Phiên ngoại 2
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tốt nghiệp cấp ba.
Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai, anh và cậu bên nhau được một năm, vui có, buồn có. Hiện tại mọi thứ chỉ mới bắt đầu, con đường hai người phải đi còn rất dài và nhiều thử thách.
"Kha Vũ, sau lễ tốt nghiệp cùng nhau leo núi đi."
"Được."
Trương Gia Nguyên nằm trên sofa lười nhát mà đề nghị, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh gọt trái cây. Vừa thi tốt nghiệp xong, hiện tại vô cùng thảnh thơi, nhưng đợi có kết quả cũng rất căng thẳng.
Anh và cậu đều muốn học cùng trường khi lên đại học, cho đến khi có kết quả, Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều than thở bên tai Châu Kha Vũ.
"Không học cùng trường cũng không sao, chẳng phải mỗi ngày đều gặp sao?"
"Không giống nhau, gặp ở trường sẽ không bị mẹ bắt gặp."
"Chuyện này chắc cũng nên thưa với hai bác."
"Hiện tại không thích hợp. Em muốn mẹ yên tâm một chút, ba em chắc sẽ không đồng ý."
"Được rồi, đợi khi nào em sẵn sàng đã."
Nhận được cuộc gọi của Trương Đằng, bọn họ đang chuẩn bị đi ăn lẩu, rủ cậu và Châu Kha Vũ cùng đi. Nghe đến lẩu, còn chưa kịp nghe địa điểm đã thúc Châu Kha Vũ đi thay quần áo.
Gặp nhau ở một quán vỉa hè, xung quanh đông đúc người qua đường, nói là vỉa hè nhưng cũng bày trí theo kiểu cổ xưa, được nhiều bạn trẻ biết đến. Gọi một nồi lẩu lớn, cả bọn vừa ăn vừa ôn chuyện cũ.
"Nè tôi nói các cậu lên đại học không được quên nhau đâu đấy." - Trương Đằng vừa nhai vừa nói.
"Nếu họp mặt ai tới trễ sẽ bị phạt trả tiền." - Phó Tư Siêu tiếp lời
"Tôi đã đan khăn len cho mỗi người các cậu, lễ tốt nghiệp sẽ trao tay cho mọi người."
Lâm Mặc vừa nói xong, Ngô Vũ Hằng ngồi bên cạnh mắt đã rưng rưng. Trương Gia Nguyên nhìn thấy liền muốn cười, nhưng vẫn vỗ vai an ủi Ngô Vũ Hằng.
"Này, các cậu làm sao vậy? Có phải sẽ không gặp nữa đâu, tôi sẽ còn đến nhà các cậu ăn vạ."
"Tôi sẽ thay các cậu chăm sóc Nguyên Nguyên thật tốt, các cậu không cần lo lắng."
Châu Kha Vũ một lời vừa nói ra liền khiến cả bàn im lặng sau đó phì cười, thật ra từ lúc biết anh và cậu hẹn hò bọn họ cũng cởi mở với Châu Kha Vũ hơn. Chỉ có Châu Kha Vũ vẫn kiệm lời, nhưng cũng không còn ngại với bọn họ nữa, anh cảm thấy Trương Gia Nguyên ở cùng bọn họ như cái nhà trẻ vậy.
"Sao nghe giống gả con gái đi vậy?"
"Được rồi, của cậu, của cậu tất. Không ai thèm giành với cậu."
"Các cậu có thôi đi không hả?"
Cả đám phá lên cười, sau khi ăn uống no say nhìn đồng hồ đã muộn thì kéo nhau về. Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên về nhà,vừa đi vừa trò chuyện.
"Em cảm thấy rất may mắn khi quen biết bọn họ. Mỗi ngày đều cảm thấy rất vui."
"Anh thì sao?"
"Anh hả? Ưm..vừa may mắn vừa hạnh phúc. Em hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc."
Châu Kha Vũ nắm chặt lấy tay Trương Gia Nguyên cùng trở về nhà, trong lòng bọn họ điều hiểu, giây phút này cả hai đều rất hạnh phúc.
