Chấp Ly hồi 14

Chấp Minh cảm thấy trái tim của mình bỗng nhiên nhói đau, cơn đau co thắt từng hồi giống như bị kim đâm vậy. Muốn ôm ngực mà 2 tay bị trói, Chấp Minh cũng chỉ biết bất lực nhìn xuống mà nhăn nhó. Buông hàng mi nặng trĩu dần dần vào trạng thái hôn mê sâu. Trong tâm trí của ai kia luôn hiển hiện nam nhân hồng y mà hắn đang mong nhớ, đang mong ngóng hắn đến cứu thoát khỏi nơi đây. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, là những sự mơ hồ không tỉnh táo. Ngoài trời gió vẫn lạnh lùng thổi nhẹ, nào đâu để ý tới ai kia đang ngồi đó mà nản trừng thất vọng. Vết thương ở trước ngực ngày trước của hắn dường như lại tái phát, nó nhói lên từng cơn, đau đớn 1 hồi. Chỉ biết ngồi đó mặt nhăn mày cau không làm gì được. Tử Dục bước vào, thấy Chấp Minh vẫn đang ngồi đó hơi cúi đầu xuống, tưởng Chấp Minh đang ngủ nên hắn đến gần xem sao.

- Vương thượng, người có muốn dùng chút đồ ăn gì không? Người hãy mở mắt nhìn ta đi.

Chấp Minh đã ngất đi trong đau đớn, trong sự vô lương tâm của ai kia, hắn bất lực chìm vào cơn mê mặc kệ mọi thứ. Tử Dục hơi cau mày vì không thấy Chấp Minh nói gì, bước lại gần rồi động vào bờ vai yếu mềm không sức phản kháng. Tử Dục tròn xoe đôi mắt nhưng cũng ánh lên sắc đỏ nơi khoé mi, bờ môi rung lên. Lúc này hắn mới tá hỏa lên quỳ xuống đưa đẩy người hắn. Toàn thân Chấp Minh lạnh như băng, hơi thở khá yếu hầu như là không có sức phản kháng.

- Vương Thượng, người mau tỉnh dậy đi, Vương thượng, Chấp Minh.....Chấp Minh.... Chuyện gì đã sảy ra với người vậy? Sao toàn thân lại lạnh như băng vậy chứ?

Lập tức hắn cởi trói cho Chấp Minh rồi dìu hắn lên giường nằm, gương mặt dần chuyển sang sự lo lắng bồn chồn không yên. Ngồi bên cạnh thấp thỏm lo sợ, người hắn cần là 1 Chấp Minh khỏe mạnh, đầu đội trời chân đạp đất chứ không phải như bây giờ toàn thân lạnh như băng vậy.

- Truyền Thái y, mau truyền thái y. _ tiếng hét gọi thái y cũng không khỏi gấp gáp.

Thấy mọi người đang nhốn nháo bên ngoài, Lưu Ly vương Tử Nha cũng không khỏi sốt ruột mà ra ngoài xem chuyện gì đang diễn ra.

- Có chuyện gì mà các ngươi nhốn nháo lên thế hả? Không còn biết phép tắc gì nữa sao?

- Vương Thượng thứ tội, là...... là Chấp Minh Quốc chủ có chuyện rồi.

- Chấp Minh Quốc chủ làm sao?

- Thần không rõ lắm thưa Vương Thượng.

- Các ngươi......

Tử Nha thật không biết nói sao với binh lính của mình nữa. Liền nhanh chóng khởi giá đến Đông Cung của Tử Dục.

**********

Tại Dao Quang đã bắt đầu nhốn nháo lên, Chấp Minh tự nhiên mất tích không để lại vết tích. Các quan đại thần, cộng với 2 cận thần của Chấp Minh là Mạc Lan và Tiểu Bàn cũng thấp thỏm không yên. Bây giờ Chấp Minh không ở Dao Quang khiến trên dưới nơi đây không còn yên lành nữa.

- Đang yên đang lành, Vương thượng lại đột nhiên biến mất chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy_ Mạc Lan nhốn nháo không yên

- Hay vương thượng đến Thiên Nguyệt thần giáo tìm Mộ Dung Quốc chủ.

- Không thể nào, nếu Vương thượng thật sự đi tìm Mộ Dung Quốc chủ không để lại thư thì cũng nói với người bên cạnh. Mà Tử Dục cũng không thấy đâu nữa.

- Phải đó, Tử Dục là Đại tướng quân Thiên Quyền, hắn ta sẽ không làm gì Vương Thượng đâu.

