Chương 3 - Lấy lại

"Daniel đã đi đâu?"

"Đến Workers."

"Tại sao lại đến đó?"

"Cậu ấy đã đổi ý định và về phe Workers."

"Chuyện xảy ra được bao lâu rồi?"

"Một tuần."

"Workers như thế nào?"

"Là một trong tứ đại băng đảng. Daniel từng nói họ đang kinh doanh trái pháp luật, và họ rất mạnh, mạnh nhất trong số bốn băng đảng."

"Được rồi. Cảm ơn nhiều và xin lỗi nhé, cô bé."

.

"Ha Neul?"

"Ha Neul..."

"Ha Neul!"

"Hả?"

"Ha Neul à, cậu sao thế? Có ổn không? Tớ quay lại rồi đây."

"A. Tớ..." Chuyện gì vậy nhỉ? Một người đàn ông đội mũ...

"Cậu không gặp chuyện gì chứ? Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại."

"Không... không, tớ vẫn ổn, cảm ơn Mi Jin. Mà sao rồi, đó có phải Jin Sung không?"

"À, nhắc đến kì lạ thật. Rõ ràng tớ thấy Jin Sung chạy qua đó, nhưng đuổi theo thì không thấy nữa... Đường bên đó cũng chẳng có ai. Quay lại thì thấy cậu đứng ngơ ngác ở đây, cậu đã gặp ai sao?"

"Tớ... có một người đàn ông ở bên kia đến bắt chuyện với tớ... Rồi sau đó, sau đó... Đau đầu quá."

Mi Jin thấy Ha Neul có chút không khoẻ, cô nàng nhìn xung quanh, nơi này cũng có cái gì đó rất ảm đạm, chẳng có ai ngoài họ cả. Có lẽ họ nên về nhà trước.

"Ha Neul, chúng ta về thôi. Tớ đưa cậu về."

"Ừm... xin lỗi đã làm phiền cậu."

"Có gì đâu, cậu không sao là được rồi. Mau đi thôi."

Quãng đường về nhà Ha Neul vẫn luôn cố nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, nhưng tất cả những gì cô có thể nhớ cũng chỉ là hình ảnh cao lớn màu đen của người đàn ông ngồi phía bên kia con đường.

.

Trong một ngõ cụt nhỏ gần đó.

"Sao rồi? Anh hỏi được gì chưa?" Không gian bị che khuất bởi bức tường và các ngôi nhà nên vô cùng tối, có ba người đang đứng cùng nhau. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai khoanh tay dựa vào tường.

"Manh mối đứt đoạn ở Workers. Có vẻ như em ấy chuyển đến đó sống rồi không xuất hiện nữa."

"Workers? Cái băng đảng đầy rẫy thứ dơ bẩn của bọn giang hồ ấy hả?"

Hắn phóng nhẹ ánh nhìn qua cô gái, như thể ngầm thừa nhận lời đó là đúng.

"Xem ra phải ghé Workers một chuyến."

"Phải nhanh lên, giờ này có khi đã nhớ lại mất rồi." Cô gái tỏ vẻ không còn nhiều thời gian nữa, bóng dáng to bự gần như là khổng lồ phía sau cũng nhẹ gật đầu tán thành.

"Đi thôi."

.

Daniel đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi. Trên đường ghé đây cậu đã tiện tay cuỗm mất một chiếc áo khoác tối màu của một bọn côn đồ trên phố, cùng vài tờ hiện kim.

Cậu kéo mũ trùm xuống thấp rồi đi vào trong.

Dù là muốn đi đâu hay làm gì, thì cũng cần phải lấp đầy cái bụng đã.

Sau khi gây ra bao nhiêu chuyện ở trụ sở kia, Daniel cứ thế ngồi ăn ngon lành. Cậu đã không được phép ăn uống trong suốt thời gian bị nhốt ở cái phòng thí nghiệm ghê tởm ấy. Cậu gần như sẽ ngất đi nếu không ăn trong vài phút nữa.

Daniel cũng đã tìm được vị trí của cơ thể cũ, sau khi kết thúc bữa ăn, cậu sẽ đến lấy lại nó.

"Ưm... anh ơi."

Ngừng hành động hút lấy cọng mì cuối cùng vào miệng, Daniel quay sang nơi phát ra âm thanh đó.

Là một bé gái nhỏ, bàn tay trái đang dắt theo một bé gái nhỏ xíu khác.

