Chương 6 - Bất cẩn
Hành lang vào buổi trưa nắng gắt phản chiếu hình bóng của hai người.
Trong khung cảnh cổ điển tĩnh lặng này, Daniel vốn đang bỏ chạy dần dần chậm lại bước chân.
Hầu nữ được cử đi theo Daniel sớm đuổi kịp cậu dù cô đã xuất phát chậm hơn. Điều đó khiến Daniel không khỏi càng thêm khó chịu.
Những tưởng sau khi thoát khỏi cái chốn kia, cậu sẽ được tự do đi bất cứ đâu mình muốn, nhưng chào đón cậu lại là một chiếc lồng giam khác.
Daniel có thể lý giải được tại sao Darius tìm được cậu nhanh như vậy, là do cậu đã bất cẩn gặp gỡ và giúp đỡ chính em gái mình mà không hề nhận ra. Ký ức của cậu vẫn còn ghi nhớ rõ về đứa em gái đã suýt chút nữa là đi theo người mẹ quá cố của mình, tên cô bé là Gwen, Gwen Chauvelin.
Trong suốt những năm tháng sau khi suýt chết non đó, cô bé đã phải sống trong phòng thí nghiệm khoảng 4 năm, sau đó được cha - tức cựu Bá tước đón về quê tự mình chăm sóc. Daniel cũng như những anh chị em khác chưa từng được thấy mặt cô em út này cho đến tận khi cậu tái sinh.
Một lần nữa, Daniel lại cảm thấy bực tức cái tính bao đồng này của cậu.
"Thiếu gia, cậu ổn chứ?" Hầu nữ nhìn bóng lưng Daniel không nhịn được lên tiếng dò hỏi. Cô thấy cậu chủ đã đứng đó một lúc rồi mà vẫn không cử động.
Daniel tạm dừng dòng suy nghĩ rồi hít sâu và thở mạnh một hơi.
"...không cần lo cho tôi, đằng nào cũng không chạy nổi, có thể để tôi ở một mình không?"
Hầu nữ nghe vậy ngẩng đầu lên, cô nhìn thiếu gia trước mặt mình, quy củ đáp trả. "Thiếu gia, sức khoẻ cậu vẫn chưa ổn định, tôi sẽ không làm phiền cậu mà chỉ ở một bên và đến giúp cậu khi cần thôi."
Nghe vậy, Daniel ngả đầu ra sau, mắt cậu liếc nhìn người hầu toát lên vẻ cau có khó chịu, Daniel hiện giờ chỉ muốn tất cả những kẻ theo đuôi cậu lập tức biến mất khỏi đây. Cả ngày bị người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động, ai mà thoải mái cho được?
"Tôi sẽ không đi xa, dù gì cũng chỉ có mỗi cái tầng này là đi được. Cô nên tuân theo ý muốn của chủ nhân mới phải." Cậu cộc cằn nói.
"Tôi hiểu rồi." Hầu nữ nhìn Daniel một lúc rồi lại cúi người trả lời.
"Thiếu gia có muốn đến phòng sách không? Tôi sẽ đưa cậu đến đó rồi ở ngoài chờ cho đến khi cậu ra."
Daniel lại quay đi che giấu biểu cảm. "...nghe được đấy."
'Có vẻ đây là kết quả "đàm phán" tốt nhất có thể rồi.' Dù sao họ cũng không định bỏ ý định giám sát cậu.
...
Cô người hầu đưa Daniel đến trước cửa thư viện nhỏ của tầng này, một lần nữa cúi chào cậu.
"Mong cậu sẽ thư giãn thật tốt. Nếu có gì xin hãy gọi tôi, tôi luôn ở ngoài này thưa cậu."
'Biết rồi, không cần phải lặp lại cái câu có ý đe doạ như thế.' Daniel giữ câu đấy trong lòng, thở dài vươn tay đẩy cửa vào.
Bên trong thư viện nhỏ, một khung cảnh cổ kính hiện ra.
Những giá sách đặt gọn gàng một bên, trên tường cũng đặt không ít các quyển sách dày cộm. Ánh sáng đầy đủ từ mặt trời rọi vào nhưng không bị quá chói, người làm căn phòng này hẳn đã chọn một góc độ tốt để không bị mặt trời chiếu thẳng vào cửa sổ trong khung giờ mà chủ nhân thường đến.
Daniel bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoài kia vẫn đơn giản với một khoảng sân rộng đầy cỏ xanh, phía xa xa là cổng rào cao lớn.
