Chap 1
Tạm xa những cơn mưa tầm tã cuối hè, cây cối cũng bắt đầu thay màu áo mới, lá từ xanh chuyển sang vàng. Mùa thu ở Trung Quốc nói chung và Bắc Kinh nói riêng có lẽ cũng không khác nhau là bao.
Thu sang, tiết trời cũng trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn, ngắm những chiếc lá ngả màu đung đưa trước gió để rồi thả mình vào thiên nhiên đến ngẩn cả người. Một thiếu niên đứng một lúc lâu trước con phố nhỏ nhìn hai hàng cây rực rỡ bên đường, đây là nơi anh sẽ phải sinh sống.
Mặc dù sắc trời mùa thu rất sinh động, rất quyến rũ, nhưng chắc có lẽ chỉ mỗi Trương Gia Nguyên không có ấn tượng. Mùa hè của cậu chỉ vỏn vẹn hai tháng, cậu chưa muốn đến trường.
Trương Gia Nguyên chán nản đạp xe về nhà sau tiết học thêm guitar, vừa đạp xe vừa nghĩ xem chút nữa nên ăn gì, một cơn gió nhẹ làm những chiếc lá bay nhẹ qua gương mặt che đi hai mắt làm cậu giật mình lệch tay lái đâm sầm vào gốc cây bên đường. Thao!! quả nhiên không có ấn tượng đẹp với mùa thu.
Vẫn như mọi ngày gần về đến nhà cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua ít quà vặt, chọn xong phần bánh sau đó chạy đến quầy nước lấy thêm chai nước hoa quả cậu thích. Vừa hay con duy nhất một chai, còn chưa kịp đưa tay lấy đã có một bàn tay khác vươn ra đoạt mất, người nọ nhìn cậu tay còn đưa trên không trung một hồi xong rồi bỏ đi.
Bỏ đi, hôm nay coi như xui xẻo...
Trương Gia Nguyên thầm cảm thán, sau đó về nhà đem chuyện kể cho cậu bạn thân cùng lớp nghe, Lâm Mặc. Lâm Mặc bảo cậu nên cúng giải hạn, Trương Gia Nguyên còn lâu mới tin mấy chuyện này.
Còn vài ngày nữa là tựu trường, Trương Gia Nguyên năm nay đã là năm cuối cấp nên bố mẹ muốn cậu chuyên tâm vào học hành nhiều hơn, đừng mãi luyện đàn. Cậu mặc dù bên ngoài rất hoạt bát và đanh đá nhưng ở nhà vẫn rất nghe lời.
Nghe nói nhà bên có hàng xóm mới chuyển đến, mẹ cậu bảo hàng xóm mới có cậu con trai trạc tuổi cậu lại trông rất chửng chạc lại còn rất đẹp trai. Trương Gia Nguyên nghe không lọt tai chút nào, cái cậu quan tâm là thời gian sắp tới sẽ còn rãnh rỗi nữa.
Trở lại trường học, vẫn là những bạn học cũ cũng có một vài gương mặt mới, vì là ngày đầu nên cũng không có nhiều áp lực. Lão sư sinh hoạt được một lúc thì nhận thông báo có học sinh mới chuyển vào lớp, đi đến chỗ cậu học sinh mời cậu vào lớp giới thiệu.
"Chào lão sư, chào các đồng học! Em tên Châu Kha Vũ, mới chuyển đến Bắc Kinh sinh sống."
Một tràng reo hồ, bàn tán thích thú ở bên dưới làm gương mặt Châu Kha Vũ tối sầm đi, anh không thích ồn ào. Chỗ ngồi Châu Kha Vũ ở cạnh Nhậm Dận Bồng phía sau lưng Trương Gia Nguyên, khi lướt ngang qua cậu, cậu nhớ là mình từng gặp ở đâu đó.
Chẳng mấy chốc chuyện trong lớp có hotboy mới chuyển đến lan truyền khắp trường, hằng ngày đều có nhiều nữ sinh đứng trước lớp xem náo nhiệt. Châu Kha Vũ cảm thấy sắp phiền chết được nên hằng ngày đều đi học trễ, giải lao thì biến đâu mất cũng coi như thoát được kiếp nạn.
Trương Gia Nguyên đang đọc sách trong nhà thì nghe có tiếng gõ cửa, mẹ cậu đang ngồi gần đó đứng dậy đi ra mở cửa. Trước mắt là cậu thiếu niên bà gặp ngoài cửa mới chuyển đến vài ngày trước.
"Cháu tìm ai?"
"Cái này..mẹ cháu..bảo..mang sang...biếu ạ."
Hai tay cằm hợp bánh trứng đưa tới trước mặt mẹ Trương, bà mỉm cười nhìn đứa trẻ rồi cầm lấy sau đó bảo anh vào nhà chơi, Châu Kha Vũ từ chối nhưng mẹ Trương nài nỉ nên ấy náy đi vào.
Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn chàng trai vừa bước vào, Châu Kha Vũ cũng bất ngờ không kém.
"Hai đứa biết nhau?"
"Bạn cùng...lớp..mới chuyển đến." - Trương Gia Nguyên lắp bắp trả lời.
"Ôi~ Tốt quá! Nếu vậy nhờ cháu chiếu cố Tiểu Nguyên nhà bác, thằng bé nghịch lắm."
"Mẹ..."
Mẹ Trương không thèm đếm xỉa tới cậu.
"Cháu tên gì?"
"Cháu tên Châu Kha Vũ."
"Tên rất hay, rất hợp với cháu. Hay là thế này, nếu đã cùng lớp thì mai cháu đi học cùng Tiểu Nguyên để nó chỉ cháu làm quen đường xá."
"Không cần đâu ạ." - "Không được!"
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau đồng thanh trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top