"..." Daniel không khỏi ngập ngừng một chút rồi mới thốt lên. "Sao thế?"

"Anh có biết cô bé này là ai không? Hình như cô bé bị lạc."

"À, xin lỗi. Anh không biết." Có chắc là chỉ lạc một không? Nhìn nhóc cũng không khác mấy đâu.

"Vậy ạ?" Nói rồi, cô bé bắt đầu nhìn xung quanh cửa hàng. Ngoại trừ anh trai này và nhân viên đang bận rộn với công việc của họ, thì chẳng còn ai ở đây nữa. Hiện giờ đã là đầu giờ chiều, những nơi như thế này đều trở nên vắng vẻ.

"Ưm..."

"Vẫn còn gì nữa sao?"

"Anh có thể... chỉ cho bọn em đường đến đồn cảnh sát không ạ?"

"..."

Bốn, à không, sáu cặp mắt cứ thế mở to nhìn nhau.

Daniel không có thời gian, vậy nên cậu đang suy nghĩ dùng từ sao cho hợp.

Hai bé con với chiếc váy phồng to đáng yêu vẫn đang tròn mắt nhìn cậu. Cô bé lớn hơn mong đợi sự giúp đỡ của cậu, bé đang có việc bận, nhưng cũng không thể bỏ mặc đứa trẻ bị lạc được. Cách tốt nhất là nhờ người dẫn đến đồn cảnh sát.

Daniel cũng thế, dù cậu có đang là ai, mang họ gì đi nữa, bản chất Daniel vẫn là không thể bỏ mặc những đứa trẻ bị lạc gia đình.

"...được rồi, đồn cảnh sát cũng gần đây, anh không có nhiều thời gian nên chúng ta mau đi thôi." Daniel dọn dẹp thức ăn trên bàn, xách mấy chai nước rồi đứng dậy.

"Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều!" Cô bé nghe vậy thì mừng rỡ, đôi mắt lấp lánh sinh động, quay sang cô nhóc nhỏ hơn nói.

"Chúng ta đi tìm cha mẹ em nào, Yena."

"Au~"

"Chờ chút, em tìm thấy cô bé ở đâu vậy?"

"Ở lối đi phụ của cửa hàng ạ." Daniel quá cao so với cô bé, khiến cô bé phải ngước nhìn.

"Ồ."

Rồi Daniel nhìn sang đứa bé nhỏ hơn tên Yena, lí do cậu không hỏi cô nhóc kia tại sao biết tên đứa bé này, là do trên cái đầm cô bé mặc có thêu hai chữ 'Yena'.

Để có thể giải quyết việc này nhanh hơn, Daniel quyết định một tay vừa cầm túi xách vừa bế Yena lên, một tay nắm lấy bàn tay múp rụp của đứa nhỏ còn lại. "Đi nào."

Đường đi không xa, nhưng với việc có trẻ con đi cùng, nó đã bị kéo dài ra. Daniel vừa đi vừa hỏi.

"Còn em thì sao? Độ tuổi của em vẫn chưa đủ lớn để đi một mình như thế."

"Em ạ? Em đang đi tìm anh trai thì bị lạc mất vệ sĩ, nhưng em vẫn biết đường về nha." Cô nhóc tự hào hất mặt, trông không hề kiêu ngạo mà ngược lại còn rất đáng yêu.

'Tìm anh trai à? Có cả vệ sĩ, chắc là gia đình không tệ.' Daniel nghĩ, cậu cũng không có ý định hỏi thêm về chuyện tìm anh trai của cô bé, không hứng thú cũng không muốn tọc mạch.

Quãng đường sau đó đều yên ắng, thỉnh thoảng có tiếng cười khanh khách của Yena, cô nhóc này không những không sợ người lạ mà còn rất hoạt bát kéo mũ trùm của cậu chơi mãi không chán, hại cậu được mấy phen hú vía vì mấy lần nó mém tuột xuống. Ngoài ra còn có ánh nhìn của người đi đường khi thấy một người trùm đầu kín mít trông rất u tối dắt theo hai đứa trẻ sáng ngời như mặt trời nhỏ, đáng yêu nhưng cũng có chút dị.

Daniel quyết định tăng tốc một chút. Không lâu sau, họ đã đến trước đồn cảnh sát.

Cảnh sát có vẻ như đã rất quen thuộc với chuyện này, không, là quen với việc cô bé Yena thường xuyên đi lạc này. Họ không bất ngờ mấy, cũng không nghi ngờ hay tra hỏi Daniel mặc cho bộ dạng khả nghi của cậu.

