Chấp Ly Hồi 15
Trong căn phong tối đen như mực, 1 thân áo giáp Hồng y với 1 lão cố nhân vẫn đang vận công điều hòa cơ thể để không bị ngột chết. Đã 1 ngày 1 đêm, cả 2 người đều không ăn không uống, chỉ có thể ngồi đó chờ người đến cứu.
Bên ngoài Thiên Nguyệt thần giáo, Dục Kiêu đã xông vào bên trong, cùng tác chiến với hắn là 3 cận thần của Mộ Dung Ly. 4 người tấn công từ 4 phía nhưng hình như đều không có tác dụng, những con quỷ dối này không dễ đối phó đáng ngã 1 con nhưng ko cách nào làm nó tan biến hoàn toàn. Trời mưa vẫn cứ mưa, vẫn cứ lạnh lùng trút mưa xuống, nhưng trong tâm can của những cận thần kia lại không mảnh may do dự, nguyện sống, nguyện chết giết hết kẻ thù, trừ mối hại cho dân.
Tá Dịch thập thò chạy ra bên ngoài, nhìn thấy đám người của Mộ Dung vẫn đang đánh với đám Quỷ dối kia mà không để ý gì đến hắn. Hắn nhanh chân chạy ra khỏi Thiên Nguyệt thần giáo, nhưng không may là hắn đã bị Canh Thần phát hiện.
Canh Thần nói: Tá Dịch, sao hắn lại có thể ra ngoài được, Vương Thượng đang ở đâu chứ? _ Canh Thần quay ra nhìn hắn với con mắt đầy căm phẫn, khẽ cau mày rồi bay qua đám quỷ dối này tạo 1 luồng phép đánh hắn 1 chưởng.
Phương Dạ nhìn thấy liền quay ra nói với Tiêu Nhiên: Tiêu Nhiên, huynh hãy ra giúp Canh Thần 1 tay đi, ở đây ta đối phó được!
Tiêu Nhiên có phần hơi do dự đáp: 1 mình huynh chống nổi không? Ta lo lắng cho huynh.
Phương Dạ thở dài đáp: Huynh không cần lo lắng cho ta, mau ra giúp Canh Thần đi, ta lo lắng Tá Dịch ra ngoài sẽ có chuyện chẳng lành. Hơn nữa, hắn ra ngoài,Vương thượng chắc chắn đã gặp chuyện rồi!
Tiêu Nhiên nhìn Phương Dạ nói: Hảo, huynh nhất định phải cẩn thận đấy, ta đợi huynh!
Phương Dạ gật đầu đáp: Huynh mau đi cứu Vương Thượng và Phiên Tiền bối đi.
Canh cánh mãi cũng chịu bay ra với Canh Thần. Tá Dịch bị 1 chưởng lực rất mạnh về phía sau lưng, nên đã bị ngã úp mặt xuống đất. Trời cũng đã ngớt mưa phần nào, cả 2 cận thần đều túm lấy hắn rồi bay vào cánh cửa mật đạo. Đánh hắn tới tấp, đánh cũng đã đánh đe dọa cũng đã đe dọa.
Canh Thần hùng hổ quát: Nói mau, ngươi đã đưa Vua của ta đi đâu rồi? không nói, ta xé nát miệng của ngươi!
Tiêu Nhiên cũng quát mắng không thôi: Tá Dịch ngươi cũng to gan lắm rồi, lại dám lừa Vua ta, xem ra ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi! Nói, Vua ta đang ở đâu?
Tá Dịch sợ quá xin tha: 2 vị đại nhân bình tĩnh, ta đưa các người đi là được chứ gì!
Cả 2 cùng đồng thanh rồi chĩa kiếm ngang cổ hắn quát: Còn không mau đi!
Tá Dịch người run rẩy đi từng bước nặng nề, bên trong mật thất này tối om, không 1 chút ánh sáng, nếu không có người thông mật đạo này thì chắc chắn sẽ không sống sót mà thoát ra ngoài. Đi 1 lúc lâu, đã đến căn nhốt Mộ Dung và Phiên Ngọc Thiên, Tiêu Nhiên gắt lên hỏi hắn: Ở đâu?
Tá Dịch run rẩy: Ở ngay trước mặt 2 vị.
Canh Thần càng tức tối: Ngươi còn không mau mở ra!
Cơ quan trong mật đạo này cũng khá lằng ngoằng, đầu tiên là gạt sợi dây thừng dưới chân ra, kéo căng để nút ấn mở mật đạo được khởi quan. Sau khi cánh cửa nặng chĩu được mở lên, Canh Thần nhanh trí điểm chân huyệt đạo của Tá Dịch khiến hắn bất động mà đứng im.
Cả 2 cần thần đều chạy vào quỳ xuống: Vương thượng thứ tội, chúng thần cứu giá chậm trễ, xin Vương Thượng trách phạt.
Mộ Dung Ly đưa 2 tay lên thu hồi nội lực rồi mở đôi mắt mệt mỏi lên nhìn 2 cận thần của mình: Canh Thần, Tiêu Nhiên, 2 người các ngươi đâu có tội, lỗi là ở bản vương đã quá khinh địch rồi, quá lơ là cảnh giác.
