Chap 4
"Tôi lo cho cậu? Tôi còn chưa bảo toàn được tính mạng mình."
"Xin lỗi, nếu tôi đến sớm một chút.."
"Bỏ đi, tôi không tính toán với cậu, coi như tôi không may."
"Trương Gia Nguyên, từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu."
Nếu không phải ban ngày Trương Gia Nguyên có lẽ không tin, từ nhỏ đến lớn ngoài ba cậu không còn ai nói sẽ bao vệ cậu. Nhìn ánh mắt kiên định của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên biết anh không đùa, trong lòng bởi vì câu nói của người này mà sinh ra cảm giác khó nói.
Châu Kha Vũ rời đi, Trương Gia Nguyên vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của cậu, nhớ lúc Châu Kha Vũ ôm cậu chịu đòn, nhớ bóng lưng anh lúc cõng cậu, nhớ bờ vai lúc chở cậu. Trương Gia Nguyên mất ngủ.
Buổi sáng lúc dắt xe ra ngoài cửa, Châu Kha Vũ đã đứng chờ sẵn, một tay cho vào túi quần, một tay còn lại khoác balo, một thân đồng phục chỉnh tề. Một chữ thôi, Soái!
Trương Gia Nguyên giả vờ ho một tiếng, Châu Kha Vũ xoay người lại đi tới chủ động giành lấy xe đạp của cậu, Trương Gia Nguyên hiểu ý Châu Kha Vũ muốn chở cậu đi, chẳng hiểu sao bỗng dưng ngượng ngùng.
"Vết thương, còn đau không?"
"Đỡ nhiều rồi. Còn cậu?
"Không vấn đề gì."
Cứ như vậy mà tới trường, bài học cũng dần bắt đầu nhiều hơn, tối qua ngủ muộn quá lại thêm vết thương có chút ê ẩm. Giờ giải lao, Trương Gia Nguyên nằm gục trên bàn, Lâm Mặc ở bên cạnh nào để cậu yên.
"Nè tôi nói cậu đi đứng kiểu gì mặt mài lại thành ra thế này? Tôi đã bói cho cậu năm nay cậu rất xui, bảo cậu cúng giải hạn thì không đi."
"Ai ya! Cậu đừng nói nữa. Chung quy là rất thảm a~~"
Cạch một tiếng! Chai nước trái cây cậu yêu thích ở trước mặt, cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc thấy người đưa chai nước mà mồm há to mắt trợn trắng.
Làm sao cậu ta biết mình thích uống loại nước này??
"Cho cậu." - Châu Kha Vũ nói xong đi về chỗ ngồi.
"Không phải chứ? Tôi có đang nhìn lầm không vậy? Hay là tôi đã bỏ lỡ chuyện gì?!! Trương Gia Nguyên, sao cậu ta mua nước cho cậu?"
Không cần Lâm Mặc hỏi, cậu còn không biết đang xảy ra chuyện gì? Châu Kha Vũ một khi nghiêm túc đáng sợ thật, Trương Gia Nguyên đánh trống lãng.
"Có khi....fan tặng còn thừa, cậu ấy không dùng nên cho nên muốn vứt đại cho người khác."
"Cái đó tôi mua." - Châu Kha Vũ ở phía sau lên tiếng.
Sét đánh ngang tai!!!
Nửa buổi học còn lại Trương Gia Nguyên ngồi né ánh mắt tóe lửa của Lâm Mặc. Tan học, Lâm Mặc bắt sống Trương Gia Nguyên ở lại hỏi cung có phải Châu Kha Vũ đang theo đuổi cậu không? Trương Gia biết tính tình của Lâm Mặc, làm sao giấu nổi cậu ta, đem mọi chuyện kể hết một lượt. Tất nhiên còn giấu chuyện Châu Kha Vũ nói bảo vệ cậu, không muốn Lâm Mặc nghĩ linh tinh.
"Thảm như vậy?"
Trương Gia Nguyên đem kỹ năng diễn xuất của mình diễn khuôn mặt bi thương như vậy Lâm Mặc mới tha cho cậu về. Châu Kha Vũ đứng đợi ở bãi xe, lúc Trương Gia Nguyên đi xuống đã thấy hoa khôi lớp kế bên và đám bạn đang vây lấy Châu Kha Vũ xin wechat.
Thiên a~~~ sao trời sinh ra con ra còn để con gặp Châu Kha Vũ?
Thấy Châu Kha Vũ không nhúc nhích, Trương Gia Nguyên lại dùng chiêu cũ cứu người.
"Ca, giúp em chuyện này. Gấp lắm gấp lắm."
Thành công kéo Châu Kha Vũ đi.
Chạy được một đoạn, Trương Gia Nguyên vỗ vào lưng Châu Kha Vũ bảo anh dừng lại.
"Có chuyện gì?" - Châu Kha Vũ quay lại hỏi.
"Kẹo mạch nha~~"
Châu Kha Vũ bất lực phì cười, có phải trẻ con nữa đâu, lại còn ăn kẹo, có lẽ đây cũng là điểm khiến người ta thấy yêu thích. Nhìn Trương Gia Nguyên cười tươi trò chuyện với ông cụ bán kẹo, còn chăm chú nhìn ông cụ làm, Châu Kha Vũ trong lòng nảy sinh cảm giác muốn bao bộc người này.
Từ bỏ chuyện tính tình có chút đanh đá, Châu Kha Vũ cũng không tìm thấy khuyết điểm trên người cậu. Châu Kha Vũ chưa làm rõ được cảm xúc trong lòng, chỉ biết bên cạnh người nọ rất vui vẻ.
"Châu Kha Vũ, tôi không đủ tiền. Cho tôi mượn một ít~~"
Bày ra vẽ mặt trẻ con làm nũng, Châu Kha Vũ lắc đầu hết cách. Trương Gia Nguyên, nên đi thử nghề diễn viên đi.
"Gọi một tiếng ca ca đi."
___________________
Au: Tôi cũng muốn ở ngoài nghe bé Nguyên nó gọi Châu Kha Vũ bằng 哥哥 mà em nó toàn dùng giọng đanh đá gọi Zhou Keyu í =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top