Chấp Ly hồi 2

Hồng y đó đã đánh suốt 1 đêm với bọn Trọng Khôn Nghĩa. Cứ nghĩ rằng Hồng y ở thế chủ động, đánh ngã được Tá Dịch hay Trọng Khôn Nghĩa. Nào ngờ bọn tiểu nhân đê tiện này lại dở trò làm cho Hồng y chệnh choạng không đứng vững. Càn Nguyên từ đâu bay đến, đánh 1 chưởng vào đằng sau lưng của Aly. Dù cho nội lực có mạnh đến đâu, công lực có thâm hậu thế nào, với chưởng này đến cao nhân cũng phải gụp ngã.

Hồng y bị chưởng đó đánh bay vào trong túp lều đang rực ngọn lửa đó. Tưởng chừng như Mộ Dung Ly đã bị thiêu sống, nhưng không dễ dàng để Hồng y kia gụp ngã. Aly ngã xuống đống lửa cháy vùn vụt, nhưng lạ thay hắn vào trong đó mà không bị hề hấng gì, hơn nữa lại nâng cao mấy phần công lực.

Càn Nguyên trên mình khoác 1 Lam y nhìn thanh toát từ từ đáp xuống. Đỡ 2 người kia đứng dậy rồi phuổi sạch lớp đất cát dính lên y phục.

- May mà Càn tiên sinh đến kịp, bằng không chúng tôi thật sự phải chết dưới tay của Mộ Dung Ly rồi! Đa tạ Càn tiên sinh.

- Trọng tiên sinh khách khí rồi, nếu chúng ta đã hợp tác với nhau cùng đối phó Mộ Dung Ly. Nếu như ngày gặp chuyện bất chắc, Càn Nguyên tôi nhất định sẽ không đứng nhìn người đi vào chỗ chết.

- Càn Tiên sinh, ngài nói Mộ Dung Ly đã bị người đánh bay vào trong đó....

- Chưởng vừa rồi của ta đã dùng toàn bộ công lực. Mộ Dung Ly có là cao thủ cũng không thể sống sót. Hahahahaha

Đám người không biết liêm sỉ đó đứng ngoài cười nói, để cho Hồng y kia nóng rực trong túp lều đang bốc cháy rừng rực. Bọn chúng muốn hắn chết, hắn sao có thể sống sót mà khải hoàn trở về được chứ. Mộ Dung Ly ngồi trong đó cũng không rõ là mình đã chết hay chưa.

- Ta ở trong này 1 lúc rồi, nhưng tại sao ta lại không có cảm giác gì hết, lửa đang thiêu cháy ta, nhưng hình như ta đang hấp thụ ngọn lửa này vào trong cơ thể. Kỳ lạ thật, rốt cuộc chuyện này là sao?

Aly vận công trị thương, những ngọn lửa vẫn cứ tý tách tý tách vang lên. 1 thân hồng y hòa cùng với màu của lửa tạo nên 1 màu đỏ huyền ảo.

- Lửa cháy to như vậy, chắc chắn Mộ Dung Ly đã bị đốt thành tro rồi!

- Bây giờ người tung tin Mộ Dung Ly thảm bại dưới tay của chúng ta. Để xem bọn người của hắn sẽ thế nào?

- Tung tin Mộ Dung Ly thảm bại sao? Ý này được đó, Càn tiên sinh đúng là cao minh.

_______________________________

Chấp Minh đang đứng trên lầu cao nhìn binh sĩ của mình đang cố gắng tiến bước từng ngày từng giây từng phút. Người thì đứng đó, mà trong lòng cảm thấy nặng chĩu. Giống như đang có 1 tảng đá lớn đè nặng trên đôi vai vững chắc của Thiên Quyền quốc chủ.

1 lỗi lo lắng không hề nhẹ toát ra trên gương mặt bị che khuất kia, nhưng cũng không làm mất đi sự nghiêm nghị của 1 quân vương trước vận mệnh của 1 nước.

- Vương thượng, kể từ ngày người trở về Thiên Quyền đến nay, người đã không ngừng nghỉ 1 giây phút nào! Thần sợ long thể người không chịu được_ Mạc Lan khoác lên người Chấp Minh chiếc áo choàng đỏ xen lẫn với màu đen huyền ảo được may bằng vải nhung lụa nhìn rất óng ánh, nó được thiết kế 1 cách tinh xảo mà chỉ có vua chúa mới được khoác chiếc áo choàng này.

- Bản Vương không sao! Ngươi không cần phải lo lắng cho ta.

Bỗng nhiên 1 mùi hương hoa Vũ Quỳnh phảng phất quanh đây, ngày trước Mộ Dung Ly thích nhất chính là hương hoa Vũ Quỳnh này. Chấp Minh khẽ cúi đầu xuống, mùi thơm này lại càng rõ ràng hơn.