Canh Thần lo lắng: Vương Thượng, người bị thương sao?
Mộ Dung thở dài: Vết thương ngoài da, không đáng ngại. Phải rồi, sao các ngươi có thể vào được đây?
Tiêu Nhiên nói: Là chúng thần bắt gặp Tá Dịch, hắn đang muốn tẩu thoát bị Canh Thần bắt được, nên chúng thần bắt hắn đưa đến đây để cứu Vương Thượng.
Mộ Dung dường như lấy lại sức mạnh từ từ đứng dậy, tròng mắt biến thành màu đỏ ửng rồi phát sáng ngay trong bóng tối sáng cả 1 gian phòng. Cánh tay nhẹ nhàng đưa lên chĩa tia phép ra ngoài cửa bóp mạnh phía cổ rồi đưa hắn vào trước mặt.
Tá Dịch run rẩy không nói được câu gì, biết là đã đánh rắn động cỏ, động đến người hắn không nên động, bây giờ chỉ có cách duy nhất để tự hắn cứu lấy chính mình mình: Mộ...... Mộ Dung...Quốc Chủ, ngài hãy bình tĩnh lại, ta biết là ta đã sai ngàn vạn lần, nhưng xin ngài hãy tha cho ta 1 mạng, ta dẫn người đến chỗ của Hại Bá Thiên.
Mộ Dung gầm lên: Tốt nhất ngươi hãy ngoan ngoãn cho ta, ngươi cũng nhìn thấy kết quả của Càn Nguyên với Trọng Khôn Nghĩa rồi đó.... Chết....Không....Chỗ....Trôn....
Nghe Mộ Dung gằn từng chữ 1 mà không kiềm chế được nỗi sợ hãi của mình mà chỉ biết gật gật cái đầu.
Phiên Ngọc Thiên đứng kế bên nhìn Mộ Dung Ly, trong lòng lại đang rối bời, đây lại là kết quả mà lão ấy muốn sao? Phải chăng nhìn cha con tương tàn, lão mới hả lòng hả dạ sao?: A Nhật à, rốt cuộc đây có phải thứ mà đệ muốn nhìn thấy không? Con trai của đệ, Mộ Dung Ly sắp đi gặp cha ruột thân sinh của nó rồi, đệ nói ta phải làm gì đây? Ta với Hại Bá Thiên không đội trời trung, ta làm vậy có đúng không?
Mộ Dung Ly lên tiếng: Phiên Tiền Bối, ông đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
Lão giật mình tỉnh giấc: À, không có gì, chúng ta mau đến chỗ của Hại Bá Thiên đi.
Tiếng bước chân đi trong bóng đêm 1 lúc 1 dồn dập, Hại Bá Thiên đang bị trọng thương, thương thế vẫn chưa lành hẳn vậy mà hắn vẫn ung dung ngồi đó chờ chết.......
************
Giờ Ngọ ngày hôm trước.
Tá Dịch sau khi nhốt Mộ Dung Ly với Phiên Ngọc Thiên vào trong 1 mật đạo, hắn nhanh chân chạy đến chỗ của Hại Bá Thiên để báo tin. Người thì run lấy bẩy, nói không thành câu.
Khi đến gần Hại Bá Thiên, lão ta cũng bị hắn kích động đến mà thổ huyết: Ngươi không có việc gì làm hay sao mà đến đây làm phiền ta vậy hả? Ngươi muốn chết hay sao?
Tá Dịch lắp bắp: Hại......Hại...Tiền bối, đại...đại sự không xong rồi! Mộ Dung Ly với Lão hồ ly Phiên Ngọc Thiên đến đây rồi!
" Sao chứ?_ Lão kích động, 1 tay ôm ngực thở dốc._ Hại Bá Thiên ta cả đời này phải sống chui sống lủi, sau khi rời khỏi Thiếu Lâm, ta tự lập môn phái, tự tạo con đường riêng, nhưng ta lại thật không ngờ rằng, Phiên Ngọc Thiên lại có thể tìm được đến đây đuổi cùng giết tận ta như vậy! Ngày trước ta oai phong lẫm liệt, muốn chém thì chém, muốn giết thì giết, bây giờ lâm vào bước đường cùng này cũng là do ông trời đang trừng phạt ta đây mà"
Tá Dịch tiến lại gần lão: Hại Tiền Bối, bây giờ ta đưa ông rời khỏi đây có được không?
Hại Bá Thiên cười đau khổ: Rời khỏi đây? Ngươi nghĩ ta bây giờ có thể đi đâu được? Sống chết có số, cứ để bọn chúng tới đây, ta dư sức đối phó bọn chúng.
Tá Dịch lúc sau lại tránh né lão ta: Ông muốn chết, nhưng ta thì không, ta phải sống, sống để báo thù cho con dân Khai Dương của ta. Ta không thể chết, ông cứ ở đây mà chờ chết đi.
Nói xong, hắn chạy đi mất không quay đầu lại nữa. Hại Bá Thiên phì cười: Muốn chết thì dễ, muốn sống lại càng khó, ngươi bây giờ còn là Khai Dương vương hay sao? Ấu trĩ.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top