Chap 6
Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ bản thân đã quá quan tâm Trương Gia Nguyên một cách quá đáng không, hay việc nhìn thấy cậu mỗi ngày đã trở thành thói quen rồi.
Anh cũng không biết cảm giác này là gì, mấy hôm nay Trương Gia Nguyên tập đàn đến tối muộn, Châu Kha Vũ rất ít gặp cậu ấy ngoài giờ lên lớp.
Ngồi trước nhà chờ cậu, trong lòng cứ lo lắng nhìn đồng hồ điểm gần 11 giờ đêm, Châu Kha Vũ sốt ruột, cầm theo áo khoác chạy ra ngoài. Trường học có một phòng tập văn nghệ, Châu Kha Vũ hỏi bảo vệ vị trí xong chạy đi tìm người.
Đáng tiếc cảnh tượng mà Châu Kha Vũ phải chứng kiến không mấy hay ho, Trương Gia Nguyên trên vai vác cây đàn cùng một chàng trai lạ đang đi về hướng anh. Hai người nói chuyện vui vẻ, người nọ còn xoa đầu nựng má cậu, hoàn toàn không chú ý sự có mặt của Châu Kha Vũ.
Trong tức khắc Châu Kha Vũ cảm thấy mình sắp điên rồi, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh lạnh mặt đi tới trước mặt họ. Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng ngạc nhiên không kém.
"Châu Kha Vũ, sao cậu lại tới đây?"
"Tôi không được tới đây?!!"
"Ai vậy?"- Người nọ hỏi Trương Gia Nguyên.
"A~ Hân Nghiêu ca, đây là bạn học của em."
"À ra là bạn của Nguyên nhi."
Nguyên nhi? Gọi thân mật như vậy?
"Kha Vũ đây là Hân Nghiêu ca..ca.."
Cơn giận lên đỉnh đầu, chưa kịp để Trương Gia Nguyên nói xong đã nắm tay cậu, vẫn không quên lườm Trương Hân Nghiêu một cái mới kéo người đi. Trương Hân Nghiêu đột nhiên lạnh sống lưng nhìn theo hai con người kia, dường như xác nhận được mối quan hệ không tầm thường.
Trương Gia Nguyên bị lực tay của Châu Kha Vũ kéo đến đau, vùng vẫy trong vô vọng mà người kia không có ý thả người.
"Châu Kha Vũ, cậu nổi cơn điên cái gì?"
"Châu Kha Vũ, bỏ ra có nghe tôi không?"
Lớn tiếng không có tác dụng, Trương Gia Nguyên đành dùng sở trường gây sự chú ý. Đột nhiên nghe tiếng thút thít đằng sau, Châu Kha Vũ quay lại nhìn Trương Gia Nguyên ủy khuất hai mắt cũng ngấn nước.
"Làm sao vậy? Sao đột nhiên..."
Châu Kha Vũ vừa buông tay Trương Gia Nguyên liền thay đổi thái độ đánh một quyền vào ngực Châu Kha Vũ.
"Tôi mới là người hỏi cậu bị làm sao? Đột nhiên lại chạy đến đây không nói không rằng đã đành rồi còn vô lễ với người lớn!"
Người ta nói con tim làm mờ đi lý trí, Trương Gia Nguyên bênh người khác mà mắng mình, Châu Kha Vũ muốn mất luôn lý trí mà lên giọng.
"Tôi chẳng phải còn lo cậu xảy ra chuyện, muộn như vậy không chịu về còn ở đây tán tỉnh người khác."
"Tôi tán tỉnh người khác? Hân Nghiêu ca?"
"Một câu Hân Nghiêu ca hai câu Hân Nghiêu ca..."
"Hân Nghiêu ca là anh họ tôi!"
"....."
Biết mình thất thố, Châu Kha Vũ cũng không muốn mất mặt, phóng lao liền theo lao, lạnh mặt bỏ đi. Trương Gia Nguyên tự hỏi hôm nay Châu Kha Vũ là uống nhầm thuốc? Cầm đàn đuổi theo Châu Kha Vũ.
"Này! tôi hỏi thật, cậu bị làm sao?"
"Không bị làm sao?"
"Rõ ràng trên mặt hiện rõ là có chuyện."
"Không có!!"
"Vậy sao lại chạy đến đây?"
Một người chưa từng yêu đương, đến lúc nhìn thấy người luôn bên cạnh mình thân mật với người con trai khác liền cảm thấy khó chịu. Cảm giác đó là ghen phải không? Chỉ muốn người đó là của mình, có phải là thích người đó không?
Xâu chuỗi lại sự việc từ lúc gặp gỡ Trương Gia Nguyên đến giờ, Châu Kha Vũ có lẽ đã hiểu được cảm giác trong lòng là gì. Thấy Châu Kha Vũ không trả lời Trương Gia Nguyên đi tới phía trước mặt chặn anh lại.
"Châu Kha Vũ!"
"Đón cậu."
"Hả?!!!"
"Tôi tới đón cậu, đồ ngốc!"
Đưa Trương Gia Nguyên về đến nhà, hai người lúng túng không biết nói gì, cậu nói cảm ơn rồi quay bước vào trong. Châu Kha Vũ lúc này không muốn Trương Gia Nguyên biến mất trước mặt mình, đưa tay chạm lấy bả vai cậu kéo người ôm vào lòng.
Trương Gia Nguyên còn không hiểu chuyện gì thì người đã nằm gọn trong lòng người kia, nghe tiếng nhịp tim đập nhanh, cậu đơ hết cả người. Còn Châu Kha Vũ chỉ muốn ôm cậu như vậy.
"Châu..Kha..Vũ?"
"Sau này về trễ phải gọi anh tới đón, không được để người khác xoa đầu, không được để người khác chạm vào người, không được thân thiết với người khác, không được gọi người khác bằng ca ca thân mật trước mặt anh."
Cái chính là chuyện gì tới sẽ tới, cái gì cần nói đều phải nói, bằng không sẽ nghẹn mà chết. Châu Kha Vũ bây giờ nói ra, thời điểm căn bản cũng rất thích hợp đi.
___________________
Au: Anh Vũ ghen quá đổi xưng hô cho nó máu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top