- Mạc Quận Chủ, không hay rồi, Vương Thượng bị Tử Dục Bắt đi rồi.

- Ngươi mới nói gì hả? Tại sao ngươi không báo sớm cho ta biết hả?

- Đó là vì hôm qua, lúc Tử Dục ở cùng với Vương Thượng đã đánh ngất chúng tôi rồi bắt Vương Thượng đi khỏi. Chúng tôi vừa mới tỉnh đậy là đã chạy đến báo cho Quận chủ ngài rồi.

- Vương Thượng bị Tử Dục bắt đi rồi sao? Sao lại có chuyện này được chứ? Chẳng phải Tử Dục rất trung thành với Vương Thượng hay sao chứ? Chuyện gì thế này.

Thật sự mọi chuyện đúng là không thể lường trước được, ngày trước Tử Dục trung thành với Chấp Minh thế nào, mạo hiểm vì Chấp Minh, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của hắn, hắn cũng không từ nan. Vậy mà bây giờ hắn lại bắt Chấp Minh đi mất, Mộ Dung Ly vẫn không rõ sống chết, ai cũng không thể ngờ rằng chuyện không bao giờ xảy ra thì nó lại xảy ra ngay lúc này.

Mạc Lan: Tử Dục là Vương Tử Lưu Ly Quốc, liệu hắn có đưa Vương Thượng đến Lưu Ly Quốc không?

Tiểu Bàn: Có thể lắm, Mạc Quân Chủ, chúng ta phải nhanh chóng cứu Vương Thượng trở về mới được, nếu không Mộ Dung Quốc Chủ trở về không thấy Vương Thượng thì khốn đó.

Mạc Lan: Nhưng mà hiện tại chúng ta không ở Thiên Quyền, làm sao dẫn binh đến đánh Lưu Ly chứ? Hơn nữa, Tử Dục lại đang cầm miếng Hổ Phù, không có nó, chúng ta căn bản không thể điều binh được.

Tiểu Bàn: Vậy bây giờ phải làm sao?

Mọi chuyên càng rối ren hơn, 2 cận thần của Chấp Minh tuy không làm được chuyện gì ra hồn nhưng sự trung thành với Chấp Minh thì trời đất cũng cảm động.

Lính cai: Mạc Quận Chủ, người cũng không cần phải lo lắng đâu, tuy Tử Dục bắt Vương Thượng đi, nhưng cũng chưa chắc là hắn đã chuyện xấu, bao nhiêu năm ở Thiên Quyền, không có tình Chủ Tớ, cũng có tình Huynh Đệ vào sinh ra tử. Ta tin chắc rằng tạm thời, Vương thượng sẽ không có chuyện gì đâu, 2 vị đại nhân cũng đừng lo lắng quá.

Mạc Lan: ( dở khóc dở cười) Trước khi thái phó mất cũng đã căn dặn bọn ta là phải phò tá vương thượng, không để người gặp chuyện bất chắc, bây giờ thì hay rồi tên Tử Dục đáng chết đó đúng là coi trời bằng vung mà.( ôm lấy Tiểu Bàn khóc lóc thảm thiết)

Bầu trời nổi cơn dông lớn, sấm sét cứ thế đùng đùng đoàng đoàng, tia sét sáng lóe cả 1 vùng trời. Mạc Lan vốn đã yếu bóng vía lại có tia chớp lấp lóe sáng chói khiến hắn thêm phần sợ mất mật. Liền chạy về phòng chùm chăn kín đầu mà run lẩy bẩy.

Trời mưa như chút nước, phải chăng là ông trời đang khóc thương cho Chấp Minh đó sao? Nào đâu ngờ rằng, đêm mưa sấm chớp này khiến cho Chấp Minh càng thêm phần đau dữ dội.

- Á........ ta đau quá! Tử Dục, ngươi giết bản vương đi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Đau chết ta rồi.......

Trong cơn đau quằn quại đó, Chấp Minh vẫn là đang nghĩ đến Mộ Dung Ly, trời mưa thế kia, không biết Aly của hắn thế nào, đã khải hoàn thắng lợi trở về Dao Quang hay chưa? Nhưng Chấp Minh không thể nghĩ được nhiều, thân mình lo còn chưa xong, lo cho người thương cũng chẳng lo được, chỉ biết nằm đó mà rơi lệ nhớ nhung.

- Aly, ngươi nhất định phải chiến thắng trở về bên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top