Cậu biết, nếu mở cửa sổ này ra thì cách đó 1 mét sẽ là lớp kết giới. Cổ tay Daniel đeo một cái vòng đen tuyền không có bất cứ hoa văn hay phụ kiện nào đính kèm, cậu nâng tay lên chạm vào cửa sổ.
Daniel bắt đầu suy nghĩ.
'Nếu mình giả bệnh, họ sẽ đưa mình đến bệnh viện hay sẽ gọi bác sĩ tư nhân tới?'
Chỉ cần được ra ngoài, cậu sẽ có thể dễ dàng trốn đi hơn bởi không còn bị kết giới giới hạn nữa.
Giá trị vũ lực của Irene Henituse không hề đáng lo ngại với cậu, còn năng lực công kích tinh thần của cô ấy, Daniel có thể chặn nó bằng kết giới được tạo từ năng lực siêu nhiên của mình.
Nhưng mà cái vòng tay này... Daniel không nghĩ ra được cách gì cả. Nó bám chặt vào tay cậu, dù không làm cậu khó chịu nhưng cũng rất khó để gỡ ra. Thứ này đã được thiết kế để khi người đeo nó càng cố gỡ ra, thì nó sẽ càng siết chặt cho đến khi người đó nhận lấy đau đớn mà bỏ cuộc.
'...thôi vậy, nghĩ mãi cũng chẳng ra.'
Giờ cậu rất mệt, dù đã hết sốt nhưng cơ thể cậu vẫn rất suy yếu do tác dụng phụ của thuốc ở Workers.
Daniel bước tới bộ sofa ngồi xuống, cậu với lấy cái gối tựa hình vuông ôm vào lòng, mặt tựa lên nó rồi thở dài thêm cái nữa.
'Vừa đói vừa buồn ngủ.'
Liệu việc thà chết cũng không ăn cơm có đúng đắn không?
Bởi vì không có năng lượng, không có sức lực thì dù có kế sách nào cũng chẳng chạy nổi được.
Nhưng cậu không muốn để bản thân mình dễ dãi như vậy với những người đó, đặc biệt là Irene. Cô chị đó khá là đáng sợ với khả năng nhìn thấu người khác.
Tính ra cậu bằng tuổi cô ấy, chỉ vì ra khỏi phòng thí nghiệm trễ hơn mấy tuần mà bị ép gọi là chị. Daniel cũng giống như Gwen, khi sinh ra cơ thể vô cùng yếu nên đã được nuôi dưỡng tách biệt trong bệnh viện cho đến khi khoẻ mạnh hơn.
Và thời gian đó vừa đủ để qua năm mới, vì thế mà từ nhỏ cậu đã bị đối xử như một đứa em yếu ớt cần được bảo bọc. Xưng hô cũng cứ thế mà không thay đổi được cho đến tận bây giờ.
'Ai bảo cậu của ngày xưa là một đứa gọi dạ bảo vâng, người khác nói gì thì làm nấy chứ.'
Daniel không biết, cảnh cậu vừa tròn 1 tuổi hai má phúng phính, ngẩng đôi đồng tử to tròn lấp lánh nhìn những người khác bập bẹ gọi anh chị, nó đã gây ra sát thương lớn như thế nào.
Bé cưng từ ngày đó đã được định là báu vật của nhà họ Chauvelin mất rồi.
Daniel suýt chút nữa là ngủ thiếp đi, cậu bị tiếng gọi của người hầu vực dậy.
"Thiếu gia, tôi mang chút đồ ăn nhẹ và nước uống cho cậu."
Không chờ cậu trả lời, hầu nữ cứ thế đẩy cửa đi vào, bước thẳng tới sofa.
Cậu nhìn hầu nữ như thể muốn hỏi rằng tại sao lại mang chúng tới.
"Tiểu thư Irene bảo tôi mang tới ạ, cô ấy sợ cậu đói bụng." Hầu nữ vừa hiểu ý Daniel mà đáp lại vừa lạch cạch đặt các đĩa thức ăn xuống.
Một đĩa mì ý, một cái bánh và một hộp sữa vị socola.
"Vậy tôi ra ngoài đây, chúc thiếu gia ngon miệng."
"..."
Rời mắt khỏi cô người hầu vừa bỏ đi, Daniel nhìn mấy món trước mặt.
Ọt ọt.
"..."
Thôi thì ăn chút vậy.
Liêm sỉ gì tầm này.
Một cơn gió nhẹ nổi lên, mùi cũ kĩ của sách thoang thoảng khắp phòng mang lại cảm giác dễ chịu.
