Chương 5 - Về nhà

Daniel dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngã ra sàn, cơ thể vẫn một mực co rúm lại vì đau, khi nãy nó chỉ là nhói đau ở phần đầu, còn bây giờ thì khắp nơi đều đau đớn nhất là trái tim.

Trời về đêm là lúc nhiệt độ bắt đầu xuống thấp.

Sàn nhà không được làm ấm trước cứ thế mà bị Daniel đè lên, cái lạnh lan dần ra cả người cậu. Cửa sổ đóng kín cũng không đủ để ngăn những luồng gió thi thoảng xuất hiện, chúng đến từ ngoài hành lang, len lỏi qua cửa chính của lớp học.

"Ha... khụ khụ!"

Daniel nhắm tịt mắt lại, tiếp tục vùi mặt vào đầu gối, cậu rất muốn thiếp đi để né tránh sự đau đớn này, cơ thể với sự mệt mỏi chồng chất khiến cậu không chống đỡ được lâu.

Rồi Daniel dần yên tĩnh trở lại.

Mộng dài lại kéo đến.

"Daniel."

"Đứa trẻ đáng yêu của ta."

Đó là một người phụ nữ, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng tinh.

Đã lâu lắm rồi.

Cậu gần như không thể nhớ nổi hình dáng đó. Đã rất lâu rồi cậu không thấy mẹ.

Bà ấy ra đi đột ngột, khi mà Darius cùng Daniel chỉ chưa đầy 5 tuổi.

Không giống như những trưởng bối của gia đình quý tộc khác sẽ tự tan biến mất khi đã sống đủ phần đời mà họ được trao, bà bị sát hại rồi dần chết đi.

"Hãy bảo vệ lẫn nhau."

Đó là lời bà đã dặn dò lúc lâm chung.

Sau khi người mẹ mất, những đứa con của nhà Chauvelin vẫn rất yêu thương nhau.

Daniel Chauvelin là đứa bé nhỏ nhất trong nhà, cũng là đứa bé yếu ớt nhất.

Không ai phàn nàn về điều đó cả. Họ đã cùng nhau bảo vệ đứa trẻ này, không ngừng thể hiện tình yêu với em ấy, cho em ấy có được cảm giác an toàn khi lớn lên, trải qua một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc giống như bao đứa trẻ khác.

Nó đáng lẽ phải thế.

"Khụ..." Daniel ho khan một tiếng, người cậu vẫn đang lạnh dần, nhưng đôi mắt không thể mở ra.

Rồi cậu lại nhìn thấy cảnh người mẹ nhỏ bé ở thế giới này đang quỳ ở nơi kia cầu xin được mang đống giấy vụn về nhà.

Bà cũng đã hi sinh cho cậu rất nhiều. Daniel rất biết ơn khi có những người mẹ tuyệt vời trong cuộc đời cậu.

Càng biết ơn, cậu càng hận chính mình.

Hận chính mình vô dụng yếu đuối. Hận chính mình ngây thơ khờ dại.

Ngày trước cậu đã khóc rất nhiều, khóc trong vô vọng rồi chỉ biết chờ đợi sự giúp đỡ.

Giờ đây cậu một mình, cậu cũng không nhịn được mà khóc, nhưng cậu không cần ai giúp đỡ nữa.

Sau đêm nay, cậu sẽ tự mình sống nốt quãng đời còn lại ở một nơi nào đó, một nơi nào đó không có bọn họ.

Cậu sẽ chỉ lo cho bản thân, cho dù phải sống chui nhủi thì cũng sẽ không làm thân với bất cứ ai.

Nghe có vẻ ích kỉ nhưng Daniel biết rõ, cậu là kẻ hay gây rắc rối.

Nếu lại một lần nữa mở lòng, cậu sẽ không nhịn được mà trở nên chính nghĩa bao đồng, rồi lại tự tổn thương chính mình như cái cách mà cậu một mình một cõi xâm nhập vào Workers, kéo theo bao nguy hiểm cho bạn bè.

