#1

"Soohyun à, nụ hôn đầu của cậu có phải là dành cho tôi không?".

"Cậu lại đang nói nhảm cái gì nữa vậy hả?".

"Còn nụ hôn đầu của tôi là dành cho cậu đó, hihi ^^".

Jung Eunsung nở nụ cười tươi, chẳng biết chuyện quái quỉ gì đã khiến cậu ta đề cập đến vấn đề này.

"Cậu thôi đi!".

Lee Soohyun nhíu mày khó chịu, anh biết chắc chắn đó là lời nói dối, không lí nào việc nụ hôn đầu của cậu lại dành cho anh được, vì kinh nghiệm giường chiếu của cậu ta vô cùng tốt.

"Tôi nói thật mà, cậu không tin tôi sao?".

Jung Eunsung đối diện với anh, ánh mắt của cả hai giao nhau, đôi mắt của cậu ta chân thành đến mức khiến hai bên bờ má Lee Suhyun có chút ửng đỏ.

"Nếu cậu rảnh rỗi nói những chuyện như thế thì thà rằng uống hết chỗ cà phê này còn hơn đấy".

Jung Eunsung cười nhạt, nghe theo Lee Soohyun tiếp tục uống cà phê. Nhưng trong tâm trí của cậu không tập trung vào việc đó mà đang hồi tưởng về một kỉ niệm xa xôi đã bị chôn vùi ở trong quá khứ.

Đây chắc rằng là chuyện chỉ có mình Jung Eunsung biết được...

10 năm trước.

Đến tiết thể dục, tất cả học sinh đều phải di chuyển ra ngoài nhưng riêng Lee Soohyun thì lại khác, anh hôm nay bỗng dưng thấy mệt mỏi nên đã xin phép giáo viên ở trong lớp cũng như tranh thủ thời gian đó để ôn sách vở.

Ai nấy đều thầm khinh bỉ Lee Soohyun, cười nhạo rằng dù có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể vượt qua Jung Eunsung. Khuyên nhủ anh nên bỏ cuộc sớm thì hơn, hạng hai chỉ có thể là hạng hai, sự thật đó chẳng thể thay đổi.

"Mình dám chắc rằng kì kiểm tra lần này Jung Eunsung của chúng ta lại đứng nhất nữa cho xem. Phải không Eunsung?".

Jung Eunsung phớt lờ cậu ta, chỉ cười nhạt rồi bảo: "À, xin lỗi các cậu, mình để quên đồ ở trong lớp rồi, bây giờ mình phải quay về lớp để lấy nhé!".

"Ừ, cậu nhanh lên đi nhé, à cậu cẩn thận lại chạm phải ánh mắt đáng sợ của Lee Suhyun đấy!".

"Haha!".

Đám con trai phía sau hùa theo, cười đùa, một cô gái đã bày tỏ thái độ và bắt họ phải giữ trật tự. Còn Jung Eunsung khi quay lưng đi, nụ cười ban nãy cũng không còn nữa.

Jung Eunsung vừa bước vào lớp, khung cảnh đầu tiên ập vào mắt cậu không phải là một Lee Suhyun đang chăm chú làm bài tập, mà là anh ấy đang gục mặt trên bàn... và ngủ?

Điều này rất hiếm khi thấy vì hầu hết thời gian của Lee Soohyun đều là ở cùng với sách vở. Mà cũng có lẽ vì điều đó nên giờ đây anh đã kiệt sức và ngủ quên mất tại đây.

Jung Eunsung tiến tới gần anh, cả hai ở khoảng cách gần thế này tuy không phải là lần đầu nhưng được ngắm nhìn Lee Soohyun như thế thì trước kia cậu chưa bao giờ có cơ hội.

Bàn tay Jung Eunsung chậm rãi vươn lên, chạm nhẹ vào mái tóc đen ấy, đây là mái tóc mà cậu nhiều lần muốn chạm vào bây giờ đã có thể làm được.

Nhìn Lee Soohyun ngủ ngon như thế này làm khóe môi cậu cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Bất giác như có điều gì đó thôi thúc khiến Jung Eunsung đưa mặt lại gần đặt nhẹ môi mình lên môi của anh, hy vọng rằng anh không tỉnh dậy lúc này để thời gian cạnh nhau được kéo dài thêm một chút.

Ánh sáng bình minh của mặt trời bên ngoài cửa sổ len lỏi vào trong phòng học lại càng làm nổi bật lên hình ảnh của hai người con trai ấy.

Nụ hôn đầu tiên được trao đi chỉ đơn giản là như vậy, Lee Soohyun có lẽ sẽ không thể biết được từ rất lâu rồi đã có một người luôn yêu mình một cách âm thầm lặng lẽ cho tới hiện tại.

Nhưng không sao cả, chỉ cần một mình Jung Eunsung biết, chỉ một mình cậu thôi là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top