Chương 1 - Mộng
Gần đây Daniel cảm thấy rất khó hiểu.
Vốn dĩ việc tinh thần cậu vẫn chịu đựng được cho đến giờ đã là chuyện kì lạ.
Thế nhưng gần đây nó càng kì lạ hơn, khi những kí ức rõ ràng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, lại rất quen thuộc mà dần xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu thường xuyên nằm mơ thấy chúng.
Giống như hiện tại.
Lâu đài hoa lệ trắng muốt, phong cách Châu Âu cổ điển, những căn phòng rộng lớn cùng hành lang trải dài vô tận, chúng hiện ra trước mắt cậu vô cùng chân thực.
Xung quanh không hề có một âm thanh hay tiếng ồn nào, nhưng cõi lòng Daniel lại dấy lên một cảm giác tiếc thương kì lạ.
Toà lâu đài to lớn tráng lệ là thế, vậy mà lại không có một bóng người.
Cậu dần nhích đôi chân đang đứng yên của mình, từng bước tiến về cánh cửa lớn trước mặt. Bản năng con người là tránh xa nguy hiểm, bản năng con người cũng là tò mò về những điều bí ẩn. Một thứ gì đó đang thôi thúc cậu bước về phía trước, dù cho đó là một kiến trúc hoàn toàn xa lạ. Thay vì cảnh giác, cậu lại hành động như thể biết rằng nơi này rất an toàn. Daniel không lí giải được.
Cánh cửa lớn nâu sẫm cao cấp không đợi tay Daniel chạm vào, đã tự động mở ra. Như thể muốn chào đón chủ nhân đã lâu ngày không về, phía sau cánh cửa hiện lên một khung cảnh ảm đạm nhưng không hề lạnh lẽo như Daniel nghĩ.
Một cái bàn dài chính giữa căn phòng, phía sau là cửa sổ đóng kín, ánh nắng phảng phất giúp căn phòng vừa sáng sủa vừa ấm áp. Nhìn về bên phải, đặt tại đó là một bộ bàn ghế tiếp đãi khách, được thiết kế rất êm ái, màu sắc đơn giản càng tôn lên sự quý giá của chúng, trông vô cùng đắt tiền, mà lại hoàn toàn hợp với lâu đài cũng như căn phòng này. Daniel nghĩ, có vẻ đây là phòng làm việc của một ai đó.
Bên trái là hàng loạt kệ sách cũ kĩ nhưng sạch sẽ, từng hàng từng hàng những cuốn sách đứng ngăn nắp trên kệ được phân loại rõ ràng, không một chút bụi bặm, cho thấy được chủ nhân nơi này là một người gọn gàng như thế nào.
Về phía bàn làm việc, trải dài trên đó là rất nhiều giấy tờ ngổn ngang, được chặn lại bởi một con dấu có hình cỏ bốn lá dày cộm trông khá nặng. Trên những tờ giấy có không ít chữ viết, thế nhưng Daniel lại đọc không hiểu được chúng, một thứ ngôn ngữ lạ lẫm.
Thả lại tờ giấy lên bàn, Daniel đi về phía cửa sổ, cậu tò mò về khung cảnh bên ngoài, đây rốt cuộc là nơi nào?
Ngạc nhiên thay, cảnh vật bên ngoài như một bức tranh vẽ vậy. Cánh đồng cỏ xanh ngát êm ả, rộng mênh mông hoà cùng nhịp điệu của tiếng gió, mang lại cho người xem cảm giác yên bình. Ngay ngoài song cửa sổ là một cái cây to lớn, bởi vì quá cao, nên nó đã không che khuất được cánh đồng cỏ ở phía sau. Một mình cây đứng sừng sững, những tán lá xanh mướt vươn lên vượt qua cả tầng cao nhất của lâu đài.
'Là một cái cây mạnh mẽ.'