Những cảnh trong mơ vẫn đang tiếp tục.

Khung cảnh mẹ Park cùng Daniel tận hưởng nồi lẩu vào ngày đông rét lạnh hiện lên khiến Daniel vô thức mỉm cười.

Khung cảnh buổi sáng ngày cuối tuần cậu cùng người anh sinh đôi đi đánh thức huynh trưởng, cùng nhau xuống phố dạo chơi như đã hứa.

Sự ấm áp mà mẹ Park hỏi thăm rồi động viên cậu, mừng rỡ khi nghe tin cậu đạt kết quả tốt trong kì thi ở trường học mới.

Sự ấm áp mà anh trai trao cho khi ôm Daniel bé nhỏ vào lòng lúc mới thức dậy.

Nỗi cô đơn lại lợi dụng lúc này mà trồi lên nhiều hơn.

Cậu tự nhủ rằng không sao cả, cứ xem như đó là những kỉ niệm đẹp mà cậu cần níu giữ thật chặt đi. Cô đơn sẽ giúp cậu mạnh mẽ.

Dù cơ thể đau đớn, Daniel vẫn không ngừng mỉm cười. Cuộc sống của cậu đã tốt hơn bao người rồi, cậu không nên đòi hỏi gì thêm nữa.

Khi màn đêm dần sâu thẳm, mặt trăng lên cao rọi tia sáng vào phòng, Daniel đã có được một giấc ngủ an ổn trở lại sau một thời gian dài.

.

Cộp.

Cửa phòng vẫn luôn không đóng, vì thế hắn đi đến cửa rồi dừng bước nhìn vào trong.

Đứa em trai mà hắn ngày đêm tìm kiếm đang ở đó.

Hắn cuối cùng cũng tìm được cậu.

Trang phục đen ngòm từ đầu đến chân, chiếc áo bó sát cổ cao đã sớm nhuốm đầy mồ hôi, Darius nâng tay cởi bỏ chiếc mũ.

Gương mặt y hệt Daniel Park hiện ra, nhưng trông lạnh lùng và tàn nhẫn hơn Daniel nhiều. Đó là kết quả mà hắn rèn luyện ra khi còn ở chiến trường.

Hắn thả chiếc mũ xuống đất, nhẹ nhàng bước đi.

Từ lúc về dinh thự, hắn đã hoàn toàn mất dấu Daniel, đứa trẻ đó đã có được năng lực giúp nó ẩn giấu bản thân thật tốt.

Hắn chỉ thiếu chút nữa là đã đến nhà từng bạn học và giáo viên của cậu để moi thêm dù chỉ một chút ít thông tin.

Thật may mắn làm sao, cô bé 7 tuổi Gwen Chauvelin đã vô tình gặp được Daniel lúc chiều, gặp được người anh trai mà cô chưa từng thấy mặt.

Cô bé đã không biết đó là Daniel, nhưng người vệ sĩ đến đón cô bé sau đó đã đem lòng nghi ngờ mà cử người theo dõi cậu.

Người đó đi theo Daniel, lúc chứng kiến Daniel ôm cơ thể thứ nhất rồi tàng hình ở toà nhà mà Jong Gun sở hữu, anh ta hoàn toàn xác định được đó là cậu chủ nhỏ mà họ đang tìm kiếm.

Người nọ báo tin về dinh thự, rồi tiếp tục đi theo Daniel đến trường học bỏ hoang này.

Darius đã vội chạy đến đây dù chưa kịp nghỉ ngơi khi trở về dinh thự. Nơi này khá xa thành phố, hắn không thể dùng năng lực phóng đi ở chốn đông người này như Daniel có khả năng ẩn giấu sự hiện diện mà đi được. Hắn phải nhanh lên trước khi đứa trẻ đó lại lần nữa biến mất.

Hắn có thể thấy em trai mình co ro một mình trong góc phòng học, phía sau cái ghế phủ đầy bụi kia.

