#17

Bối cảnh về cuộc sống thường nhật của Jung Eunsung và Lee Soohyun.

Lưu ý về cách gọi: Kim Seojoon là cậu ta còn Jung Eunsung là cậu.

*

Câu chuyện thứ 11.

Kim Seojoon cảm thấy có điều gì đó rất là lạ.

Hôm nay cậu ta sang nhà Jung Eunsung chơi. Đã lâu rồi cả hai chưa gặp nhau lần nào kể từ khi cậu và Lee Soohyun kết hôn, song họ cũng không vì thế mà quên đi tình cảm bạn bè suốt mười năm qua.

Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như Jung Eunsung và Lee Soohyun không có những hành động khác thường so với mọi khi.

Cậu ta nhớ lúc hai người bắt đầu công khai mối quan hệ, trông họ có vẻ rất thân thiết với nhau. Đặc biệt là Jung Eunsung, dù Lee Soohyun có tỏ vẻ khó chịu như thế nào đi chăng nữa thì cậu ta vẫn không ngừng bám dính lấy anh.

Nhưng bây giờ thì...

Bíp, bíp.

Cạch.

Kim Seojoon quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, dường như có ai đó đang bấm mật khẩu nhà. Và tiếng động tiếp theo vang lên cùng lúc với cánh cửa khi nó bị mở ra.

Người đàn ông có mái tóc đen bước vào bên trong, không ai khác là Lee Soohyun.

Ánh mắt anh bỗng trở nên u ám khi thấy sự xuất hiện của Kim Seojoon tại đây, song cậu ta vốn đã quá quen với việc này nên không bận tâm gì nhiều.

Nhưng có một điều kì lạ xảy ra.

Lee Soohyun tiến thẳng lên trên phòng còn Jung Eunsung vẫn ngồi im một chỗ chơi game cùng với Kim Seojoon mà không đoái hoài gì đến người kia.

Đáng lí bình thường thì Jung Eunsung đã chạy tới ôm chầm lấy Lee Soohyun rồi xem cậu ta như người vô hình chẳng thèm để ý tới nữa.

Kim Seojoon tò mò huých tay Jung Eunsung vài cái, hỏi: "Này Jung Eunsung, giữa cậu và Lee Soohyun đã xảy ra chuyện gì sao?".

Jung Eunsung không nhìn sang cậu ta mà vẫn tiếp tục tập trung vào màn hình trước mặt và nói: "Cũng có một chút?".

Hai cái người này...

"Bộ cậu và cậu ta-".

Ting.

Lời nói còn chưa kịp thốt ra hết khỏi miệng thì âm thanh của tin nhắn từ điện thoại của Kim Seojoon đã chen ngang.

Dòng chữ trên màn hình ập vào mắt cậu ta.

"Cậu đã được trúng tuyển tại công ty X".

Nhận được thông báo này, mặt mày Kim Seojoon hớn hở như vừa mới nhặt được vàng. Lập tức dơ điện thoại lên khoe với người ngồi bên cạnh.

"Này Jung Eunsung, tôi đã có việc làm rồi!".

"Vậy sao? Chúc mừng cậu nhé!".

Jung Eunsung nở nụ cười tươi.

Trước kia Kim Seojoon luôn than vãn với cậu về điều này, mà cậu ta lại không nhận ra được tài năng của chính mình. Vì vậy cậu đã quyết định giúp đỡ cho Kim Seojoon một chút bằng cách giới thiệu cho cậu ấy tại một công ty ở một vị trí hết sức phù hợp với khả năng của mình.

Được phô diễn sở trường của bản thân, quả nhiên Kim Seojoon đã hoàn thành cuộc phỏng vấn rất tốt. Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán.

Cả hai tán gẫu thêm một chút rồi sau đó Kim Seojoon trở về nhà. Trời cũng đã bắt đầu tối muộn.

"Cậu hãy nhanh chóng làm lành với Lee Soohyun đi dù tôi không biết rõ lí do hai người giận nhau là gì".

Jung Eunsung nhớ lại lời nói của Kim Seojoon. Cậu cũng không hiểu tại sao mình và Lee Soohyun lại thành ra như thế này.