Daniel vươn tay mở toang cửa sổ. Gió nhẹ thổi qua má, dần len lỏi vào trong phòng, từng làn dịu êm mà lại thanh mát.
Mặt trời hiện đang lên cao, rọi thẳng xuống khu vực cánh đồng, nhưng vì được tán lá cây che chở phủ tối đi phần nào, mà khung cảnh bên dưới gốc cây càng trở nên ảo diệu hơn. Nếu có thể nằm dưới gốc cây ấy đánh một giấc trưa thật ngon lành, Daniel nghĩ không cần tỉnh dậy cũng được.
Rồi cậu chợt thấy có thứ gì đó lấp ló sau gốc cây, từ góc độ của Daniel, nó trông giống như một góc xám và cứng của tảng đá, nhưng nó rất vuông vức.
Tảng đá màu xám, lại vuông vức, là bia mộ...?
Daniel nhích người qua phải, cậu muốn nhìn rõ hơn để xác nhận suy nghĩ của mình.
Có vẻ như đó thật sự là một tấm bia mộ bằng đá.
Bước gần hơn đến cửa sổ, cậu cố nheo mắt để đọc hàng chữ trên tấm bia đó. Nó khá giống với những tấm bia mộ của châu Á khi dòng chữ được khắc trên đó theo hàng dọc, từ trên xuống dưới và từ phải qua trái. Và tương tự như những trang giấy trên chiếc bàn làm việc, Daniel không thể nghĩ ra được đó là ngôn ngữ của quốc gia hay dân tộc nào.
'Mình sẽ xuống đó xem kĩ hơn nếu được.'
Daniel quyết định gác nó qua một bên, cậu tò mò về những tầng lầu khác hơn.
"Hehe."
Chợt một giọng cười trẻ con khẽ vang lên. Chất giọng non nớt không phân biệt được là gái hay trai, xuất hiện từ phía bên phải căn phòng.
'Cái quái gì vậy?' Daniel giật mình.
Giờ cậu mới bắt đầu chú ý đến bên đó, là một căn phòng khác được ngăn cách, chỉ có một lối đi duy nhất và nếu không nhìn kĩ thì chắc chắn sẽ không biết được sự tồn tại của nó. Sâu bên trong, có một chiếc giường to được phủ màn cả 3 phía, đậm phong cách quý tộc. Hình như... có người đang nằm?
"Dan, đừng quấy rầy anh ấy."
Daniel khựng lại, 'Dan...?'
"Đã giữa trưa rồi đó, anh ấy không định dậy luôn sao."
Nơi đó bỗng xuất hiện hai đứa trẻ, chúng đang quay lưng về phía Daniel, tay của đứa trẻ được gọi là Dan dường như đang cố lay tỉnh người đang nằm trên giường.
"Gần đây anh ấy rất bận mà." Đứa trẻ còn lại vươn bàn tay nhỏ xíu ngăn cản cậu nhóc tên Dan, không để bé chạm vào người đó.
Lúc này, Daniel đã tiến lại rất gần chiếc giường. Cậu có thể thấy rõ, hai đứa trẻ tầm 5-6 tuổi này là sinh đôi, một cặp sinh đôi nam.
Chúng rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính, mái tóc đã mọc không ít được cắt gọn gàng, trang phục giống nhau nhưng là của thời Trung Âu có màu sắc tối giản chỉ với trắng và đen, dù là thế thì cũng không hề bớt dễ thương lại bởi trên cổ áo mỗi bé đều có đeo chiếc nơ to được thắt vô cùng đều và đẹp.
"Ư..."
Người đang nằm bên trong thở dài, có vẻ anh ta đã tỉnh. Khi anh ta quay mặt về phía Daniel, cậu mới có thể thấy rõ dung mạo của anh ta. Đó là một người đàn ông với mái tóc dài, sở dĩ cậu không nhận nhầm anh ta thành một người phụ nữ, là vì gương mặt đó rất sắc sảo, mang đầy vẻ nam tính với góc cạnh rõ ràng, còn có một chút nghiêm nghị nữa. Gilbert...?
