Chap 9
Đôi khi có những chuyện người ngoài rất rõ ràng hiểu được, người trong cuộc lại vô cùng mù quáng.
Tỉ như hiện tại bản thân ngay cả tình cảm của mình còn có chút mơ hồ, lại không biết rằng mình đã làm gì đắc tội người bạn này.
"Xảy ra chuyện gì? Tôi thì có liên quan gì đến chuyện cậu táo bón?"
"Chuyện cậu và Châu Kha Vũ là như thế nào?"
"Cái gì mà như thế nào? Bọn tôi không có chuyện gì."
"Cả trường đều đồn ầm lên chuyện hai người hẹn hò, cậu còn ở đây giả ngu với tôi."
"Cái gì? Cả trường đều biết? Còn chưa có hẹn hò...mà.."
Vừa nói ra liền biết mình thất thố để lộ sơ hở, nhanh chóng che miệng lại, nhưng Lâm Mặc là người thông minh, cậu cũng biết khó tránh khỏi kiếp này.
Lâm Mặc nhìn cậu đầy nguy hiểm như đang chờ cậu nói tiếp, vốn dĩ định giấu, nhưng bản thân đang bối rối, nói cho Lâm Mặc biết cũng không đến nổi.
"Được rồi, không phải tôi cố tình giấu cậu đâu, tôi cũng bối rối không biết phải làm sao."
Trương Gia Nguyên đem chuyện Châu Kha Vũ thích mình kể cho Lâm Mặc, cũng đem tình trạng của bản thân nói luôn một thể. Lâm Mặc nhìn nhìn gương mặt ngốc ngốc của Trương Gia Nguyên, trầm tư một lúc mới thở dài.
"Tôi nói cậu đúng là...nên tìm hiểu thế giới bên ngoài một chút. Đừng có mà cắm đầu vào sách vở với luyện đàn gì đó nữa, giành thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương đi."
"Ai lại đi khuyên nhủ bạn bè như cậu không? Không phải tôi không nghĩ tới, tôi mỗi ngày đều nghĩ sau này sẽ cùng một cô gái thông minh và dễ thương yêu đương một chút, không nghĩ sẽ cùng Châu Kha Vũ..."
"Tôi hiểu cái người không có kinh nghiệm yêu đương như cậu đang nghĩ gì, thật ra bây giờ nam hay nữ cũng không quan trọng nữa, quan trọng là cảm nhận của cậu. Tôi thấy Châu Kha Vũ đối với cậu cũng không tệ, cậu có thể thử một chút."
"Là ai ngày trước kêu tôi cách xa Châu Kha Vũ vậy?"
"Ai da, tôi hiện tại không phải đang nói giúp cậu ta, cậu ta đối với người khác đều không để trong mắt nhưng cậu ta nguyện ý bên cạnh cậu như vậy còn gì. Chứng tỏ cậu ta thật lòng mà thích cậu."
"Tôi nghĩ tới tương lai liền không thấy khả quan."
"Tôi nói này Trương Gia Nguyên, cậu hiện tại chỉ cần biết bản thân thích hay không thích, muốn hay không muốn, lo xa như vậy làm gì."
Những lời Lâm Mặc nói cậu đều suy nghĩ rất nhiều, thật ra Lâm Mặc thường ngày rất phá phách, lại hay bỡn cợt nhưng khi nghiêm túc lại rất đáng để nghe.
"Nguyên nhi bảo bối của chúng tôi, đừng nghĩ đến ánh mắt người khác dành cho cậu, cậu làm những gì mình cho là đúng được rồi! Cậu vui vẻ, bọn tôi cũng vui vẻ."
Đến ngày Trương Gia Nguyên phải biểu diễn, là ngày cuối tuần, buổi sáng còn phải lên trường diễn tập trước, buổi chiều chuẩn bị trang phục, vì có nhiều tiết mục nên phải đến sớm trang điểm.
Trương Gia Nguyên mặc một thân âu phục trắng, trang điểm đơn giản, khóe mắt điểm vài ngôi sao nhỏ, khoác trên người cây guitar, cùng Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu chuẩn bị chờ tới tiết mục của mình.
Điện thoại reo tiếng chuông, màn hình hiển thị tên Châu Kha Vũ, cũng không ngần ngại mà bắt máy.
[ Em bao lâu nữa mới trình diễn?"] - Châu kha Vũ hỏi
[ Tiết mục gần cuối ]
[ Có căng thẳng không? ]
[ Không căng thẳng. Tại sao phải căng thẳng? Cũng không phải lần đầu trình diễn.]
[ Lần này thì khác rồi, bởi vì khán giả phía dưới còn có anh.]
Trương Gia Nguyên nghe xong xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, Châu Kha Vũ biết cậu ngượng ngùng nên không tạo áp lực cho cậu nữa.
[ Được rồi, không đùa em nữa. Đừng căng thẳng, anh ở phía dưới cổ vũ em. Buổi lễ kết thúc đãi em một chầu.]
Trên sân khấu, bốn chàng thiếu niên áo trắng bắt đầu biểu diễn, khung cảnh như những vì sao sáng trong đêm. Tiếng đàn vang lên, người hát là bạn học Trương Tinh Đặc, các học sinh phía dưới đều vẫy tay theo bài hát.
Tôi thấy được rằng
Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa
Ước gì chỉ có thêm một ngày nữa thôi
Ngày mai của chúng ta
Tôi tự hỏi rằng còn lại bao nhiêu thời gian nữa
Bởi vì dù chỉ có một ngày trước mắt
Hẹn ước của chúng ta vẫn có thể trở thành hiện thực.
Châu Kha Vũ đứng bên dưới, vóc dáng khá cao nên dễ dàng nhìn thấy người anh thích như một nghệ sĩ đang biểu diễn, dáng vẻ mà anh chưa từng thấy, lấy điện thoại từ trong túi, cẩn thận ghi lại khoảnh khắc này.
Giống như lời bài hát, nếu thời gian không còn nhiều, Châu Kha Vũ chỉ ước có thêm một ngày. Là ngày mai của anh và cậu, thanh xuân gặp gỡ được Trương Gia Nguyên thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top