Tim hắn nhói lên khi nhìn thấy cảnh đó, dù biểu cảm chẳng thay đổi gì mấy.

Darius ôm em trai dậy, mũ trùm của cậu rớt xuống, tóc đã mọc lại từ lúc cậu hấp thụ cơ thể kia giờ đây bị mồ hôi làm ướt nhẹp dính sát vào vầng trán nóng hổi.

Trán thì nóng nhưng cơ thể thì lạnh ngắt.

"Khụ khụ."

Động tác nâng nửa người Daniel lên của Darius khiến cậu không nhịn được mà lần nữa giật người ho khan.

Nhưng đôi mắt Daniel vẫn nhắm chặt.

Người đàn ông áo đen thở dài, lấy đà đứng dậy cùng hai tay nhấc bổng Daniel lên.

Hắn chỉnh tư thế của cậu, để đầu dựa vào ngực hắn rồi bước ra khỏi trường học.

Ngoài cổng trường là một loạt xe đen sang trọng giống hệt lúc ở đồn cảnh sát. Trời tối đen như mực do những chiếc xe không bật đèn, đèn đường ở đây cũng không hề hoạt động.

Tuy vậy, Darius biết quanh đây vẫn có những kẻ săn thông tin đang ẩn nấp. Chúng có lẽ đang nhìn hắn bế Daniel bước ra, nhưng hắn không quan tâm.

Một khi đã đưa được em trai về nhà, thế giới này không còn gì đáng sợ đối với hắn nữa. Ngược lại, chỉ cần chúng lộ diện, hắn sẽ không ngần ngại mà xử lí từng tên một.

Vệ sĩ mở cửa chiếc xe gần nhất, có thể thấy Irene đang ngồi bên trong.

Darius đưa Daniel vào trong xe rồi ngồi bên cạnh. Vệ sĩ cũng ngồi vào ghế phụ lái.

"Đi bệnh viện."

"Vâng, thiếu gia."

Đoàn xe đến lặng lẽ, rời đi cũng lặng lẽ.

.

Tại nhà của mẹ Daniel.

Bà Park đang ngồi giữa nhà thẫn thờ, tay cầm một tấm danh thiếp trắng.

Mới đây thôi, một đám người mặc vest đen đã đến tìm bà, nói rằng muốn có được một buổi gặp mặt và bàn một số chuyện liên quan đến Daniel, đứa con trai yêu quý của bà.

Bà hoảng sợ, sợ đứa con trai đang học ở xa có chuyện gì mà không nói cho bà biết.

Những người đó vừa rời đi bà liền gọi cho con trai, nhưng nó không nhấc máy. Dù bà gọi bao nhiêu cuộc đi nữa, đầu dây bên kia vẫn chỉ máy móc thông báo thuê bao.

Hiện giờ lòng bà vô cùng sốt ruột, nhưng giờ đã là giữa khuya, bà không thể bắt xe đến đó được.

Những người đó nói, muốn có một buổi gặp mặt vào sáng ngày mai, sẽ có người đến đón bà.

Bà Park không nghĩ họ sẽ muốn gì đó từ bà, vì bà chẳng có gì quý giá ở đây cả. Bà sợ là sợ con trai gặp phải rắc rối nào đó, rồi họ muốn lấy bà ra làm con tin ép thằng bé phải chịu thiệt... Bà thật sự bối rối không biết phải làm sao mới tốt.

Báo cảnh sát? Bà chẳng có bằng chứng nào cả, họ cũng chưa hề làm gì bà, không thể muốn báo là báo được.

Vì thế bà quyết định sáng mai sẽ dậy sớm sửa soạn đi tìm con trai trước. Chỉ cần con trai vẫn ổn, bà sẽ chấp nhận buổi gặp mặt kia.

Dù lo lắng không ngủ được, nhưng mẹ Park vẫn cố gắng nằm nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai, tay bà nắm chặt cái điện thoại cũ kĩ, màn hình vẫn đang hiện số của Daniel.

.

Những ngày tiếp sau đó.

