Chap 7
Người ta thường hay nói cái tuổi mười bảy dễ yêu, dễ thương, dễ động lòng thì ra chính là như vậy.
Trương Gia Nguyên mơ hồ nằm trong lòng ngực Châu Kha Vũ một lúc lâu, cũng không có đẩy anh ra, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Châu Kha Vũ thấy người trong lòng im lặng, tưởng chừng bị dọa đến bất động, anh đẩy cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Trương Gia Nguyên, em có nghe không vậy?"
"Có ý gì?"
"Có ý gì? Ý tứ rất rõ ràng!"
Châu Kha Vũ thật sự yêu thích khuôn mặt hoang mang mà ngây thơ của Trương Gia Nguyên lúc này. Bất quá Trương Gia Nguyên biết được vì sao Châu Kha Vũ khó chịu như vậy, nhưng cậu vẫn không hiểu Châu Kha Vũ vì sao lại có ý với mình.
Thật ra Trương Gia Nguyên nghĩ Châu Kha Vũ thích hợp với những cô gái xinh đẹp và thông mình hơn, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lại chọn mình, hơn nữa mình còn là con trai.
"Nhưng...mà..tôi.."
"Được rồi, tôi không bắt em phải trả lời, tôi chỉ muốn nói ra cảm nhận của mình. Em cũng đừng vì chuyện này mà phải khó xử, nếu em không thích có thể nói thẳng với tôi. Vào nhà đi."
Lần này Trương Gia Nguyên bước tới của còn quay lại nhìn Châu Kha Vũ đã đi chưa, Châu Kha Vũ lại hướng Trương Gia Nguyên nói.
"Còn nữa, tôi và cậu là dùng cho bạn bè, tôi không coi em là bạn bè nên tập quen với xưng hô như bây giờ đi."
Trương Gia Nguyên vào nhà thì nhận được tin nhắn [ Ngủ ngon ] của Châu Kha Vũ, cậu không nhớ rõ làm thế nào mà nằm trên giường.
Nhưng đêm đó Trương Gia Nguyên mất ngủ!
Những ngày sau đó, Trương Gia Nguyên cố tỏ ra bình thường hết sức có thể, Châu Kha Vũ bảo cậu không đừng suy nghĩ nhiều, làm sao có thể không nghĩ tới? Châu Kha Vũ vẫn cùng Trương Gia Nguyên đến trường nhưng buổi tối Trương Gia Nguyên luôn lấy cớ đi tập đàn tránh mặt anh.
Trên đường về xe của Trương Gia Nguyên bị bể bánh, vốn dĩ trời chưa muộn lắm nhưng trên đường khống tìm thấy chỗ sửa xe. Thở dài một tiếng, cậu móc điện thoại ra nhưng không biết định gọi cho ai.
Nhà Lâm Mặc rất xa trường học, còn ngược đường với nhà cậu, Trường Đằng lại không có xe, còn Ngô Vũ Hằng ở gần nhà Lâm Mặc! Người duy nhất vừa thuận tiện vừa sẵn lòng, chỉ có Châu Kha Vũ.
Do dự mốt chút, vẫn ấn số Châu Kha Vũ gọi đi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, như là trực sẵn điện thoại.
"Tiểu Nguyên?"
"Đừng..gọi như..vậy, tôi không có quen."
"Đã bảo là tập quen rồi còn gì? Xảy ra chuyện gì?"
"Cái đó...xe tôi bể bánh. Có thể đến đón một chút không?"
"Gởi vị trí cho tôi, tôi đến ngay!"
Lúc Châu Kha Vũ xuất hiện, Trương Gia Nguyên hai mắt mở to xem mình có nhìn nhằm hay không. Châu Kha Vũ lái mô tô, đôi chân dài đá chống trước mặt Trương Gia Nguyên, sự chú ý của người qua đường cũng đổ dồn vào thanh niên này.
"Châu Kha Vũ! Anh có xe mà ngày nào cũng đi nhờ tôi!!! Đã vậy còn lái mô tô!"
"Tôi có bằng lái hẳn hoi, nhưng không muốn gây sự chú ý. Cũng không thể lái đến trường. Đành làm phiền em."
Tìm chỗ gửi cái xe của cậu xong liền trèo lên xe Châu Kha Vũ, cố gắng giữ khoảng cách một chút. Châu Kha Vũ lái xe chầm chậm, cùng Trương Gia Nguyên ngồi trên xe đi khắp thành phố, cũng là một loại hạnh phúc.
Về đến nhà Châu Kha Vũ đột nhiên thắng gấp, cả người Trương Gia Nguyên ngã về phía trước, hai tay ôm lấy eo Châu Kha Vũ. Nghe thấy tiếng cười của anh, biết anh trêu cậu, cậu xấu hổ đánh vào vai anh một cái.
"Châu Kha Vũ, anh cố tình phải không?!!"
"Muốn biết cảm giác đó một chút." - Châu Kha Vũ cười cười.
Trương Gia Nguyên liếc xéo Châu Kha Vũ một cái xong đi vào nhà.
Hôm sau cả hai ngồi xe buýt đến trường, Trương Gia Nguyên ngồi cạnh cửa sổ, Châu Kha Vũ ngồi cạnh cậu. Trương Gia Nguyên muốn nghe nhạc, rút tai nghe trong túi áo cắm vào điện thoại còn đưa cho Châu Kha Vũ một bên còn lại.
Lát sau bài hát nhảy đến bài "Thích em" Trương Gia Nguyên vô thức nhìn sang Châu Kha Vũ, anh từ nãy giờ vẫn luôn chú ý cậu. Hai người nhìn nhau một lúc, Trương Gia Nguyên ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.
Xe đậu trước cổng trường, lúc xuống xe phía trước đột nhiên có mấy nam sinh đùa giỡn không chú ý đẩy ngã một nữ sinh rồi bỏ đi. Đầu gối nữ sinh tiếp đất mà chảy máu, phía sau toàn nữ sinh, Châu Kha Vũ thấy vậy liền đến bế nữ sinh đến phòng y tế.
Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ, có chút hụt hẫng. Đáng ghét! cũng không thèm nhìn mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top