One
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, Babe mới thật sự trở về căn hộ của mình. Hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay nhấn mật khẩu và mở cửa bước vào. Bật công tắc đèn trong phòng, nhìn lướt qua căn phòng nhỏ của mình, đôi mắt đỏ hoe ấy lại chợt ướt. Ngôi nhà này từng là nơi Babe muốn dành nhiều thời gian nhất có thể, nhưng giờ đây nó lại trở thành nơi anh không muốn ở lại nhất.
Đôi dép hình cún con màu xanh vẫn nằm trên kệ, đôi găng tay được thêu chữ "C" cũng còn nơi đó và chiếc bàn máy tính đã phủ một ít bụi. Tất cả mọi thứ đều vẫn ở đây, nhưng chủ nhân của chúng thì không như vậy. Bây giờ, Babe mới nhận ra, Charlie đã ở đây lâu đến mức mỗi một góc nhỏ trong căn phòng nều đều có hình bóng của cậu nhóc.
Babe bước đến chạm vào từng vật dụng của Charlie, một tầng nước mắt lại xuất hiện đè nặng lên tầng nước mắt cũ khiến nó rơi từng giọt xuống gương mặt tiều tụy của anh.
"Charlie, Charlie, Charlie,...". Babe nghẹn ngào gọi tên cậu nhóc như thể cậu có thể xuất hiện ở đây ngay lúc này vậy. Căn phòng này vốn dĩ chỉ quay về trạng thái trước khi anh gặp Charlie mà thôi, nhưng anh lại cảm thấy nó như trống rỗng chẳng còn lại gì.
Trên chiếc ghế sofa mà cả hai vẫn thường đùa giỡn cùng nha, tiếng nấc của Babe cứ vang vọng khắp phòng. Babe vẫn luôn suy nghĩ, nếu như ban đầu mình chấp nhận tin tưởng tên nhóc ấy thêm một lần nữa, nếu như mình không hắt hủi nhóc, liệu kết cục có khác bây giờ không?
Mà cuộc đời thì không có nếu như, cũng chẳng có nút quay lại cho chúng ta thay đổi cái kết như chúng ta mong muốn. Nhân duyên ngắn ngủi, đôi lúc chỉ cần một cái chớp mắt thì người trong lòng đã không còn.
Ngày mà Babe biết được Charlie cũng là một trong số những người được Tony nhận nuôi, anh cảm thấy cả thế giới của mình như sụp đổ. Từng lời của Way cảnh báo anh, những câu nói ngọt ngào của Charlie, tất cả đều như một mớ hỗn độn bên trong Babe. Anh không phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Chẳng lẽ, cuộc đời này đến cùng vẫn không có người nào thật lòng với anh sao?
Cho đến khi Babe tận mắt nhìn thấy Charlie ôm lấy anh, chắn trước nồng súng của Tony đang chỉa thẳng về phía mình, Babe không còn muốn nghi ngờ về bất kì điều gì nữa. Giây phút ấy điều anh mong mỏi duy nhất chính là người trước mặt mình có thể tiếp tục sống. Nhưng đổi lại, thứ anh nhận được chỉ là câu nói vỏn vẹn của vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu rằng:
"Bệnh nhân đã chết não. Mong người nhà sớm đưa ra quyết định"
Mọi thứ lại một lần nữa sụp đổ, anh từng nghĩ cuộc đời mình đã trải qua đủ những ngày đau khổ rồi. Từ việc biết người cưu mang và cho mình cuộc sống mới là người hại gia đình mình, cho đến việc người mình yêu lừa dối mình. Tất cả đều không bằng một câu bắt anh lựa chọn.
Tên nhóc Charlie này thường ngày vẫn luôn bám theo anh, rồi nhìn anh bằng đôi mắt cún con mỗi khi nó phạm sai lầm để bị anh mắng, lắm lúc lại thích rúc vào người anh hít hà mùi hương mà nó từng bảo là "thơm nhất trên đời luôn ạ", luôn miệng hỏi anh những câu ngớ ngẩn đến phát bực. Nhưng giờ đây, anh chỉ ước nhóc có thể mở mắt ra cho dù có chọc tức anh hay nói dối anh tiếp tục cũng được.
Từ ngày Charlie nhập viện, mọi người đã bắt đầu quen mắt với hình ảnh một người con trai xinh đẹp luôn túc trực bên trong căn phòng bệnh cao cấp kia. Quần áo hằng ngày của Babe đều được Alan và Way thay nhau đem đến, anh hầu như không rời khỏi bệnh viện một ngày nào.
Đều đặn mỗi ngày Babe sẽ tự tay lau người cho Charlie, sau đó lại nhẹ nhàng nhấc ghế ngồi bên cạnh giường, nắm lấy đôi bàn tay dán đầy những ống truyền kia áp vào gò má mình.
"Charlie, đồ ăn ở căn tin không ngon tí nào. Tao thèm đồ ăn mày nấu quá"
"..."
"Em trai của mày, nó hẹn hò với P'Alan rồi đó biết chưa"
"..."
"Xe tao hứa cho mày, tao đưa Way đi làm mới nó rồi. Bây giờ nó có tên tao với mày trên đó nữa"
"..."
"Vừa nãy bác sĩ bên khoa cấp cứu xin số tao đấy, đúng là anh Babe của mày, không phải quán bar thì cũng có sức hút mà. Mày đoán xem tao đã làm gì?"
"..."
"Đương nhiên là không cho rồi. Tao bảo người yêu tao đang nằm ở phòng 307. Tao mà cho số thì thể nào lúc mày tỉnh dậy mày cũng cằn nhằn tao cho xem. Giống mấy lần mày thấy tao đứng kế bên thằng Way ấy, đúng là chúa ghen mà"
"..."