Yu Jin tỉnh dậy, Lee Do Kyu cũng nhanh chóng hồi phục.

Eli, Warren cùng Samuel đến Ansan chiếm địa bàn, bắt đầu cho công việc của chi nhánh thứ 5 mới thành lập.

Người bố già của Hostel đã sẵn sàng trở thành quỷ dữ, bước chân vào địa ngục để Hostel có một tương lai tốt đẹp hơn.

Vasco từ một học sinh cấp 3 luôn hết lòng vì chính nghĩa và tình bạn đã thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn khác.

Jin Sung chưa một lần xuống núi.

Ha Neul và Mi Jin vẫn đều đặn đi học mỗi ngày, rồi sau đó tan học cùng đến nhà trọ của Daniel. Ngày ngày đều lặp lại như thế, Darius cử vệ sĩ đi theo họ trong bóng tối để đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Mẹ Park từ sớm đã tỉnh dậy, sửa soạn đồ đạc gọn gàng chỉn chu. Bà nhanh chóng ra cửa định bụng đi đặt xe, nhưng vừa bước ra đã bị bao vây. Những người mặc vest đen kia sớm đã đến chờ bà, không để bà rời đi.

Jong Gun và Joon Goo (tên hai ông thần này lú vc) không tìm thấy Daniel như đã nghĩ, thiên tài đào tạo không được vui lắm khi tuyệt tác mà gã sắp tạo ra trong tương lai lại cứ thế biến mất như vậy.

Hostel giờ chỉ còn một má mì cùng hai người chú chống đỡ. Họ đang phải cố đàm phán với Burn Knuckles để tìm cách cứu vãn Hostel, cứu lấy người đàn ông đang gánh vác gia đình một mình kia.

Nhiều phe phái khác nhau đều tỏ vẻ im lặng quan sát tình hình, mặc cho Workers tiếp tục bành trướng việc làm ăn của chúng.

Chủ tịch Choi cùng chủ tịch Hong cũng không mấy thoải mái cho lắm. Một tập đoàn nhỏ không biết từ đâu ra đang dần chiếm lấy vị thế trong giới thương nghiệp. Hướng đi táo bạo, nhân tài vượt trội cùng tài nguyên kếch xù là những thứ mà nó có.

Một con ếch vô danh muốn chui khỏi đáy giếng, nó kiêu ngạo tự tin mà trèo lên, ánh mắt cùng ý chí của nó làm những kẻ vốn đang thống trị bầu trời phải khó chịu.

.

Tại dinh thự nhà họ Park.

Để ẩn giấu danh tính thực sự, gia tộc Chauvelin đã lấy họ của Daniel làm họ của gia tộc ở Hàn Quốc.

Căn phòng mà gia đình dành riêng cho Daniel nằm ở tầng trên cùng của dinh thự. Toàn bộ tầng đó đã được sắp xếp để Daniel sử dụng, từ phòng ngủ đến phòng khách, phòng đọc sách, phòng thay đồ, và một cái ban công rộng rãi để tắm nắng.

Nhưng Daniel vẫn luôn một mực ở trong phòng ngủ.

Cậu đã hôn mê 4 ngày. Thời điểm mở mắt tỉnh dậy, Irene đang ngồi cạnh giường trông nom cậu.

Không cần biết bằng cách nào mà họ đã tìm thấy cậu, Daniel dù chỉ một giây thôi cũng không muốn ở lại nơi này.

Thế nhưng họ đã chuẩn bị tất cả, một kết giới vô hình bao quanh toàn bộ tầng lầu, một thiết bị định vị ở cổ tay, và một Irene Henituse ngồi ngay cạnh giường. Daniel không có cách để rời khỏi đây.

Suốt từ sáng đến trưa, cậu chỉ ngồi tựa ở đầu giường thẫn thờ nhìn ra ban công.

Nắng chiếu rọi qua khe màn, gió nhẹ mơn mởn làm con người ta vô thức mà thả lỏng, tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ bình yên.

