mắt nhìn mái tóc vàng của cậu, muốn làm điều gì đó.

"Hửm? Cậu cũng muốn cắt tóc cho tôi sao?".

Jung Eunsung bắt được nội tâm của Lee Soohyun khiến cho anh bị giật mình.

"Nè, cậu cầm đi".

Jung Eunsung đưa kéo cho Lee Soohyun. Cậu ôm lấy eo anh hoán đổi vị trí của hai người, song sau đó vẫn không buông tay ra khỏi cơ thể anh.

Lee Soohyun không dám cắt nhiều vì sợ làm hư tóc cậu, hành động vô cùng chậm chạp và tỉ mỉ làm Jung Eunsung không ngừng có suy nghĩ rằng anh thật đáng yêu.

Xử lí xong, Lee Soohyun đặt kéo sang bên cạnh. Jung Eunsung dụi đầu vào ngực anh, ngửi hương thơm tỏa ra từ cơ thể đối phương.

Và bỗng dưng lại nhớ đến một chuyện sau đó lên tiếng hỏi cậu.

"Jung Eunsung".

"Có chuyện gì sao?".

"Cậu từng nhuộm tóc đen nhỉ?".

Jung Eunsung im lặng vài giây rồi mới đáp lại.

"Ừm. Là Kim Seojoon đã kể với cậu sao?".

Kim Seojoon bình thường nói rất nhiều, đặc biệt là lúc say. Khi ấy, có chuyện gì về Jung Eunsung cậu ta đã kể hết thảy cho anh nghe, kể cả vụ này.

"Tôi... thích mái tóc vàng của cậu hơn".

Lần đầu nghe Lee Soohyun thổ lộ với mình, Jung Eunsung ngạc nhiên, nhưng tiếp theo cậu lại nở nụ cười ranh mãnh bắt đầu giở trọng trêu chọc anh.

"Vậy... cậu có thích tôi không?".

Jung Eunsung kéo Lee Soohyun ngồi lên đùi mình. Tay giữ phần gáy, hôn lên cổ anh. Những dấu tích màu đỏ chì chít trên cơ thể vì cuộc tình đêm qua còn chưa biến mất, vậy mà giờ đây lại xuất hiện thêm cái mới.

"Soohyun à".

Cậu ghé vào tai thì thầm gọi tên, đồng thời đầu lưỡi ướt át liếm láp vành tai đối phương.

Hai bên gò má anh dần ửng hồng.

"Này, Jung Eunsung...".

"Cậu không trả lời tôi sao?".

Rõ ràng cậu đang muốn ghẹo anh, và không có ý định buông tha cho đến khi nhận được câu trả lời thích đáng

"Hay là chúng ta lên giường nói chuyện nhé?".

Tưởng rằng chỉ là muốn chọc mình nhưng Jung Eunsung thật sự đứng dậy nhấc bổng anh lên. Theo quán tính Lee Soohyun siết chặt lấy cổ và hai chân ép sát vào eo của đối phương. Còn tay cậu thì ôm cơ thể anh rồi bồng anh về phòng.

"Này, Jung Eunsung khoan đã-!!".

Đến nơi cậu đè anh nằm trên giường, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh, đưa ngón cái tay vân vê đôi môi mỏng.

Lee Soohyun muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu bắt được. Nhân cơ hội đó Jung Eunsung hôn lên mu bàn tay anh một cái.

"Tôi đùa thôi mà".

Chân mày anh nhíu lại lộ vẻ khó chịu, và tuy là như vậy nhưng đối với cậu, anh vẫn thật đáng yêu.

Không hiểu sao dường như việc trêu chọc anh đã trở thành thói quen khó bỏ của Jung Eunsung. Có lẽ là bởi vì dáng vẻ của anh khi tức giận rất chi là dễ thương.

Đương nhiên sau khi bị anh dỗi thì cậu sẽ lại phải bày trò này đến trò khác để dỗ dành người mình yêu. Lúc ấy chỉ cần cậu trưng ra khuôn mặt đẹp trai của mình thì Lee Soohyun lại trở nên mềm lòng mà bỏ qua cho cậu ngay ấy mà.