'Chờ đã, Gilbert là ai?' Một cái tên đột ngột xuất hiện trong đầu khi Daniel nhìn anh ta, như thể nói cho cậu biết rằng tên anh ta là Gilbert. 'Sao mình lại...'
Lúc này, người đàn ông đó ngồi dậy, vươn tay trái lên vuốt mặt. Daniel căng thẳng hẳn lên.
"Sao mấy đứa lại vào phòng ta nữa vậy?"
"Tại vì chúng em đợi mãi mà không thấy anh dậy!" Đứa trẻ tên Dan trả lời. Bé dùng cả hai tay bám vào ga giường như thể đang muốn trèo lên.
'Họ không thấy mình ư...?'
"Có chuyện gì sao? Hôm nay là cuối tuần mà." Gilbert không để Dan có ý định tự trèo lên mà lập tức bế bé vào lòng, rồi lại tiếp tục dựa vào thành giường.
"Thì là cuối tuần đó, anh đã hứa rồi."
"Hứa...?"
'Họ thật sự không nhìn thấy mình.' Sự căng thẳng dần vơi đi khi Daniel nhận ra điều đó.
"Anh đã hứa sẽ dành ngày này cho bọn em, vì suốt mấy tháng qua anh đã rất bận rộn." Đứa trẻ còn lại giải thích. Bé vẫn đứng bên cạnh giường, ngước nhìn anh trai và em trai mình.
"Phải rồi, có vẻ như anh đã hứa nhỉ."
"Anh Gilbert lại quên rồi!" Đứa bé ngồi trong lòng Gilbert đang muốn dỗi.
Gần đây anh quả thực rất bận, việc kế thừa vị trí Bá tước một cách đột ngột khiến anh hầu như không thể có được khoảng thời gian thoải mái để ở bên gia đình. Anh đã không quan tâm đến những đứa em của mình.
"Xin lỗi nhé, không phải là ta đã quên đâu, chỉ là ta có chút mệt. Giờ thì hãy ra ngoài đợi ta một chút và sau đó chúng ta sẽ cùng xuống thị trấn dạo chơi, được chứ?"
"Anh ổn chứ ạ?"
"Vì được ngủ đến trưa, nên ta đã được nạp đầy năng lượng rồi. Không sao đâu Dari."
Gilbert một tay ôm vững Dan, một tay vươn ra xoa đầu đứa trẻ còn lại - Dari.
"Vâng, anh phải nhanh lên đó, chú quản gia nói hôm nay sẽ có pháo hoa."
"Dan, pháo hoa phải đến tối mới có." Dari đáp lại, em trai thật ngốc, lại còn ham chơi nữa.
"Haha." Gilbert cười nhẹ rồi thả Dan xuống giường, hai đứa trẻ nắm tay nhau cùng ra khỏi phòng.
Tựa như một đoạn phim ngắn, lúc hai đứa trẻ chạy ra ngoài, chúng sượt qua người Daniel, nhưng không hề có sự va chạm nào, những đứa trẻ cứ như trong suốt vậy. Và khoảnh khắc chúng đến gần cửa, chúng đã tan biến mất.
Người đàn ông trên giường cũng không còn nữa.
'Quả nhiên mình đang mơ.' Daniel nghĩ.
Nhưng giấc mơ này thật sự kì lạ, rốt cuộc là giấc mơ gì vậy? Cậu không biết, cậu cũng không biết làm sao để tỉnh lại dù nhận thức rõ bản thân đang mơ.
Trong thế giới thực, cậu vẫn đang là Daniel Park với cơ thể lớn bị giày vò trong phòng thí nghiệm của Workers.
Nó thật sự đau đớn và nhục nhã. Nhưng cậu biết, nằm mơ như thế này cũng chẳng đi đến đâu.
Cậu cần phải tìm cách để trở nên mạnh mẽ hơn và thoát khỏi đó.
