Chap 10 ( END )

Buổi lễ kết thúc, tất cả mọi người đều lần lượt ra về, Trương Gia Nguyên thay quần áo xong chào mọi người rồi đi tìm Châu Kha Vũ.

Khuôn viên trường có một hòn non bộ, ngay giữa có một tượng đá logo trường, Châu Kha Vũ nói đợi cậu ở đó. Lúc Trương Gia Nguyên đi tới, Châu Kha Vũ tên tay cầm bó hoa đang đứng cùng một cô gái, mặt rất quen nhưng cậu không nhớ ra.

Cô gái đó vui vẻ đưa cho Châu Kha Vũ chiếc hộp, không biết nói gì nhưng Châu Kha Vũ không muốn nhận. Cô gái quyết tâm đẩy hộp quà vào tay Châu Kha Vũ sau đó nhân lúc anh không để ý nhón chân hôn lên má anh.

Chứng kiến mọi chuyện trước mắt, Trương Gia Nguyên nhớ ra cô gái đó là người nhờ cậu đưa quà cho Châu Kha Vũ. Cô gái hôn xong liền xấu hổ chạy đi, Châu Kha Vũ lấy lại tinh thần quay người lại đã thấy khuôn mặt giận dữ mắt ngấn nước của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên bỏ đi, cậu gần như muốn chạy, bước chân sải dài hơn, Châu Kha Vũ đuổi theo, lợi thế chân dài rất nhanh đã đuổi kịp.

"Gia Nguyên nghe anh nói!"

"Không muốn nghe."

"Em bình tĩnh nghe anh nói có được không, chỉ là hiểu lầm."

"Anh đi mà nói chuyện với cô ta, em chính là hiểu lầm cũng không muốn nói chuyện với anh. Anh đi mà hôn cô ta, đi mà hẹn hò với..."

Lời chưa nói hết đã bị Châu Kha Vũ dùng môi ngăn lại, môi anh mạnh mẽ dán lên môi cậu, cảm nhận được đôi môi mềm mại của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mới nhận ra tình huống gì.

Châu Kha Vũ đang hôn cậu!!

Cả người cậu cứng đơ, lúc sau hoàn hồn liền cố đẩy anh ra, Châu Kha Vũ một tay giữ vai cậu, một tay đặt sau gáy.

Đến lúc Trương Gia Nguyên sắp thở không nổi mới buông ra, lúc này cậu xấu hổ không dám ngẩng mặt, vùi đầu vào trong lòng ngực Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng một cách dịu dàng, Trương Gia Nguyên ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Trương Gia Nguyên, em nghe cho kỹ, mọi chuyện không như em thấy, nếu anh muốn cùng người khác hẹn hò, anh sẽ không cùng em lãng phí thời gian."

"Cái này cũng được gọi là giải thích sao?"

"Được rồi, là lỗi của anh. Là anh bất cẩn không phòng bị mà để em thấy những cảnh không hay. Anh xin lỗi, em đừng giận nữa có được không?"

"Vậy tại sao cô ta hôn anh?"

"Cái đó..anh nghĩ..hôn người mình thích thì không cần phải có lý do phải không?"

Châu Kha Vũ nở nụ cười nham hiểm, nhướn mày nhìn cậu, muốn nhắc cậu nụ hôn lúc nãy, Trương Gia Nguyên hai mắt chớp chớp giả ngu. Châu Kha Vũ thu lại bộ mặt ngả ngớn, cầm lấy bó hoa đưa trước mặt cậu, nghiêm túc nói.

"Trương Gia Nguyên! Anh từng nói em không cần vội cho anh câu trả lời, em rõ ràng cũng có tình cảm với anh. Anh không muốn để em phải ghen tuông, cũng không muốn em có cảm giác không chắc chắn. Anh muốn có thân phận bạn trai để chăm sóc em, cho nên hôm nay em có thể cho anh đáp án không? Gia Nguyên cùng một chỗ với anh, em nguyện ý không?"