Sau khi "chén" xong mì và bánh, Daniel khui hộp sữa có vị mà mình thích.
Lúc gỡ ống hút, cậu vô ý liếc qua đáy hộp, có một mẩu giấy nhỏ được dán dính ở đó.
"Nếu muốn ở lại đây, đừng đụng vào thức ăn của ngày mai."
"...gì vậy nhỉ...?" Trông đáng nghi quá.
'Nó được gửi cho mình ư?'
"..."
'Liệu có phải là hầu nữ đó không? Cô ta là người đã mang thức ăn lên mà.'
"...nói vậy là mình phải ở đây đến mai à?"
Daniel chán nản ngả người trên sofa. "Không thể cứ thế ngồi không đợi Darius về được, lúc đó sẽ khó nghĩ cách hơn."
Vài giây sau, cậu đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ đang mở.
Daniel thử từ từ đưa tay ra ngoài, dần dần đến gần kết giới.
Lúc tay cậu sắp chạm vào kết giới đang được vô hình, thì kết giới bắt đầu mờ nhạt hiện lên. Cậu vận sức phóng một ít năng lực ra, đưa "sợi kẹo dẻo" len lỏi vào lớp kết giới mờ nhạt ấy.
Mọi thứ vẫn yên ắng.
Không có cảnh báo vang lên, cũng không có sự đánh trả từ kết giới.
'Tuyệt.'
Daniel không nhịn được mừng thầm, cậu rút tay lại và thu năng lực về. Thật may vì họ đã không phong ấn nó.
Nhưng cậu nghĩ Irene sẽ sớm đến đây thôi, cô nàng đó rất nhạy cảm.
Cậu phải nghĩ cách để chạy thật nhanh sau khi phá được kết giới. Muốn làm được thế thì phải nắm rõ địa hình nơi này.
'Tờ giấy đó là sao nhỉ? Ý nó là mình cần phải ăn bữa ăn ngày mai thì mới ra khỏi đây được à...?'
"Daniel."
Irene đứng ở cửa gọi cậu. Daniel bị sự bất ngờ này doạ cho giật thót.
"Nghiên cứu kết giới đến đâu rồi?" Irene vừa hỏi vừa cười, cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Tới nhanh vậy!
"...tôi chỉ ngắm cảnh thôi."
"Ồ."
"..."
"Đã ăn rồi hả?"
"...vâng."
"Vậy thì đi thôi."
"Đi đâu?"
Irene nhướn mày nhìn Daniel, rồi quay đi ra ngoài, lời đáp trả của cô vọng lại. "Darius vừa về."
"..."
Daniel nghe vậy siết chặt hai nắm tay, cậu hoàn toàn không ngờ được nhanh như vậy đã phải gặp anh ta - người anh trai mà cậu không bao giờ muốn dính dáng tới nữa.
'Đành vậy.'
Trước khi ra khỏi thư viện, tờ giấy dưới đáy hộp sữa đã bị Daniel nhét vào túi quần mang theo.
"Còn mệt ở đâu không?" Irene vừa dẫn đường vừa không ngoái đầu lại mà hỏi cậu.
"...có một chút."
"Em toàn nói trống không nhỉ."
"Chúng ta bằng tuổi, đừng lừa tôi." Nghĩ cậu không nhớ gì à?
Bờ vai mảnh khảnh của cô chợt nâng lên rồi hạ xuống. "Hầy! Đúng là em trai lớn như bát nước-"
"Đủ rồi!"
"Haha~"
"Giờ chúng ta sẽ đi gặp anh ta sao?"
"Đúng. Dari mới về tới đã đi tắm rồi, giờ chúng ta đến đó là vừa."
Sau đó họ không nói gì nữa.
Daniel tiếp tục nghĩ đến chuyện mẩu giấy khi nãy.
Giờ thì cậu mới nhớ ra lúc ra ngoài cửa thì không thấy cô người hầu đâu, đúng là bí ẩn mà.
'Mình có nên tin tờ giấy đó không? Làm theo lời nó nói, ăn bữa ăn ngày mai thì sẽ có chuyện gì xảy ra sao?'
Đột nhiên Irene dừng bước, cô giữ nguyên hai tay chắp sau lưng, quay phắt người lại.
"Tờ giấy gì vậy?"
Daniel trợn mắt.
"Chị..."
"...chị đọc suy nghĩ của tôi đấy à?!"
...
"...Daniel, đưa tờ giấy cho chị." Irene không cười nữa, mặt cô lạnh lùng hẳn.