Hiện tại, Daniel thật sự mệt mỏi. Vì thế cậu quyết định tạm ở nơi này và hi vọng khi quay trở lại, tinh thần cậu sẽ ổn định hơn cũng như tên bác sĩ điên đó sẽ không còn làm gì cậu nữa.
Nghĩ rồi, Daniel tiếp tục bước ra khỏi phòng, men theo hành lang đi tiếp trong vô định.
.
Đã được 10 tiếng từ lúc thằng nhãi đó lần nữa bất tỉnh. Cho đến bây giờ thì nó đã ngủ rất lâu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
'Có nên ép nó mở mắt không?' Gã đàn ông mắt đen trầm tư suy nghĩ. Điếu thuốc trên tay gã đã dần vơi hết.
Tuy gã rất hứng thú với việc đào tạo một con quái vật mới với năng lực sao chép hiếm có, nhưng thời gian vẫn có hạn.
Gã có thể áng chừng khoảng thời gian một người có thể tỉnh dậy sau khi bị gã dần nhừ tử, rồi sau đó đến và tiếp tục cho hắn no đòn, nhưng chưa thấy tên nào ngủ lâu như tên này. Jong Gun đang cảm thấy băn khoăn.
Nếu như để một người bình thường qua đường nhìn thấy cơ thể của nam sinh đang nằm đó, chắc chắn họ sẽ nghĩ đây là hiện trường một vụ án mạng, mà hung thủ thì vẫn nhởn nhơ ngồi bên kia làm vài điếu thuốc.
Một tuần. Tính từ ngày Jong Gun lôi Daniel Park đến đây "đào tạo", đã được một tuần trôi qua.
Gã có thể nhìn ra tinh thần của thằng nhãi này đang không bình thường, nhưng gã không quan tâm.
Chính Daniel Park đã tìm đến gã, mong muốn được gã huấn luyện để trở nên mạnh hơn.
Chợt một cuộc gọi đến. Màn hình sáng lên, người gọi là Goo - đồng nghiệp của gã.
Gun lại phải đi, gã quyết định tạm bỏ qua cho Daniel rồi bước ra ngoài.
.
Daniel lúc này vẫn lạc trong thế giới mà cậu mơ thấy.
Mọi thứ trong lâu đài từ thiết kế, bài trí đến quy mô đều hiện rõ rằng chủ nhân của nó là một người vô cùng có địa vị.
Nơi cậu đang đứng là cuối hành lang của lầu 2. Trên bức tường treo một bức tranh vẽ vô cùng lớn, trong tranh có 6 người, dường như là tranh của gia đình sống trong lâu đài này.
Và cậu có thể nhìn ra hai đứa trẻ cùng người đàn ông nghiêm nghị kia trong tranh, nhưng hai đứa trẻ có vẻ đã lớn hơn một chút. Gene của gia đình này quả thật rất tốt, từng người đều không hề thua kém ngôi sao điện ảnh. Quả nhan sắc này không đùa được đâu.
Nghĩ đến đây, Daniel bắt đầu cảm thấy khuôn mặt của họ... có chút giống cơ thể lớn của cậu. Cơ thể Daniel lớn cũng rất đẹp, nếu Daniel lớn đứng cạnh cô gái kế bên người đàn ông nghiêm nghị kia, có thể nói là không ai sẽ nghi ngờ họ không phải chị em, thậm chí giờ đây nhìn kĩ hơn thì người đàn ông nghiêm nghị cũng có phần giống, chẳng qua là không rõ bằng mà thôi.
Daniel vô thức đưa tay lên chạm vào người con gái, mái tóc đen xoã dài qua lưng, mượt mà uốn lượn cùng đường cong cơ thể. Chiếc váy tinh xảo màu xanh biển được thiết kế theo kiểu cách của quý tộc, để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng nõn quyến rũ, phần bên dưới như ẩn như hiện sâu thẳm mà hấp dẫn.