Nhìn gương mặt kiên định của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cảm giác muốn khóc, rõ ràng là thích anh như vậy, hà cớ gì phải do dự lâu như vậy, cậu cũng không muốn trốn tránh nữa.

Nếu đã như vậy thì cùng nhau đối mặt đi.

"Được! Châu Kha Vũ, chúng ta bên nhau đi."

Châu Kha vũ cùng Trương Gia Nguyên chính thức bên nhau, sinh hoạt cũng không thay đổi nhiều. Mỗi ngày đều cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, buổi tối rãnh rỗi cùng nhau xem phim, cùng nhau ra ngoài dạo chơi.

Có một chuyện thay đổi mà Trương Gia Nguyên rất buồn phiền, Châu Kha Vũ không ngần ngại mà thể hiện tình cảm nơi đông người. Trương Gia nguyên ban đầu cũng xấu hổ, lại sợ bọn Lâm Mặc biết.

Nhưng hiện tại, không những bọn Lâm Mặc biết mà gần như học sinh trong trường đều nhận ra cậu.

"Tối nay có biểu diễn nhạc nước, có muốn đi xem không?" - Châu Kha Vũ hỏi

"Muốn a~~"

Buổi tối, anh và cậu tay trong tay xem náo nhiệt, quảng trường đông đúc người, đang đi dạo bỗng dưng Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đến một gốc tối, nơi có một ông lão đang ngồi. Ông lão bán kẹo mạch nha, Trương Gia Nguyên ngồi nhìn ông ấy nặn kẹo rất chăm chú, quên luôn Châu Kha Vũ bên cạnh.

Châu Kha Vũ nở nụ cười bất lực, tiểu tổ tông của anh mỗi lần nhìn thấy kẹo mạch nha anh liền không có biện pháp.

Lấy tiền trong ví mua hai cây rồi kéo Trương Gia Nguyên rời đi, nhạc nước bắt đầu diễn, mọi người xung quanh vừa xem vừa reo hò.

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên vừa ăn kẹo vừa xem biểu diễn, bài hát "Gió nổi rồi" của Châu Thâm cất lên. Vũ điệu của nước, ánh sáng và âm thanh hòa vào nhau, Trương Gia Nguyên xem đến phấn khích.

"Kha Vũ, kẹo mạch nha của em hết rồi."

"Món quà lần trước tiểu khả ái kia tặng anh chính là kẹo mạch nha, nếu em thích về nhà anh đưa cho em."

"Được lắm Châu Kha Vũ, anh còn dám nhắc lại chuyện đó?!!"

Châu Kha Vũ chính là muốn nhìn thấy bộ mặt giận dỗi đến đáng yêu này của cậu, anh bật cười ra tiếng. Trương Gia Nguyên biết mình bị ghẹo nhưng cũng chỉ bĩu môi, Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn cậu hỏi.

"Còn muốn ăn kẹo không?"

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt gật đầu.

Châu Kha Vũ đưa tay giữ gáy cậu, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, nhân lúc cậu hé môi hô hấp anh nhanh chóng đưa lưỡi vào. Đầu lưỡi vừa chạm đến khoan miệng liền cảm nhận được vị ngọt của mạch nha, Trương Gia Nguyên cũng đáp trả nụ hôn.

Cả hai hôn nhau giữa khung cảnh nhạc nước còn đang biểu diễn, cũng không để ý tới ánh mắt những người xung quanh. Rời khỏi đôi môi cậu, anh lại tiếp tục đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.

"Trương Gia Nguyên, anh yêu em."

Hạnh phúc chính là tin tưởng, sẽ chia và thấu hiểu, kiếp này có thể gặp được người có thể vì mình mà dịu dàng, cũng xem như một loại may mắn đi.


_______end________________

Au: fanfic đầu tay của mình đã kết thúc, vì không có kinh nghiệm nên có thiếu sót mong mọi người bỏ qua, mình sẽ cố gắng thêm. Cảm ơn mọi người đã xem và yêu thích truyện của mình.
Mình cũng hy vọng Nguyên Châu Luật sẽ đi cùng nhau thật lâu. Nếu có thời gian sẽ viết thêm extra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top