"Nhưng mà mày phải tỉnh dậy, nếu có lần thứ hai thì tao sẽ cho số thật đó"
"..."
Cứ như vậy, mỗi ngày trong phòng chỉ có tiếng của một mình Babe nói. Đôi lúc nhẹ nhàng, đôi lúc lại cáu gắt chửi đổng lên, ngay cả Babe cũng tự hỏi có phải mình bị điên rồi hay không. Buổi tối, Babe sẽ kê thêm một chiếc giường khác sát vào giường Charlie rồi leo lên đó nằm, quay người sang một bên lẳng lặng ngắm Charlie đến lúc ngủ thiếp đi. Giống như con thoi quay không biết điểm dừng, Babe ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc như thế không biết chán.
Nhưng chúng ta đều biết, dù có trốn tránh đến đâu thì cũng có lúc bản thân phải đối diện với thực tại
"Tao nghĩ thời gian qua là đủ rồi. Dù sao thì nó cũng đã thành ra như vậy, hãy để cho nó yên nghỉ đi, tao biết việc này khiến mày rất khó quyết định nhưng cũng không thể trốn tránh mãi được. Cho dù có duy trì máy thở thì nó vẫn chỉ như cái xác không hồn thôi. Phải chấp nhận thôi Babe". Alan kéo Babe ra ngoài phòng bệnh rồi nói.
Từng câu của Alan như đã chạm vào tận cùng những gì Babe giấu trong lòng, thật ra Babe hiểu hơn ai hết rằng sẽ đến lúc mình phải đối diện với thực tại thôi, có trốn tránh thêm thì cũng chẳng có ích gì. Nhưng mỗi ngày trôi qua, anh lại không khỏi thầm mong sẽ đừng ai nhắc về điều này, như thế thì anh lại có thể ở bên cạnh Charlie thêm một ngày nữa. Dù biết phép màu luôn là thứ khó xuất hiện nhất trên đời này, anh vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó Charlie sẽ đột nhiên tỉnh dậy, sẽ nói xin lỗi vì để anh đợi lâu như thế. Mà hiện thực thì luôn tàn khốc hơn những gì mình mong mỏi...
"Được rồi, cho tao thêm một chút thời gian. Tao có vài điều muốn nói với Charlie".
Babe mở cửa bước vào phòng bệnh, tiến đến ngồi bên cạnh giường. Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò kia đặt lên đó một nụ hôn. Babe nhớ đôi bàn tay này vẫn thường hay đặt sai vị trí trên vô lăng khiến mình tức giận mắng không biết bao nhiêu lần, rồi cũng chính đôi bàn tay này đã chăm sóc cho anh những ngày anh bệnh, làm đủ loại món ăn ngày ba bữa để anh không bị đau dạ dày và sẽ nhẹ nhàng âu yếm anh mỗi khi anh vui vẻ, anh giận dỗi hay cáu gắt.
"Charlie...". Babe đưa tay lên vuốt mặt đối phương.
"..."
"Lúc mà tao biết mày cũng là con nuôi của lão Tony, tao thật sự rất thất vọng. Nhưng nhiều hơn là tao sợ những gì mày đã nói, những điều mày làm cho tao đều chỉ là vì để lấy lòng tao"
"..."
"Mặc dù tao biết mày sẽ không nghe được tao nói gì đâu, nhưng mà tao vẫn muốn nói cho mày biết là tao tin mày"
"..."
"Mày thường hay ghen tị mỗi khi thấy tao đứng gần Way, nhưng mà nếu tao thật sự có tình cảm kiểu đó với thằng Way thì mày không có cơ hội trở thành gà của Babe đâu"
"..."
"Nhưng nghĩ lại thì, mày ghen cũng đúng. Tao cũng không thích mày đứng gần thằng Jeff mặc dù tao biết hai đứa mày không phải kiểu quan hệ đó"
"..."
"Tao từng nghĩ nếu như mày tỉnh dậy, tao nhất định sẽ không nói chuyện với mày, tao sẽ giận mày cho đến khi nào cảm thấy đủ thì thôi"
"..."
"Nhưng mà...Chuyện đó bây giờ chắc không thể rồi"
"..."
"Charlie, tạm biệt. Tao yêu mày"
Babe hôn lên mắt của Charlie rồi đến môi. Nước mắt từ nãy đến giờ cũng không ít, vài giọt còn rơi trên mặt Charlie sau nụ hôn. Lần tạm biệt này, có lẽ thật sự là tạm biệt rồi.
"Bệnh nhân tử vong lúc 19:00"
Tiếng bác sĩ báo tử vang lên, tai Babe cũng đã ù đi không nghe được điều gì nữa. Anh không nhịn nổi khóc nấc lên từng tiếng trên hàng ghế ngoài hàng lang bệnh viện. Alan và Way lúc này cũng chỉ có thể vuốt vai an ủi đồng đội của mình. Từ lúc Babe vào đội đến bây giờ, cả ba người cùng nhau trải qua những ngày tháng tưởng chừng như cực khổ nhất, cũng chưa từng thấy Babe khóc nhiều như vậy.
Đời người, đôi khi chỉ như giấc mộng phù du, mộng đẹp hay không thì cũng đến lúc phải tỉnh dậy. Babe mở mắt sau một tràn hồi tưởng về những gì diễn ra gần đây. Anh nằm dài trên ghế sofa với đôi mắt đẫm lệ và bàn tay siết chặp cặp găng tay thêu chữ "C" kia. Đôi lúc, Babe ước đây chỉ là một giấc mộng dài, để khi thức dậy anh vẫn thấy Charlie còn bên cạnh mình...
.
.
.
(continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top