'Cô ấy như tiên nữ vậy, nhưng trông trưởng thành và chín chắn chứ không phải kiểu ngây thơ trong sáng.'
'Nhưng mà tại sao lại giống mình- cơ thể kia của mình đến thế?'
Từ lúc chuyện này bắt đầu, Daniel đã phải đặt ra rất nhiều câu hỏi. Tiếc rằng chẳng có ai xuất hiện để giải đáp cho cậu cả.
Tầm mắt của cậu hướng đến hai người trông có vẻ là trưởng bối trên bức tranh. Một người đàn ông tóc đen cùng một người phụ nữ tóc trắng, cậu đoán đây là cha mẹ của những nhân vật kia, người đàn ông khoác tay lên vai người phụ nữ, tay còn lại cùng người phụ nữ chạm vào chiếc bụng tròn của cô ấy.
'Họ sinh nhiều thật đấy, chắc thời đại này cũng lâu rồi, khi mà kế hoạch hoá gia đình vẫn chưa xuất hiện.' Daniel nghĩ.
Nhưng nhìn chung, thì có lẽ đây là một gia đình rất hạnh phúc, từng người đều mang nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt của người đàn ông làm chủ gia đình cũng rất trìu mến. Người phụ nữ...
Sự tiếc thương khó hiểu lại len lỏi trong Daniel.
Cậu vẫn luôn cảm nhận được, chỉ là không muốn nghĩ tới. Nhưng lần này nó có vẻ dâng trào mạnh mẽ hơn, thứ cảm xúc tiếc thương ấy.
Daniel quan sát cẩn thận gương mặt người nọ, cô có một nụ cười dịu dàng của người mẹ, nét tươi trẻ ngược lại với việc đã có 4 đứa con, đích thị là tiên nữ thứ hai của bức tranh.
Nhìn rồi lại nhìn, tay chạm không buông hình ảnh ấy. Trái tim Daniel đột nhiên đập mạnh, càng nhìn người nọ cậu càng cảm thấy khó thở.
"Ư...!"
Tim rất đau, cậu lập tức co người lại, hai tay ôm lấy lồng ngực đang nhói lên từng cơn, cảm giác tiếc thương khi nãy vẫn còn yếu ớt nay dâng trào mãnh liệt. Nó đã chuyển thành nhớ nhung, nhớ nhung sự ấm áp của đôi tay đang ôm bụng ấy, khao khát một lần nữa được ôm vào lòng, tức giận vì đã không giữ được sự tồn tại của người.
Và Daniel đã khóc.
Lý trí cậu vẫn đang xoay chuyển, ngơ ngác trước những giọt nước mắt rơi lả tả xuống sàn.
Những giọt nước mắt này, cậu không sao hiểu được.
Nhưng nó vẫn cứ rơi ngày một nhiều.
"Hức... Tại sao...?"
Daniel cứ thế khuỵu gối, trái tim nhói đau dữ dội như thúc đẩy cho nước mắt càng rơi nhiều hơn.
"Người đó..."
"Tại sao người đó lại..."
'Giá như, giá như mình mạnh mẽ hơn...!' Những suy nghĩ lạ lẫm lại xuất hiện, khiến lòng Daniel càng rối bời.
Hình bóng chàng trai trẻ nhỏ bé cứ thế co rút lại giữa bức tranh khổng lồ trên hành lang mênh mông rộng lớn. Sự im lặng vốn có của nơi này nay đã bị phá vỡ bởi âm thanh nức nở cứ khe khẽ vang vọng từ cuối hành lang.
Giấc mộng vẫn mãi dai dẳng chẳng ngừng.
—————
Mình đã định cho Daniel nhận ra được đây là kiếp trước của ẻm, nhưng xét theo truyện gốc thấy ẻm khá ngây thơ với chậm tiêu, nên mình đổi ý :>
6/7/2022
G.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top