Chap 5
"Hả?!! Châu Kha Vũ tôi không biết cậu còn bộ mặt này!"
"Tôi vốn lớn hơn cậu một tuổi."
"Cậu nói thật?"
"Năm đó đánh bạn học, đình chỉ một năm."
"Ai da Vũ ca ca, là em không có mắt, có thể cho mượn một ít tiền không?"
Mặt dày thật! Châu Kha Vũ kết luận, quả nhiên đừng nên động vào Trương Gia Nguyên.
Ông cụ đưa cho Trương Gia Nguyên hai cây kẹo, cậu chia cho Châu Kha Vũ một cây, anh lắc đầu, cậu trừng mắt ý bảo phải cầm lấy. Châu Kha Vũ hết cách, hai người ngồi xuống hàng ghế gần đó, Trương Gia Nguyên ăn kẹo trong niềm hạnh phúc.
"Tôi hỏi cái này?" - Trương Gia Nguyên lên tiếng
"Chuyện gì?"
"Sao năm đó lại đánh nhau? Nhìn cậu cũng không phải kiểu người giống Lý Gia Tường, mặc dù có hơi kêu ngạo một chút."
Châu Kha Vũ nghĩ bản thân quả thật ít nói ít cười, không thích chỗ ồn ào, lại càng không muốn trở thành trung tâm vũ trụ, nên luôn thờ ơ với những thứ gọi là náo nhiệt. Châu Kha Vũ cười như không cười, thì ra trong mắt Trương Gia Nguyên lại trở thành kêu ngạo.
"Chuyện dài dòng lắm. Khi đó tôi bị người tôi tin tưởng nhất phản bội, cuối cùng tôi mới biết ngay từ đầu đã bị bọn họ đùa cợt. Tôi nóng giận liền đánh cậu ta."
Năm đó, Châu Kha Vũ lớp 11, thành tích rất tốt gương mặt lại anh tuấn, bạn bè rất nhiều, khi ấy có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Đến khi Tiền Chính Vũ xuất hiện, Châu Kha Vũ đối xử tốt với cậu ấy, coi cậu ấy là anh em. Tiền Chính Vũ vì cô gái mình thích yêu thầm Châu Kha Vũ sinh lòng đố kị.
Nếu muốn cô gái ấy thấy được mặt xấu của Châu Kha Vũ, thì phải gieo tiếng xấu cho cậu ta. Tiền Chính Vũ bày trò thách đấu để Châu Kha Vũ hút thuốc rồi cố tình để giáo viên bắt gặp. Châu Kha Vũ còn tưởng Tiền Chính Vũ ra mặt giải thích, Tiền Chính Vũ nói tận mắt thấy Châu Kha Vũ hút thuốc còn rủ cậu ấy hút cùng.
Châu Kha Vũ ngơ ngác nằm ở thế bị động, không bằng không chứng để rửa sạch oan ức, đành bị gán cho tội danh, vi phạm nội quy nhà trường. Khi biết nguyên nhân mình bị lừa, Châu Kha Vũ cười nửa miệng, tóm lấy kẻ đầu xỏ đánh một trận.
Hai tội danh cùng một lúc, Châu Kha Vũ bị đình chỉ học.
"Không ngờ cậu lại thảm như vậy."
Vẻ mặt như vừa mới nghe một câu chuyện đau thương, khuôn mặt ỉu xìu, cậu không ngờ Châu Kha Vũ lại trải qua loại chuyện này. Cậu cùng Lâm Mặc dù có hay bất đồng ý kiến, Lâm Mặc ngang ngược, còn cậu bướng bỉnh, dù hay cãi nhau nhưng Lâm Mặc vẫn luôn quan tâm cậu.
Châu Kha Vũ quan sát sắc mặt cậu không khỏi bật cười, mặc dù có hơi đanh đá một chút nhưng tâm lại rất lương thiện.
"Tôi thấy lúc ở bên cậu hình như tôi nói rất nhiều." - Châu Kha Vũ nhìn cậu nói.
"Nhưng nếu cậu cười nhiều một chút sẽ tốt hơn."
Lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị bước về nhà, Trương Gia Nguyên gọi lại.
"Châu Kha Vũ, từ nay tôi sẽ không để cậu phải cô đơn. Cậu có chuyện buồn, cứ đến tìm tôi."
"Tôi..có thể tin tưởng cậu không?"
"Có thể a~ nhất định sẽ không để cậu cô đơn."
Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc, có lẽ từ rất lâu anh cũng không nhớ bao lâu rồi mình chưa cảm thấy vui vẻ như lúc này. Đều nhờ sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên.
Từ hôm đó, Châu Kha Vũ vẫn giữ lời hứa luôn bảo vệ Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng giữ lời hứa làm bạn với Châu Kha Vũ. Cho nên mỗi ngày Châu Kha Vũ đều cùng Trương Gia Nguyên đến trường. Trương Gia Nguyên luôn nghĩ có thêm một người bạn tốt còn hơn mất đi một người bạn, nhưng Châu Kha Vũ không đơn thuần chỉ muốn làm bạn với cậu.
"Châu Kha Vũ, tối nay tôi phải đi tập đàn rồi! Không thể qua nhà cậu ăn cơm được."
"Sao lại luyện tập?"
"Sắp tới kỷ niệm ngày thành lập trường, bọn tôi phải trình diễn tiết mục văn nghệ. Cậu nhất định phải đến xem tôi biểu diễn!" - Trương Gia Nguyên làm vẻ mặt nũng nịu chiêu dụ khán giả.
"Gọi một tiếng ca ca đi."
Châu Kha Vũ được nước lên mặt.
"Còn lâu."
"Sao trở mặt nhanh vậy?"
Vẫn là câu nói đó, không nên trêu chọc Trương Gia Nguyên. Đối mặt với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn là không có biện pháp.
_____________________
Au: mình xin lỗi nếu có ai fan em Tiền Chính Vũ nha, mình thích tên của em ây nên đưa vào truyện của mình thôi mình không có ý khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top