Vì thế Daniel sớm chào tạm biệt rồi lần nữa kéo mũ trùm xuống, định nhanh chóng tiếp tục chuyến đi của mình.

Vừa ra khỏi cửa đồn, những chiếc xe đen sang trọng đột ngột chạy tới dừng trước sân. Daniel giật mình cảnh giác.

"A. Họ tìm được em rồi." Cô nhóc lớn khi nãy cũng từ trong đồn chạy ra, tay vẫn còn nắm lấy tay chú cảnh sát, anh ta tưởng cô bé cũng bị lạc nên đang trông chừng.

"Là vệ sĩ của em à?" Daniel vẫn đứng quay lưng với cô bé, cảnh giác hướng về chỗ mấy chiếc xe. Đoàn người mặc vest đen lịch thiệp đang bước đến hướng của họ.

"Tiểu thư, thật may vì đã tìm thấy cô." Người dẫn đầu đến và cúi chào trước cô nhóc, rồi ngẩng lên nhìn Daniel. "Người này là...?"

"A, anh ấy vừa giúp ta một việc. Đừng thất lễ." Cô bé buông tay khỏi cảnh sát nọ, chạy đến để người dẫn đầu đó ôm lên rồi quay lại vẫy tay với Daniel.

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều ạ. Anh đúng là người tốt."

"...Ừm, lần sau hãy cẩn thận hơn." Cậu trầm giọng đáp lại, rồi định bụng rời đi.

"Bai bai." Cô bé vẫn còn vẫy tay tạm biệt Daniel, dù thấy rằng Daniel không có ý định chào lại.

Vệ sĩ dẫn đầu cúi người ngồi vào xe. Anh ta đóng cửa, nhìn bóng lưng Daniel vài giây qua lớp kính rồi ra lệnh trở về dinh thự.

.

Daniel hướng tới một toà nhà bỏ hoang ở phía Nam, cơ thể cậu giờ được ăn no nên bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ. Cũng phải, ngoài chuyện không được ăn uống, cậu cũng đã bị ép phải mở mắt trong thời gian dài, tinh thần thì luôn bị căng thẳng tột độ.

Phải nhanh chóng lấy lại cơ thể kia, rồi tìm một nơi trú ẩn cho đêm nay.

Mọi thứ về gia đình, bạn bè hay cuộc chiến của các băng đảng Daniel đều đã lãng quên. Nhưng cậu đã sống ở nơi này một thời gian dài, cơ thể cậu vẫn nhớ rõ những nơi mình đã đi qua, cũng như việc mình có hai cơ thể có khả năng thay phiên sáng tối mà sử dụng.

Đến trước địa điểm cơ thể kia đang ở, Daniel không chần chừ mà bước vào. Cậu có thể cảm nhận được bên trong không có người ngoài.

Dễ dàng đi thẳng đến căn phòng đó, Daniel đạp cửa. Cậu tiến đến ôm lấy nửa thân trên của cơ thể nhỏ đang không ngừng thở dốc.

Các cánh tay trên cơ thể đều bầm tím loang lổ vết máu, một cánh tay thậm chí có dấu hiệu lỏng lẻo do gãy xương. Cậu nhẹ nhàng chạm vào trán cơ thể trên tay, nhắm mắt lại và ra lệnh 'kẹo dẻo' bao bọc cả hai.

Tất cả những gì Gun thấy khi quay trở lại nơi này, sẽ chỉ còn là một căn phòng không người.

.

Trụ sở Workers đang có chút náo loạn.

Có thể thấy cả VVIP lẫn tên vệ sĩ cao to da đen đều âm trầm đứng bên ngoài phòng chủ tịch.

Chủ tịch của họ đã bị tấn công bởi người vừa tẩu thoát - Daniel Park. Càng nghiêm trọng hơn là khi họ thấy người đàn ông tên Lee Do Kyu - chủ tịch của trung tâm Bạch Hổ, kẻ mà khó có ai có thể động đến - trở nên thoi thóp tàn tạ gục ngã cách Yu Jin không xa.

Không chỉ thế, họ còn không thể không khó chịu khi nghĩ tới chuyện Daniel ra khỏi nơi này mà không một ai hay biết.

Samuel Seo, Nomen, Genta, cả Eli và Warren cũng có mặt.