"Chị thôi ngay việc đó đi! Đấy là xâm phạm sự riêng tư!"
"Daniel Park. Em không có quyền từ chối, đây là mệnh lệnh." Cô chìa tay, mắt lập lòe nhìn Daniel.
Daniel bắt gặp ánh mắt đó, cả người cậu rùng mình hẳn lên. Irene đang muốn thôi miên cậu.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, bắt đầu chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể. Daniel nhận ra ý đồ đó nhưng không đủ sức phản kháng, cậu mím môi cố chống cự, hai mắt cậu bây giờ không rời khỏi được đôi mắt kia cũng không nhắm lại được.
"Ha! Chị thực sự chẳng thay đổi gì cả." Daniel cười khẩy trong run rẩy. "Ư...!"
"Daniel?"
Daniel khom người ôm đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Daniel!" Irene hoảng hốt nhận ra sự bất thường, dường như cô đã hơi quá tay. Tuy vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được Daniel, nhưng việc cậu dùng quá sức để phản kháng đã ảnh hưởng đến cơ thể vốn đang suy nhược của cậu.
Cô chạy đến đỡ Daniel, nhưng Daniel hất tay cô và lùi ra xa. Chân cậu loạng quạng liên tục lùi về khiến cả người cậu mất thăng bằng, Daniel cứ thế ngã ngửa xuống sàn.
Cơn đau đầu vẫn không dứt. Cậu tiếp tục nghiêng sang một bên co người lại, hay tay vịn chặt thái dương rên rỉ.
"Ưm..."
"Người đâu!" Irene thấy tình hình không ổn liền hét to gọi người đến hỗ trợ, mặc cho Daniel vẫn có ý né mình, cô quỳ xuống bên cạnh muốn vươn tay ôm lấy cậu.
"Daniel, chị xin lỗi, đừng phản kháng nữa, thả lỏng người đi! Daniel...!" Hai cánh tay gầy yếu muốn kéo tay Daniel ra khỏi đầu, cô cần giúp cậu bình tĩnh lại đã.
'Mình đã quá vội vàng! Nếu Daniel có mệnh hệ gì...' Irene dần tự trách bản thân. Tay Daniel ôm lấy đầu quá chặt khiến cô không thể chen vào hay gỡ nó ra.
Daniel đau đớn nên không nghĩ ngợi được gì, cậu gồng mình cắn răng để không phải hét lên.
Không qua được bao lâu, Daniel tiếp tục ngất đi.
"Daniel...!"
"Tiểu thư! Sao thế ạ... Thiếu gia!?" Quản gia chạy tới vì nghe thấy tiếng la hoảng hốt của Irene, anh ta cũng giật mình khi thấy Daniel nằm co ro trên sàn.
Tay cậu buông lỏng dần, rồi cuối cùng không cử động nữa.
.
Phòng ngủ.
"Sao lại ngất nữa rồi?" Darius mặc một bộ quần jean áo sơ mi buông thõng đơn giản, cau mày vào phòng. Áo vẫn còn thấm nước do vừa từ nhà tắm đi ra, lộ ra cơ ngực săn chắc ướt át.
Irene ngồi trên sofa đối diện giường, trên tay cô là tờ giấy lấy được từ trong túi quần Daniel.
"Nếu muốn ở lại đây, đừng đụng vào thức ăn của ngày mai."
"Irene Henituse, em ổn chứ?"
"Vâng..." Cô vẫn một mực cúi đầu nhìn mẩu giấy nhăn nhúm trên tay, nhỏ giọng trả lời hắn.
Darius nhìn qua giường, bác sĩ đang chẩn đoán cho Daniel.
Rồi hắn lại nhìn Irene. "Kể lại ngắn gọn xem nào."
"Em nghe được thằng bé đang suy nghĩ về tờ giấy này lúc trên đường đến chỗ anh."
"...vậy em đã làm gì?"
Đầu Irene càng cúi sâu hơn. "Em... bảo thằng bé đưa nó ra."
"Em ấy đã không đưa."
"Vậy nên em đã định cưỡng ép..."
"Nhưng thằng bé cự tuyệt quá mạnh, rồi bị kích động."
"..." Darius nhìn gương mặt Irene, cô vẫn không có biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt kể lại. Nhưng bàn tay cô siết chặt mẩu giấy đáng thương đã gần như rách rưới.
"Được rồi, em đã chọn cách làm đúng, chỉ là không kiểm soát được mức độ. Thằng bé sẽ ổn thôi."