Vào đêm hôm qua, Lee Soohyun đang làm việc ở trên bàn. Jung Eunsung mở cửa bước vào phòng để lấy tập tài liệu, mà tập tài liệu ấy lại để ở trên bàn ngay chỗ anh đang ngồi nên cậu buộc phải tới đó mới lấy được.

Khi ấy Jung Eunsung có liếc qua màn hình thì phát hiện có một lỗi nhỏ.

"Soohyun à, chỗ này cậu làm sai rồi!".

Nếu như là người bình thường thì chắc đã không nhận ra rồi.

Ngón tay đang gõ phím của Lee Soohyun khựng lại. Jung Eunsung phân tích cặn kẽ cho anh nghe nhưng điều này lại khiến cho Lee Soohyun vô cùng khó chịu.

"Cậu đang xem thường tôi sao?".

Jung Eunsung đơ ra vài giây, cậu không nghĩ anh sẽ nói câu này với mình lần nữa.

"Không phải Soohyun à, tôi chỉ là-".

"Cậu ra khỏi phòng đi!".

"Soohyun à".

"Tôi nói cậu đi ra khỏi phòng!".

Giọng nói anh gắt gỏng. Jung Eunsung thở dài, không còn cách nào khác đành quay lưng rời đi.

Tối hôm đó Lee Soohyun không ngủ cùng cậu. Đây là lần đầu bầu không khí giữa cả hai căng thẳng như vậy sau bao ngày tháng sống chung với nhau.

*

Jung Eunsung tắm xong và trở về phòng, đúng lúc Lee Soohyun từ trong phòng bước ra ngoài. Anh lách người sang chỗ trống định rời đi thì bị Jung Eunsung kéo lại, cậu ôm chặt anh vào lòng.

"Soohyun à".

Jung Eunsung hôn lên cổ Lee Soohyun, đồng thời bàn tay luồn vào phía dưới lớp áo vuốt ve tấm lưng trần của anh

"Này, cậu đang làm gì vậy hả?...".

Anh đẩy cậu ra khỏi người mình, khuôn mặt có chút ửng đỏ.

"Sao vậy, cậu còn giận tôi sao?".

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, trong đôi mắt màu hổ phách chất chứa sự chân thành khiến anh bị mềm lòng.

"Tôi giận cậu lúc nào?".

"Chẳng phải cả ngày hôm nay cậu đã tránh mặt tôi sao?".

"Tôi không có!".

Jung Eunsung dụi đầu vào lồng ngực Lee Soohyun, sau đó cậu ngẩng mặt lên bày ra bộ dang ngây thơ hỏi ý kiến của anh.

"Chúng ta làm nhé?".

Cái tên này, trong đầu cậu ta chỉ có như vậy thôi sao?

"Cậu có bao giờ chịu nghe lời tôi sao?".

Jung Eunsung cười hì hì.

Cậu bồng anh lên giường rồi sau đó quần áo cả hai bị vứt lung tung trên sàn nhà.

Anh nằm dưới thân cậu mà nước mắt không ngừng tuôn trào khi dương vật của cậu ta liên tục đâm sâu vào bên trong cơ thể anh suốt cả tiếng đồng hồ, cho đến khi Lee Soohyun đã thấm mệt thì cậu mới chịu dừng lại.

"Cậu ngủ đi!".

Cậu vỗ vỗ lưng anh. Trông tâm tình của cậu ta có vẻ thoải mái quá nhỉ?

Lee Soohyun đấm vào ngực cậu: "Lần sau đừng có làm quá như vậy nữa!". Nhưng anh dùng lực không mạnh, chỉ như cục bông gòn thôi.

"Tôi xin lỗi cậu mà".

Nhưng gương mặt của cậu ta không có vẻ gì như là hối lỗi cả.

Lee Soohyun vươn tay mân mê khuôn mặt của cậu, Jung Eunsung không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn để yên cho anh tùy ý đụng chạm.

Anh tiến tới gần trao cho cậu một nụ hôn sau đó xoay lưng lại, nhắm mắt bảo: "Được rồi ngủ đi!".

Jung Eunsung nở nụ cười dịu dàng và ôm trọn lấy thân anh vào lòng của mình.

"Cậu ngủ ngon nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top