Ngày có kết quả, Trương Gia Nguyên nhảy lên người Châu Kha Vũ ôm chặt lấy anh, hận không thể hét lên cho thể giới biết.
Cậu và anh đậu cùng một trường, mẹ Trương vui vẻ đem chuyện khoe với hàng xóm. Cậu gọi điện cho bọn Lâm Mặc hỏi tình hình, bọn họ đều đậu vào trường mình muốn.
Buổi tối mẹ Trương cùng mẹ Châu Kha Vũ nấu bữa ăn thịnh soạn chúc mừng hai đứa con. Hai gia đình vui vẻ ăn muốn, còn có anh họ Trương Hân Nghêu. Châu Kha Vũ sau khi cùng Trương Gia Nguyên hẹn hò đã cùng Trương Hân Nghêu đối mặt tạ lỗi, quan hệ bọn họ giờ đều như người một nhà rồi.
Sáng hôm sau hai người chuẩn bị một ít hành trang đi leo núi, Châu Kha Vũ vác một balo to, Trương Gia Nguyên mang theo một túi nhỏ.
Một lớn một nhỏ mang theo phấn khởi mà leo từng bậc thang đi lên đỉnh núi, trên đỉnh núi có một cây cầu nguyện, rất nhiều người mang nguyện vọng mà treo lên.
Trương Gia Nguyên lấy trong túi ra giấy bút, ghi xong ước nguyện rồi treo lên cây. Châu Kha Vũ bên này trải một miếng thảm nhỏ, bày biện những thứ đã chuẩn bị ra.
Bên này Trương Gia Nguyên cầu nguyện xong đi đến chỗ Châu Kha Vũ ngồi xuống, anh đưa cho cậu chai nước trái cây cậu thích, cậu đón lấy uống một hơi.
"Anh không cầu nguyện sao? Nghe nói linh lắm đấy."
"Em cầu là đủ rồi."
"Sau này mỗi năm chúng ta lại đến đây đi."
"Được."
"Kha Vũ, ngày đó sao anh biết em thích uống loại nước này? Hỏi Lâm Mặc sao? Em cũng không có nói cho anh biết mà."
"Có một chuyện giấu em rất lâu rồi."
"Hửm?"
"Thật ra lúc anh mới chuyển đến có lần bắt gặp một tên ngốc đạp xe tông vào gốc cây, sau đó đến cửa hàng tiện lợi lại gặp cậu ta, vô tình lấy trúng chai nước cậu ta muốn lấy."
"Cái gì?! Cái tên còn mỗi chai nước cũng giành với em là anh?!!!"
Châu Kha Vũ cười phá lên, sau đó nghiêm túc nhìn Trương Gia Nguyên nói.
"Anh không ngờ tên ngốc đó lại là định mệnh cả đời của anh."
"Giỏi cái miệng. Ai thèm là định mệnh cả đời của anh chứ."
"Tiểu Gia Nguyên, anh có thể tin tưởng em không?"
"Chuyện gì a~"
"Tin tưởng em sẽ giao cả đời cho anh."
Trương Gia Nguyên cười ngây ngốc nhào vào lòng Châu Kha Vũ. Cả đời của cậu có thể gặp được người luôn chiều chuộng cậu, yêu thương cậu, cậu còn có thể đòi hỏi gì nữa.
"Kha Vũ, cùng chụp hình đi."
Thời gian qua đi đã khắc ghi quá nhiều dấu vết đẹp. Có thể có những người chỉ đến rồi rời đi không để lại dấu vết, nhưng có thể có những người đến là cả thanh xuân, là cả đời.
_____( Toàn văn hoàn )________
Au: Hy vọng Tiểu Vũ và Tiểu Nguyên cùng nắm tay nhau xuất đạo. Kha Vũ phải giữ lời bảo vệ Tiểu Gia Nguyên thật tốt đó.
Nguyên Châu Luật là thật chỉ có chúng ta là giả =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top