Irene nghe vậy mỉm cười. "Ha... anh có biết vừa rồi em ấy đã nói gì không?"
"Em ấy nói em đã không thay đổi gì cả, em vẫn như lúc trước."
"Daniel thật sự hận chúng ta đến vậy sao?" Cô ngước mặt lên hỏi.
"..."
"Anh đã phạm rất nhiều sai lầm, Irene." Hắn đưa tay vuốt mặt cô gái.
"Anh muốn bù đắp, vì vậy thế này chẳng là gì cả."
"Một năm, em ấy không chấp nhận thì hai năm. Hai năm không được thì ba năm. Thứ chúng ta có chính là thời gian."
"Chỉ cần bảo vệ tốt em ấy, chúng ta sẽ từ từ bù đắp cho 20 năm đã bỏ lỡ này."
"Chúng ta sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của em ấy, dọn dẹp mọi kẻ thù đã nhắm vào em ấy, giúp đỡ bạn bè người thân hiện tại của em ấy, và cho em ấy một mái nhà thứ hai."
"Vậy nên Irene, nếu thấy hối hận vì những gì đã làm, hãy cố bù đắp và yêu thương em ấy."
"Vẫn chưa muộn mà, phải không?" Darius nhẹ nhàng xoa đầu Irene.
"...em hiểu rồi." Cô cười đáp lại hắn.
"Đưa tờ giấy cho anh."
Darius ném lại mẩu giấy bị nhàu nhăn nhúm cho gã mặt nạ phía sau. "Daw, giám định chữ viết rồi đối chiếu với mọi người làm trong dinh thự, đặc biệt là kẻ đã phụ trách chăm sóc Daniel hôm nay."
"Vâng, thiếu gia."
Bác sĩ đã chẩn đoán xong, anh ta đắp lại chăn cho đứa trẻ đang ngủ, bước đến nói với Darius và Irene.
"Tạm ổn rồi. Suy nhược cơ thể cộng thêm tinh thần luôn căng thẳng, cậu ấy không có cảm giác an toàn trong một thời gian dài nên rất dễ bị kích động."
"Thêm cả một lượng lớn thông tin và ký ức đã cùng nhau quay lại, nên cần phải tĩnh dưỡng ít nhất là 3 tháng. Phải để cậu ấy được thoải mái và vui vẻ thì mới tốt lên được."
"Ta hiểu rồi. Cảm ơn anh."
"Không có gì, đây là bổn phận của tôi. Vậy tôi đi đây, có gì lại gọi."
"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều." Irene đứng dậy tiễn bác sĩ ra cửa. Darius chỉ gật đầu nhẹ rồi khoanh tay bước tới giường nhìn em trai.
...
Gần đây hắn có nghĩ ra một cách.
Một cách để Daniel không còn oán trách gì mà ở lại nơi này, cũng dễ dàng bảo vệ em ấy hơn.
Nhưng hắn không biết nó có đúng đắn không, vì đây không phải kế lâu dài.
Không lâu nữa thế giới này cũng sẽ bị tận thế kéo đến, cách này sẽ phù hợp hơn khi cần phải luôn giám sát em ấy.
Năng lực cũ mà đã trở lại với Daniel có một khuyết điểm lớn, nó khiến sinh mệnh của Daniel chệch khỏi quỹ đạo vốn có và thế giới này sẽ cố bài trừ em ấy vì cho rằng Daniel là sinh vật không được cấp phép tồn tại ở đây.
Giờ không như lúc trước nữa, một khi rời khỏi vòng tay của họ, Daniel sẽ bị nhắm đến.
Vấn đề là chính Daniel luôn muốn rời xa họ.
"Chúng ta sẽ một lần nữa phong ấn ký ức và thời gian của Daniel."
"Sao cơ?" Irene vừa quay lại sau khi tiễn bác sĩ ra cửa thì nghe thấy giọng nói của Darius.
"Ta sẽ đưa đứa trẻ này quay lại năm 4 tuổi."
"Ý anh là...?"
Hắn quan sát gương mặt mệt mỏi của em trai, đưa ra quyết định. "Nam sinh cấp 3 Park Hyung Suk sẽ không còn nữa, thay vào đó là Hyung Suk đã được sinh ra và lớn lên ở dinh thự này. Em ấy sẽ tạm thời không nhớ gì ngoài những năm từ lúc ra đời cho đến lúc mẫu thân mất."
—————
22/7/2022
G.
Irene và Darius có hôn ước (◡ ω ◡)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top