#15
Bối cảnh về cuộc sống thường nhật của Jung Eunsung và Lee Soohyun.
*
Câu chuyện thứ chín: Vào đêm tân hôn
Lee Soohyun gối đầu trên tay Jung Eunsung, nằm gọn trong lồng ngực của cậu, trông thật khác với dáng vẻ của một con nhím trên mình đầy gai nhọn thường ngày. Giờ phút này đây, anh tựa như chú mèo nhỏ được con cáo vàng to lớn bao trọn lấy cơ thể.
Jung Eunsung dịu dàng trao cho anh từng nụ hôn vụn vặt, bàn tay siết chặt lấy eo Lee Soohyun mãi không chịu buông. Cậu ta đã quấn lấy anh như vậy suốt nửa tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cái tên này... Từ nãy đến giờ còn chưa đủ hay sao?
Lee Soohyun thầm mắng cậu, nhưng vẫn để cậu làm càng trên cơ thể mình bởi vì hiện tại đang là đêm tân hôn của hai người. Hơn hết trong khoảng thời gian qua cậu ta cũng đã chịu đựng vất vả rất nhiều từ vụ việc của Park Moonseob, nên bây giờ anh mới để cậu ta lấn tới như vậy.
"Soohyun à".
Jung Eunsung ghé vào bên tai Lee Soohyun, giọng nói âm trầm khẽ thì thầm gọi tên anh.
Cậu liếc mắt nhìn biểu cảm của Lee Soohyun, miệng chợt cong lên khi thấy khuôn mặt anh đỏ bừng.
Cậu ấy đúng thật là dễ thương mà.
Chụt. Jung Eunsung hôn lên má anh và bàn tay chạm tới thắt lưng của Lee Soohyun, vừa xoa vừa nói: "Chỗ này đau lắm không?".
"Cậu còn hỏi câu đó nữa sao?".
Jung Eunsung đối diện với khuôn mặt Lee Soohyun, cậu dùng tay gạt đi giọt lệ vẫn còn đọng trên đôi mắt anh.
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn mà!".
Lại còn có lần sau sao?
Cậu cúi đầu tựa vào lồng ngực anh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng của nhịp tim đang đập ở bên dưới.
"Tim cậu tại sao lại đập nhanh vậy?".
Cậu ngước đôi mắt lên, nở nụ cười ranh ma trêu chọc anh.
"Cậu bớt nói chuyện nhảm nhí đi!".
"Được rồi, cậu ngủ đi".
Sau đó không còn ai nói lời nào nữa, tạo nên một bầu không gian vô cùng tĩnh lặng, nhưng cả hai đều vẫn chưa chợp mắt.
Ngoài trời từng hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống mặt đất, người đi đường cũng thưa thớt dần đi, thành phố Seoul vốn tràn ngập những sắc màu lung linh, rực rỡ giờ đây đã bị bóng tối bao phủ lấy.
Hàn Quốc chính thức bước sang mùa đông nên tiết trời vô cùng buốt giá. Đặc biệt là vào ban đêm, nhiệt độ đã giảm xuống tới con số âm. Chính vì vậy Lee Soohyun không mặc quần áo gì đã khiến cho cơ thể cảm nhận được sự lạnh lẽo. Jung Eunsung cũng nhanh chóng nhận ra điều đó khi mà anh đang run rẩy trong vòng tay của mình.
"Cậu lạnh sao? Hay chúng ta vận động thêm một chút để sưởi ấm nhé?".
"Cậu thôi đi!".
Jung Eunsung lấy cái áo nằm dưới đất mặc vào cho Lee Soohyun. Đây là áo của cậu, anh còn có thể ngửi thấy mùi hương của cậu ta trên chiếc áo này.
"Tại sao cậu chưa còn chưa ngủ vậy?".
"Cậu cũng vậy mà. Chẳng phải mỗi lần sau khi làm tình xong cậu đều thiếp đi hay sao?".
Lee Soohyun im lặng không nói gì, lúc này Jung Eunsung mới trả lời câu hỏi của anh.
"Tôi lo lắng rằng mọi thứ ở hiện tại chỉ là một giấc mơ, nếu như tôi nhắm mắt và đến ngày hôm sau tỉnh giấc tôi sẽ thoát khỏi giấc mơ này".
Giây phút hiện tại quá yên bình khiến lòng cậu không tránh khỏi bất an.
Lee Soohyun áp lòng bàn tay vào hai bên má của cậu làm cho đôi mắt của hai người đối diện với nhau.
"Cậu hãy nhìn thẳng vào tôi, những gì phản chiếu trong đôi mắt của tôi đều là sự thật!".
Nghe Lee Soohyun nói vậy, Jung Eunsung có chút bất ngờ. Cậu cười trừ, nắm lấy bàn tay của anh và hôn lên nó.
Điều khiến Jung Eunsung không thể tin nhất đó là cậu và Lee Soohyun đương ở cạnh nhau như hiện tại. Mười năm trước, cậu cứ ngỡ buổi lễ tốt nghiệp năm ấy sẽ là lần cuối cùng họ được gặp nhau, được nhìn thẳng vào đôi mắt này.
"Tôi yêu cậu!".
Lee Soohyun không nghĩ Jung Eunsung sẽ nói ra câu này nên không kịp phản ứng. Còn chưa kịp suy nghĩ gì tiếp thì đã bị đôi môi của cậu xâm chiếm, làm đầu óc anh trở nên mụ mị.
Lee Soohyun nhìn thấy Jung Eunsung đang đắm chìm vào nụ hôn, đôi mắt anh cũng chậm rãi khép lại.
Jung Eunsung chỉ định hôn một chút nhưng kết quả lại chẳng thể dừng lại, nụ hôn cứ thế rồi càng tiến xa hơn và không có điểm kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top