- Aly......._ tiếng gọi nhẹ nhàng thao thức lòng người_ chiếc áo choàng này ngươi lấy ở đâu vậy?

- Hồi bẩm Vương Thượng, trong tay nải của người có chiếc áo này, lẽ nào người không biết sao ạ?

- Trong tay nải của bản vương đã có rồi sao?

- Vâng! Đúng vậy thưa Vương Thượng.

Chấp Minh đưa tay lên vuốt 1 đường từ vai áo xuống, ánh mắt có chút thoáng buồn, và bắt đầu ứng lệ.

- Aly, Aly tốt với bản vương như vậy, tại sao ta lại ích kỷ mà không nghĩ tới cảm xúc của người trước kia. Bây giờ Aly đang làm gì? Đang ngồi bày binh bố trận trên bàn cờ, hay đang đứng thổi tiêu. Lâu rồi bản vương không được nghe tiếng tiêu củ Aly rồi! Aly, ta rất nhớ người! Rất nhớ.

- Vương thượng, có người xin được cầu kiến.

Tiếng nói nhỏ vừa đủ nghe của Tiểu Bàn làm cho Chấp Minh chấm dứt suy nghĩ vẩn vơ rồi quay ra nghiêm giọng.

- Tham kiến Vương thượng.

Chấp Minh quay ra nhìn Tử Dục, đưa tay nhẹ buông xuống rồi bước chậm dãi đến bên rồi lại đưa tay lên. Nhìn nhau 1 hồi, Chấp Minh khẽ cúi xuống rồi hé bờ môi mỉm cười đi lùi lại. Tử Dục lên tiếng xóa tan bầu không khí nặng nề mà có phần u uất.

- Vương thượng, người sao vậy ạ? Thần là Tử Dục đây mà!

- Bản Vương biết rồi, ngươi không cần phải nói, ngươi đến đây có biệc gì không?

- Vương thượng, Mộ Dung quốc chủ nhờ thần đến đây đưa cho người bức thư này.

- Thư?

Tử Dục đưa cho Chấp Minh lá thư rồi khẽ cầm lấy, ánh mắt ngấn nước đang đọng trên khóe mi cũng lặng lẽ lăn xuống gò má đang rung rung kia. Mở phong thư ra rồi đọc từng chữ rồng bay của Aly.

Vương Thượng, lâu ngày không gặp, người vẫn khỏe chứ? Ta có cách để đối phó với Trọng Khôn Nghĩa rồi, trước tiên là ta đến Nam Túc để Dục Kiêu trợ giúp chúng ta phòng thủ bên ngoài. Sau đó ta đi giải quyết mối nguy hại của chúng ta. Vương thượng, nếu ta khải hoàn trở về, ta với người sẽ cùng xông pha chiến trường đánh chết kẻ thù. Sống chết do trời định, người đừng vì ta mà đau lòng. Mà hãy vì ta mà tiếp tục sống báo thù cho ta. Vương thượng, ta nhớ người.

Chấp Minh buông hàng mi nặng nước mắt, rồi vò nát lá thư kia. Tử Dục quay ra nói với Chấp Minh

- Vương thượng, Mộ Dung quốc chủ nói gì với người vậy ạ? Tại sao người lại nặng lòng như vậy?

- Aly, Aly nói đi giải quyết mối nguy hại của 2 người bọn ta.

- Giải quyết mối nguy hại? Giải quyết gì chứ?

- Tử Dục, ngươi mau quên quá, tại ai mà ta và Aly xung đột với nhau, tại ai mà 2 người bọn ta phải gặp nhau trên chiến trường? Ngươi đều quên rồi sao?

- Trọng Khôn Nghĩa? Mộ Dung quốc chủ đến gặp Trọng Khôn Nghĩa sao?

- Còn có thể là ai được chứ? Không được, ta không thể để Aly gặp nguy hiểm. Ta phải đi cứu Aly, ta phải đi cứu Aly.

- Vương thượng, thần đi với người.

1 tên lính hớt hải chạy xồng xộc vào báo cáo

- Vương thượng, vương......vương thượng..

- Có chuyện gì mà hớt hải vậy? Từ từ nói bản vương nghe!

- Vương thượng_ hắn 2 tay dâng lên mật thư được đưa đến

Chấp Minh đưa tay đón lấy mật thư đó, lặng lẽ lật dở từng góc cạnh đó, khóe mắt cay cay bắt đầu đỏ ửng lên, đọc hàng chữ trước mắt mà khiến Chấp Minh không đứng vững nữa mà ngồi xụp xuống.

- Vương thượng, người sao vậy?

- Aly, Aly của ta, Aly.....

- Mộ Dung quốc chủ có chuyện gì sao?

- Aly, Aly đã đến chỗ của Trọng Khôn Nghĩa, đã tử trận rồi.

- Mộ Dung Quốc chủ, chết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top