Chap 2
"Ây da A Vũ, cháu không cần khách sáo, đều là hàng xóm cả. Có cháu đi cùng bầu bạn với nó bác cũng yên tâm hơn."
"Cháu..."
"Được rồi quyết định như vậy đi."
Kết quả hai bạn nhỏ dù muốn hay không cũng không nghe lời người lớn. Trương Gia Nguyên bối rối nhìn Châu Kha Vũ, với Châu Kha Vũ cậu không có ấn tượng tốt là mấy ngoài vẻ ngoài điển trai nhưng tính tình rất thối. Lại nói ở trường được nhiều nữ sinh thần tượng, các nam sinh khác đều ghen tỵ nhiền anh liền không vừa mắt.
Trương Gia Nguyên vô cùng tuyệt vọng, không cam tâm tình nguyện mà sáng sớm đứng trước nhà đợi Châu Kha Vũ. Anh cũng không để cậu đợi lâu từ trong nhà đi tới, mẹ Trương từ trong nhà nhìn hai đứa nhỏ vẫy tay, nhìn nhau một lúc Trương Gia Nguyên ngập ngừng lên tiếng.
"Đi..thôi"
Trương Gia Nguyên đá chống định ngồi lên yên trước thì Châu Kha Vũ nghiêm mặt ngăn lại.
"Tôi chở cậu."
Trương Gia Nguyên có lý do để từ chối sao? Cao cũng không cao bằng người ta, nặng cũng không nặng bằng, nên đành ngoan ngoãn ngồi im phía sau. Đậu xe vào bãi liền không thấy Châu Kha Vũ đâu nữa, đi đến lớp đã thấy Lâm Mặc đứng chờ.
"Này, cậu biết không tôi vừa nghe ngóng được một chuyện. Châu Kha Vũ là đánh bạn học nên mới chuyển trường."
"Nói với tôi thì có liên quan gì?"
"Ây da, tôi nói để cậu đề phòng tránh xa cậu ta một chút, tôi và cậu ngồi ở trước mặt cậu ta, nên cẩn thận chút."
Trương Gia Nguyên dỡ khóc dỡ cười, cậu thầm nghĩ Châu Kha Vũ mặc dù có chút lạnh lùng luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ nhưng cũng không tự nhiên mà gây sự đánh người. Chí ít từ lúc cậu ấy chuyện đến cũng không thấy cậu ấy sinh sự với ai.
Tan học, Trương Gia Nguyên chào tạm biệt Lâm Mặc xong liền ra bãi đỗ xe của trường chờ Châu Kha Vũ, cậu không muốn để Lâm Mặc biết cậu đi cùng Châu Kha Vũ. Từ xa xa Châu Kha Vũ đang cố thoát khỏi đám nữ sinh đang bao vây mình, Trương Gia Nguyên nhìn thấy cảnh này liền cau mày. Cậu vừa thông minh vừa hoạt bát, cũng tính là ưu tu, cớ sao cậu ta được hoan nghênh như vậy.
Trương Gia Nguyên đợi lâu sinh khí, thầm nguyền rủa Châu Kha Vũ cũng thầm mắng bọn nữ sinh này sao lại háo sắc như vậy. Cậu nghĩ nghĩ nếu không giúp cậu ta thì có khi đến tối cũng chẳng về được nhà, liền quyết định làm người tốt. Cậu chạy đến chỗ đám đông chen vào, nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, nhìn anh nở nụ cười khả ái.
"Ca, còn không mau về nhà mẹ sẽ mắng đấy, nhanh lên."
Sau đó kéo Châu Kha Vũ chạy đi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của người phía trước, Châu Kha Vũ đột nhiên có cảm giác lạ. Trên đường về cũng không ai nói tiếng nào, hai con người đang mang những suy nghĩ riêng cứ như thế về đến nhà. Châu Kha Vũ xuống xe, muốn nói cảm ơn những không biết nói thế nào, vẫn là Trương Gia Nguyên lên tiếng trước.
"Xin lỗi, tại vì chờ lâu nên tôi mới phải làm như vậy."
"Cậu...ngày mai không cần phải chờ tôi nữa, tôi sẽ tự đến trường, nếu bác gái có trách thì tôi tìm bác ấy giải thích."
Dứt lời cũng không thèm nhìn cậu mà đi vào nhà, Trương Gia Nguyên giận càng thêm giận, muốn đem Châu Kha Vũ đem đi băm thành trăm mảnh. Thối tha, một câu cảm ơn cũng không có, dám ra lệnh cho cậu, nghĩ cậu ta là ai vậy? Tiếc là Trương Gia Nguyên bản tính lương thiện, sẽ không thù dai, ngủ một giấc liền không nhớ chuyện gì nữa.
Tâm tình không quá tươi đẹp mà thức dậy, Trương Gia Nguyên nhớ đến lời Châu Kha Vũ nói, hôm nay cậu đạp xe đi học. Trên đường đi cũng không chạm mặt, coi như trở lại như trước, nhưng cậu không hay biết lúc cậu vừa xuất phát đã có người đứng nhìn theo.
Tiết học buổi sáng cứ thế qua, chiều có tiết học nên Trương Gia Nguyên ở lại trường nghỉ ngơi. Đến giờ ăn như thường lệ cậu đến căn tin cùng Lâm Mặc và Nhậm Dận Bồng. Một lát sau Ngô Vũ Hằng và Trương Đằng cũng đến nhập hội, Trương Đằng vừa ngồi xuống than thân trách phận kể khổ áp lực năm cuối, Ngô Vũ Hằng bất lực lắc đầu.
"À phải rồi, nam thần Châu Kha Vũ học cùng lớp các cậu đúng không?" - Trương Đằng đột nhiên nhớ ra chuyện gì, hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top