"Trưa nay cậu muốn ăn gì?".

"Tôi sẽ làm bữa trưa".

Ánh mắt Lee Soohyun kiên định nhìn cậu. Jung Eunsung mở lời muốn giúp song bị anh từ chối vì bữa sáng đã là do cậu một mình nấu nên bây giờ phải đến lượt anh.

Khi mở tủ lạnh ra thì cậu mới sực nhớ nguyên liệu đã không còn nữa

Ngoài trời đang dần đổ mưa lớn, đường phố chắc chắn đang đông nghẹt chắc chắn không tiện ra đường vào thời điểm này.

Mà ít ra nhà họ còn mấy ly mì cay vì Jung Eunsung mua nhầm.

Jung Eunsung là người không giỏi ăn cay lắm, và cũng may gói bột cay được để riêng nên không muốn ăn có thể không cần cho vào.

Trước kia lúc mua về cậu không nhìn kĩ tên loại mì, cậu cứ thế mà cho hết gói sốt vào trong song vẫn không nhận ra cái bột đỏ đỏ ấy lại là bột cay.

Ăn vào một miếng không có chuyện gì nhưng đến chừng miếng thứ ba thứ tư thì cảm giác the the dần xuất hiện. Cậu liền uống một ngụm nước lạnh nhưng càng uống lại càng cay thêm.

Khi Lee Soohyun về nhà, cậu nói anh phải hôn mình thì mới bớt cay được.

Lee Soohyun suy nghĩ điều gì đó cuối cùng vẫn để cho cậu hôn mình. Vị cay trong miệng Jung Eunsung truyền tới đầu lưỡi anh

Lee Soohyun nhíu mày. Mì này cũng cay thật.

Nhớ lại chuyện lúc ấy, Jung Eunsung bất giác cười. Bỗng dưng lại muốn trải qua cảm giác đó lần nữa.

Cậu cố tình cho một nửa gói bột cay vào mì, đợi nước sôi rồi rồi đổ vào ly. Làn khói nghi ngút bốc lên cao.

Dù chỉ cho có một nửa nhưng độ cay vẫn không khác là bao, cậu bắt đầu hít hà, hốc mắt đỏ hoe.

Lee Soohyun thấy phản ứng của cậu liền bất động vài giây

Cái tên đần độn này!

"Cậu không ăn cay được còn cho bột cay vào làm gì!?". Giọng nói anh như đang trách móc nhưng biểu cảm lại thể hiện rõ sự quan tâm.

Hai lòng bàn tay anh áp lên má cậu, cậu mở miệng cho anh kiểm tra cái lưỡi vì cay mà bị đỏ lên của mình.

Jung Eunsung cảm thấy vui vẻ lại bắt đầu giả vờ.

"Soohyun à, nước...".

"Cậu uống nước lạnh thì càng cay thêm thôi".

"Nhưng tôi cay quá... Hay là, cậu hôn tôi đi?".

"...".

"Nếu như tôi 'chia sẻ' vị cay cho cậu thì biết đâu sẽ giúp tôi bớt cay hơn đấy".

Cậu ôm lấy eo anh cười hihi.

Cậu ta tưởng anh là con nít chắc?

Nhưng cậu ta rất giỏi trong việc làm nũng với Lee Soohyun, dùng ánh mắt bi thương của mình thuyết phục anh. Hiểu rõ anh thích đôi mắt và khuôn mặt của mình nên cậu rất biết cách tận dụng những ưu điểm đó.

Lee Soohyun không nói tiếng nào, Jung Eunsung cho rằng anh đã đồng ý rồi từ từ tiến lại gần hôn lên môi đối phương.

Khi hai đôi môi dính lấy nhau, đầu lưỡi của cậu luồn lách vào trong khoang miệng chạm đến đầu lưỡi của anh.

Nụ hôn mỗi lúc một nóng bỏng và nồng nhiệt. Không biết liệu Jung Eunsung có thật sự bớt cay hay không, song Lee Soohyun lại lần nữa được nếm thử mùi vị ấy.

Nhưng mà lần này anh không thấy cay, rất ngọt là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top