Từ lúc Daniel thức cũng chỉ có Irene là xuất hiện, những người khác đều không thấy đâu.

Irene tuy ngồi cạnh giường nhưng không nhìn Daniel cũng không nói chuyện, cô đang bận hỗ trợ cho nhóm Darius đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài.

Cốc cốc.

"Vào đi." Cô nàng nhẹ nhàng đáp lại tiếng gõ cửa, tay vẫn không ngừng gõ phím.

Bước vào phòng là một quản gia cao ráo và lịch thiệp, hầu nữ đi theo sau đẩy tới một cái kệ chuyên dụng cho bữa ăn của chủ nhân. "Tiểu thư, thiếu gia, tôi mang bữa trưa đến."

"Cứ bày sẵn ở đó, ta sẽ qua ngay."

"Vâng."

Những âm thanh lạch cạch đủ kiểu liên tục vang lên. Quản gia bước tới kéo rèm ra, cả phòng trở nên sáng hẳn.

Daniel thở dài, nằm phịch xuống chui vào trong chăn.

...

"Phù~, cuối cùng cũng xong." Tiểu thư tóc xoăn màu trà sữa tắt đi thiết bị liên lạc, dọn dẹp khu vực xung quanh cô nàng.

Xong việc, cô liếc nhìn cái cục bông trắng đang cuộn tròn trên giường.

"..."

"Em không ngộp à?"

"..."

"Đồ ăn sẽ nguội đấy, chị không chờ đâu."

"..."

Tiếng chén dĩa va chạm vang lên lách cách, Irene một mình thưởng thức bữa ăn ngon miệng được bày biện bắt mắt trước mặt.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đang làm nhiệm vụ của nó, tích tắc tích tắc theo quy luật.

Rồi 5 phút trôi qua.

10 phút.

Thông qua sự sáng bóng của con dao trên tay, Irene có thể thấy cái chăn nhúc nhích lộ ra một kẽ hở được che giấu cẩn thận đằng sau.

Cô nhoẻn miệng cười.

'Đồ trẻ con, thà ngộp chết cũng không chịu chui ra.'

Dao hạ xuống, nhẹ nhàng xắt miếng bít tết ra thành từng khối nhỏ.

"Darius sẽ sớm về thôi."

Cái chăn khẽ khựng lại một tí.

"Daniel Park, em không định nói chuyện với anh trai bằng cái bụng trống rỗng đó chứ?"

"..."

"Tôi không nhớ mình có nói muốn gặp anh ta." Cậu nằm trong chăn lí nhí mở miệng, một bên mặt bị đè ép xuống nệm, hai má căng phồng.

Rồi cậu lại nhắm mắt vùi mặt vào gối, giả ngu giả ngủ.

"Thế em định nhịn đến chết khô à? Nói thật là nó sẽ không đẹp đâu." Irene đút một khúc thịt vào miệng, nước thịt ngọt ngào lan khắp lưỡi.

"Sao cũng được." Chết mà còn đòi đẹp.

Mau ăn nhanh rồi ra ngoài giùm đi!

"Ta biết em đang nghĩ gì đấy. Rất tiếc là sau khi dùng nữa xong ta sẽ tiếp tục ở lại đây trông em cho đến khi tên kia quay về, nên là đừng có bướng bỉnh nữa."

...

Cậu chịu hết nổi rồi.

Nóng nảy tung hết sức lực đá cái chăn ra, Daniel ngồi dậy thở phì phò, sau đó chạy ào ra khỏi phòng mặc cho bản thân vẫn còn đang mặc đồ ngủ.

"Đi theo đi, coi chừng lạc." Irene chỉ tay vào một hầu nữ trong góc. Còn cô thì vẫn tiếp tục thưởng thức trọn vẹn bữa ăn trưa của mình.

Quản gia thì không để lộ răng mà cong miệng cười, đi qua chỗ giường xếp lại chăn.

Nếu cứ yên bình thế này thì thật tốt.

.

—————

17/7/2022
G.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top