Chấp Ly hồi 6
Mộ Dung Ly đưa Chấp Minh về 1 căn nhà tranh, tuy không đầy đủ như ở trong cung, nhưng cũng là nơi để Chấp Minh trị thương. Hắn bị thương không nhẹ, vết thương cũ chưa lành thì đã có những vết thương mới. Mộ Dung Ly vẫn ân cần, nhẹ nhàng cởi y phục ra. Những vết chém mới cộng với những vết sẹo nó lại chồng chéo lên nhau nhìn đến khiếp.
- Vương thượng, sao người lại ngốc như vậy chứ? Nếu như Aly không ở đó, người sẽ thế nào? Người có thể ngừng làm ta lo lắng được không vậy? _ những lời nói trách móc nhưng chất chứa những tình yêu thương của Mộ Dung dành cho Chấp Minh.
Mộ Dung Ly đưa tay lên tạo 1 khối phép màu rồi chĩa vào những vết thương còn đang rỉ máu đó. Đường như có 1 tia hy vọng nhỏ nhoi trên gương mặt đang căng thẳng kia, vết thương đang dần dần liền lại. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo 1 đường cong trên gương mặt của Aly.
- Thì ra bây giờ ta có thể dùng phép màu này để chữa bệnh cho vương thượng.
Những vết chém trên người đã dần lành lại, hơn nữa những vết sẹo cũng đã không còn nữa. Mộ Dung đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ đó ra, vết chém dài trên mặt nó đã thành 1 vết sẹo lớn, Aly đưa tay lên tạo khối phép rồi chĩa vào vết sẹo lớn kia. Chấp Minh vẫn đang hôm mê bất tỉnh không phản ứng gì hết. Sau vài canh giờ, gương mặt kia hoàn toàn nhẵn bóng, không còn vết sẹo nào nữa hết.
- Đã từ rất lâu rồi, Aly không được nhìn thấy gương mặt này của Vương thượng rồi, gương mặt này của người đừng bao giờ để Aly phải đau lòng nữa_ Vừa nói, Aly vừa khẽ nằm tựa lên ngực của Chấp Minh mà nhắm mắt lại.
__________________________
Tại Dao Quang, Phiên Ngọc Thiên nhận được mật thư báo Mộ Dung Ly đã tử trận dưới tay của Trọng Khôn Nghĩa. Ai nấy cũng đều lo lắng không yên, nhất là 2 cận thần Phương Dạ, Tiêu Nhiên, cùng Canh Thần.
- Vương thượng sao có thể bại trận được chứ? Không thể nào? Tuyệt không thể nào!
- Tiêu Nhiên, huynh đừng suy nghĩ nữa, chúng ta bây giờ sẽ đi tìm Trọng Khôn Nghĩa để tính sổ.
- Phương Dạ nói không sai, dựa vào sức của 3 người chúng ta, sợ gì không đánh lại bọn chúng!
- Được, chúng ta.
- Tất cả đứng lại cho ta, ai cũng không được đi đâu hết_ Phiên thừa tướng nghiêm giọng.
- Thừa tướng, ông thế này là có ý gì?
- Thừa tướng, ngài đừng ngăn cản chúng tôi, hôm nay chúng tôi nhất định phải đi cứu Vương thượng.
- Được rồi, đừng làm ồn nữa. Các ngươi thật sự tin theo cái tin nhảm nhí này sao? Vương thượng vẫn chưa chết, các ngươi đi tìm Trọng Khôn Nghĩa giờ này làm gì?
- Thừa tướng, ngài nói vương thượng chưa chết, ngài thật chứ? Vương thượng thật sự chưa chết sao?
- Các ngươi cứ tập trung cho việc duyệt binh đi, còn chuyện của Vương thượng, đợi ngài ấy trở về thì các ngươi muốn đi gặp Trọng Khôn Nghĩa lão đây cũng không ngăn cản.
--------------------------------------
Trọng Khôn Nghĩa kéo theo Tá Dịch chạy bán mạng về hang động của Hại Bá Thiên. Khuôn mặt của Tá Dịch luôn tỏ vẻ điềm tĩng không sợ bất cứ điều gì, nay đã bị Mộ Dung Ly làm cho sợ sấp mặt, mặc dù được Trọng Khôn Nghĩa kéo chạy đi, nhưng hắn vẫn chưa thể hoàn hồn. Bị phá đám ầm ĩ, Hại Bá Thiên bị tẩu hỏa nhập ma, thổ huyết tại chỗ, Trọng Khôn Nghĩa nhìn thấy cũng không khỏi bất ngờ rồi chạy lại hỏi.
- Hại tiên sinh, ông thế nào rồi? Sao tự nhiên lại thổ huyết vậy?
- Càn Nguyên đang ở đâu? Mau gọi nó ra đây?
- Càn...... Càn tiên sinh.......hắn......
- Đồ nhi của ta thế nào? Từ khi nào ngươi có cái kiểu ăn nói úp mở như vậy hả?
- Càn tiên sinh đã.......hắn chết rồi.
Hại Bá Thiên trợt ngược con ngươi, quay ra túm cổ áo của Trọng Khôn Nghĩa, dí sát mặt vào mặt hắt giọng nói thì gầm gào, đanh thép
- Ngươi mới nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa?
- Càn Tiên sinh bị 1 tên bí ẩn giết rồi!
- Cái gì mà tên bí ẩn?
- Hắn nói Mộ Dung Ly là đệ đệ của hắn, hắn giết Càn tiên sinh là để báo thù cho Mộ Dung Ly.
- Lý nào là vậy? Lý nào là vậy?
Lão hồ ly bắt đầu đập phá đồ, bất kể 1 thứ gì trong tầm ngắm của lão là lão lại cho những thứ đó xuống đất.
- Đồ nhi của ta, Càn Nguyên, ta phải báo thù, ta phải báo thù yaaaaaaaaaaa.
Tiếng hét rùng rợn vang cả núi rừng. Hắn đau lòng cho đệ tử lại bị Trọng Khôn Nghĩa làm ồn nên công sức mà hắn bỏ ra tu luyện trước đây lại đổ xuống sông xuống biển hết.
- Ta bây giờ, không thể không tu luyện, vết thương cũ của ta vốn chưa lành, lại bị các ngươi phá đám, cộng thêm nỗi đau mất điệp nhi. Ông trời ơi, sao ông lại bất công với tôi như vậy? Mọi thứ đều chuẩn bị cả rồi, tại sao ông lại cứ trêu đùa ta như vậy?
- Hại tiền bối, vậy ông phải mất bao lâu nữa để bế quan vậy?
- Ít thì 10 năm, nhiều cũng phải 15 năm.
- 10 năm- 15 năm sao? Trời ơi, vậy còn trận đánh với Dao Quanh Thiên Quyền thì sao?
- Chẳng phải ta đã nói với ngươi từ đầu, ám binh bất động rồi sao? Bây giờ thì hay rồi, điệp nhi của ta cũng mất rồi, các ngươi lấy gì đền cho ta đây?
- Hại tiền bối, ông đừng quá đau buồn, chuyện quan trọng bây giờ là ông phải dưỡng thương cho tốt. Còn về bày binh, rồi trận pháp tôi sẽ thay ông và Càn tiên sinh đảm nhiệm
- Hảo, tốt nhất các ngươi đừng làm ta thất vọng nữa.
- Hại tiền bối yên tâm. Ông cứ dưỡng thương cho tốt đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top