Nhờ chuyện này mà Eli và Warren mới biết Workers đã giam giữ Daniel trái phép bấy lâu dưới khu thí nghiệm. Thế nhưng dù họ cảm thấy thế nào, thì hiện tại họ cũng không làm gì được.

Riêng Warren thì có chút hả dạ khi thấy tên khốn Yu Jin đó ra nông nỗi này. Khác với mấy tên mặt hầm hầm đứng bên kia, hắn chỉ đơn giản là khoanh tay dựa vào tường một cách vô cảm, bụng nghĩ Workers rồi cũng có ngày này.

Dưới phòng thí nghiệm đó có gắn camera đầy đủ, nhưng chúng đã sớm bị Daniel vô hiệu hóa từ lúc chạm mặt Yu Jin. Vậy nên thứ họ có thể xem lại chỉ có khoảnh khắc Yu Jin bị ném vào tường trắng bên phải hành lang, rồi sau đó hoàn toàn là một mảnh tối đen.

Yu Jin vẫn chưa tỉnh dậy.

Nền tảng của hắn không kém, nhưng cú va đập mạnh vào mặt tường cứng cáp đến mức tường phải vỡ từng mảnh thì sát thương mà hắn đã hứng chịu không hề nhẹ, chẳng những thế Daniel còn ném hắn từ trên không, không vật cản cũng không điểm tựa.

Còn Lee Do Kyu thì như kẻ sắp chết đuối được vớt lên bờ vậy. Những cú đấm hay cơ bắp có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa, đối mặt với tình trạng không có oxy thì cũng vô dụng.

Sau khi ổn định được tình trạng của cả hai rồi tiễn bác sĩ đi, cả đám chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Dù sao họ đến là để báo cáo công việc, nhưng người cần báo cáo thì hiện tại không thể nghe được.

Samuel định bỏ về trước. Một trong hai vệ sĩ của chủ tịch bước tới chặn hắn lại.

"Hãy tìm Daniel Park."

"Hửm?" Gã đàn ông xăm đầy mình nhướn mày.

"Chủ tịch sẽ không bỏ qua cho hắn. Hãy tìm Daniel Park trong lúc đợi ngài tỉnh dậy."

"Được thôi. Nhưng bọn mày đều thấy mà phải không? Cái thứ quỷ dị trong camera đó." Samuel nhếch mép.

Gã vệ sĩ không nói gì nữa. Nếu không có bất kì camera nào được ghi lại, có lẽ Samuel gã sẽ vẫn tự tin mà nói rằng Daniel Park chẳng thể chạy được bao xa với tình trạng cơ thể đó và sẽ sớm bị bắt lại thôi. Nhưng nhìn thứ kì dị có chút gớm ghiếc kia đi, gã cũng không ngu mà đi ôm cái nhiệm vụ này một mình.

"Ha. Tao cứ tưởng ngài quản lý chi nhánh 4 đây năng lực nổi bật, một mình gánh vác cả chi nhánh không ngán thằng nào. Giờ lại đi sợ một thằng lỏi bị nhồi đống thuốc không biết chừng nào sẽ chết ngất ngoài kia, cười chết mất. Haha." Ryuhei vẫn ngứa đòn như thuở nào. Thực chất bản thân hắn cũng sợ củ khoai bỏng đó rơi vào tay mình như ai kia thôi.

"Ồ, tao quả thật không hề khiêm tốn, tự thấy bản thân năng lực còn kém đấy. Ngài quản lý chi nhánh 2 đây không biết có thể cho kẻ hèn mọn này được mở mang tầm mắt không?" Samuel liếc nhìn tên tóc vàng đeo mặt nạ.

Ding.

Đương lúc giằng co võ mồm võ mắt, một nhân viên mặc vest từ thang máy hớt hải chạy ra. Mặt hắn sưng vù xanh tím từng vết, mắt chột mất một bên, hai chân lảo đảo chạy đến chỗ gã vệ sĩ trẻ da đen, mồm rên rỉ nhịn đau từng cơn mà nói.

"Th-thưa ngài, có một- một nhóm người...! Tụi nó đang x-xông lên đây, không ai ngăn được cả!"

...!?

-----
Hậu trường.

Darius: Daniel, nhóc không thể ngồi yên một chỗ đợi anh đến sao?

Dan: ...

Darius: Daniel, nhóc thậm chí còn chẳng nhận ra em gái mình.

Dan: Anh là ai vậy?

Darius: ...Daniel-

Dan: Đủ rồi.

Darius: ༎ຶ‿༎ຶ

15/7/2022
G.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top