Chấp Ly hồi 13
Tử Dục đưa Chấp Minh đến Lưu Ly Quốc làm khách. Nhưng đâu ai ngờ rằng đây là cách tiếp khách của Lưu Ly Quốc. Hắn trói Chấp Minh vào 1 cái ghế rồi để nó định vị 1 chỗ không thể đi lại mà cũng không thể cử động.
- Vương Thượng, ta đắc tội rồi.
Nói xong, hắn đi ra ghế ngồi chờ Chấp Minh tỉnh lại. Lưu Ly vương Tử Nha cũng đã khởi giá đến Đông Cung của Tử Dục. Trong lòng không khỏi lo lắng, cứ mãi bồn chồn không sao yên lòng được.
- Vượng Thượng giá đáo....
- Vương huynh, sao huynh lại đến đây?_ Tử Dục đứng dậy đi ra đó Tử Nha vào.
- Vị này là....???
- Thiên Quyền Vương Chấp Minh.
- Thiên Quyền Vương sao? Cơ mà sao đệ lại trói ngài ấy như vậy? Ngài ấy đắc tội gì với đệ sao?
- Chấp Minh không có đắc tội với đệ, đệ chỉ muốn đưa người về Lưu Ly Quốc thôi.
- Đưa về đây sao? Vậy còn Thiên Quyền thì thế nào, Ngài ấy là vua Thiên Quyền mà. 1 đất nước không thể không có vua, có phải đệ mất trí rồi không?
- Vương huynh, đệ đưa Chấp Minh đến đây là có mục đích.
- Đó là mục đích gì mà phải bắt trói người ta như vậy?
- Huynh không hiểu được đâu, tóm lại huynh không cần lo mấy chuyện không cần thiết.
- Cái gì mà mấy chuyện không cần thiết....
Chấp Minh trở mình tỉnh dậy, mơ hồ mở mắt nhấc hàng mi cong lên nhìn xung quanh và có chút hơi nhăn nhó vì bị đánh ngất. 1 lúc sau thì nhận ra mình đang bị trói
- Tử Dục, ngươi đang làm gì vậy? Đây là đâu?
- Lưu Ly Quốc.
- Lưu..... _ Chấp Minh bàng hoàng nhìn Tử Dục không chớp mắt rồi quay sang nhìn nam thanh niên thanh tú kia_ Lưu Ly Quốc...
- Chấp Minh Quốc Chủ, thứ cho tội mạo phạm của đệ đệ ta, ta bây giờ sẽ cởi trói cho người ngay.
- Vương huynh, chẳng phải huynh nói có chuyện cần phải giải quyết sao? Huynh cứ đi trước đi mà.
- Chuyện này.....
Tử Dục đẩy Tử Nha ra ngoài rồi đóng cửa lại không cho bất cứ ai nhìn thấy.
Chấp Minh tròn mắt nhìn Tử Dục mà không biết nên làm sao để hắn cởi trói. Chỉ biết mắng mỏ, thét gào.
- Tử Dục, ngươi thế này là sao hả? Sao ngươi dám to gan bắt trói bản vương như vậy? Uổng công bản vương coi ngươi huynh đệ, vậy mà ngươi lại đối sử với ta như vậy. Thả ta ra, mau thả ta ra.
- Thả người ra để người đi tìm Mộ Dung Ly của người sao? Sao ta có thể để người đi tìm hắn chứ. Người cứ ngoan ngoãn ở lại đây, dần dần người sẽ thuận ta thôi.
Hắn quay đi với gương mặt lạnh như băng mà có chút tà khí ở đó. Chấp Minh ngồi đó mà cũng không thèm nói lời nào.
-" Đúng như lời Aly nói, Tử Dục hắn ta đúng là có vấn đề. Tại sao ta lại chủ quan không nghe lời Aly chứ, giờ thì hay rồi bị trói nhốt ở đây. Mà không biết Aly của ta bây giờ ra sao rồi, Aly ngươi nhất định phải sống sót đến đây cứu ta đó"
________________________
Trọng Khôn Nghĩa bị Mộ Dung Ly làm cho không còn mảnh giáp nào hết. 1 chưởng thân xác nổ tung không khác gì cái chết của Càn Nguyên. Mộ Dung hằm hằm sát khí, những giọt mồ hôi nóng chảy cứ thế tuôn rơi xuống gò má đang đỏ ửng lên vì tức giận. Đưa bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi ôm ngực đang đau nhói. Vừa đi vừa chĩa phép khí vào người Tá Dịch, hắn hoảng sợ quỳ rạp xuống van xin tha mạng.
- Mộ Dung Quốc chủ, xin người tha mạng,xin tha mạng.
- Đưa ta đến chỗ của Hại Bá Thiên.
- Vâng..... Vâng ta đưa ngài đi.
- Vương Thượng... _ là Phiên Ngọc Thiên...
- Vương Thượng, đám thây ma này là bất tử, đánh thế nào cũng hạ được bọn chúng.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
- Giết người tạo ra trận pháp, người mất trận pháp tự dưng mất đi.
- Mau đưa bọn ta vào trong.
- Được rồi, ta đưa các người vào trong.
Tận cùng của Thiên Nguyệt Thần Giáo là ở dưới sâu trong lòng đất. 1 mật đạo thông sâu vào trong, nơi đây được xây dựng khá kiên cố và chắc chắn với rất nhiều cơ quan xung quanh. Nó giống như 1 mê cung vậy, không có người dẫn đường thì chắc chắn ai đó cũng sẽ quay đi quẩn lại 1 chỗ mà không thoát ra được.
- Nơi đây được xây dựng kiên cố như vậy, lại nhiều cơ quan, lối đi vòng vèo. Xem ra ngươi ở đây cũng khá được trọng dụng nên mới có thể thông quan được mật đạo này.
- Mộ Dung Quốc chủ nặng lời rồi, ta đây đâu có phước phận để Hại Bá Thiên chỉ thông cho ta mật đạo này chứ. Là Càn tiên sinh....
- Càn Nguyên sao?
- Đúng vậy, là hắn dẫn ta vào trong này để đưa cơm nước cho Hại Bá Thiên.
- Thì ra là vậy.
Đang đi thì Tá Dịch đứng trựng lại rồi quay 1 vòng đẩy ca Mộ Dung Ly lẫn Phiên Ngọc Thiên vào trong 1 mật thất. Xoay cơ quan để nó đóng xầm lại, đúng là Mộ Dung Ly quá sơ ý rồi không đề phòng để kẻ tiểu nhân thừa cơ hãm hại.
- Mộ Dung Ly à Mộ Dung Ly, ngươi tưởng ta dễ dàng bị ngươi khống chế sao? 2 người các ngươi ở đây chờ chết đi. Hahahahaha
Tiếng cười khoái chí của Tá Dịch khiến người trong căn phòng tối tăm kia thêm phần tức tối. Hồng y kia đôi mắt đã long sòng sọc, tiếng xương bàn tay kêu rắc rắc. Con ngươi lóe sáng lên 1 màu đỏ tạo 1 nét huyền bí có phần ma mị ở đó.
- Tá Dịch, ngươi cứ chờ đó đi, đợi Mộ Dung Ly ta thoát được ra ngoài, không cho ngươi nổ tung ta thề không làm người_ cơn tức giận đã đến giới hạn, Aly nắm chặt bàn tay đến mức chảy máu rồi 1_đấm làm rung chuyển cả căn phòng.
- " Thật không ngờ Mộ Dung Ly đã đạt đến cảnh giới này rồi, võ công thượng thừa, nội lực mạnh mẽ thâm hậu, bây giờ chàng trai trẻ này đã không còn đối thủ nữa rồi. Hại Bá Thiên, huynh có nhìn thấy con trai của huynh không? Nó đã trưởng thành và đã là 1cao thủ võ lâm, bây giờ nó có thể xưng bá thiên hạ rồi "
- Phiên tiền bối, ngài không sao chứ?
- À, Ta không sao, Vương thượng, ngài đang bị thương tốt hơn là hãy ngồi xuống điều hòa cơ thể trước, nơi này kín không khí, không cẩn thận là sẽ bị ngột chết đó.
Nghe lời Phiên Ngọc Thiên, Mộ Dung Ly ngồi thiền để điều hòa cơ thể mình. Con ngươi đã trở về màu đen, thần sắc có phần tái đi vì không có không khí, mà Aly lại đang bị thương không nhẹ.
- Aly, để ta giúp người.
- Đa tạ.
Phiên Ngọc Thiên lại ngồi xuống truyền nội lực cho Aly để chữa trị vết thương còn đang rỉ máu.
- " Chấp Minh, đợi ta"
__________________________
Dường như Chấp Minh nghe thấy tiếng nói của Aly vang vọng bên tai, đang ngủ thiếp đi thì bật dậy hét to 1 tiếng
- Aly.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top