Chấp Ly hồi 12
Tử Dục đứng đó quay ra nhìn Chấp Minh, lòng quặn đau không nói thành lời. Ánh mắt tóe lên 1 tia ánh sáng chói rồi cúi đầu đau khổ. 1 thân hắn đứng trước cửa thư phòng của Mộ Dung Ly mà cứ rung bần bật.
- Thật sự chúng ta phải đi đến bước này sao? Trong lòng của người thật sự không còn chỗ cho Tử Dục ta sao? Ta cũng vì người mà làm bao nhiêu chuyện, kể cả tính mạng ta cũng có thể cho người. Chấp Minh à, người coi Tử Dục ta là cái gì chứ ?
Chấp Minh cứ ngồi thần người ra đó, đầu óc quay cuồng bởi câu nói của Tử Dục. Khóe mi đỏ ửng ngấn lệ tưởng trừng như có thể ngăn nó rơi, nào ai ngờ nó lại lạnh lùng rơi xuống mà không cần biết thế sự thế nào. Nó chỉ biết lạnh lùng tuôn rơi thấm ướt 1 góc bản tấu chương.
- Bản Vương biết ngươi có tình ý với ta, nhưng trái tim ta đã không thể dung nạp 1 ai nữa. Bây giờ ta chỉ có thể nói với ngươi, ta và ngươi chỉ có tình huynh đệ, không có tình yêu. Ta xin lỗi, Tử Dục.
Tử Dục bước vào, nghe thấy 3 chữ " Tình Huynh Đệ" mà tâm can hắn như muốn nổ tung ra vậy. Trước giờ trong tâm chí của Chấp Minh, hắn chỉ là người huynh đệ vào sinh ra tử với hắn thôi. Nào đâu có nghĩ rằng với Tử Dục, Chấp Minh có ý muốn chiếm lấy hắn đâu. Hắn lặng lẽ bước đến gần, đánh 1 chưởng vào sau gáy Chấp Minh khiến hắn bất tỉnh.
- Tình huynh đệ sao? Đối với ta người chỉ biết có tình huynh đệ thôi à? Vậy được, Tử Dục ta sẽ cho người biết thế nào là tình huynh đệ.
Đùng 1 phát cả Chấp Minh cùng Tử Dục biến mất không 1 vết tích.
_________________________
Mộ Dung Ly đã rất nhanh chóng kéo quân đến trước Thiên Nguyệt thần giáo, với gương mặt thanh tú, nghiêm nghị mà lạnh lùng cũng đủ khiến đối thủ cảm thấy khiếp sợ.
- Hại Bá Thiên ở đâu?_ 1 câu hỏi lạnh thấu tâm can, những người canh gác bên ngoài cũng run sợ lùi bước_ Ta hỏi ngươi, Hại Bá Thiên ở đâu?
_ Ngươi..... Ngươi là ai?
- Dao Quang vương Mộ Dung Ly.
- Mộ Dung Ly....... Không phải hắn đã bị chết cháy rồi sao? Sao hắn có thể sống lại như vậy được. Ngươi mau vào báo cáo với Trọng Tiên sinh..... Mau.
1 tên hớt hải chạy vào hô hào hét lớn.
- Không hay rồi, không hay rồi......
Trọng Khôn Nghĩa đang ngồi uống trà hưởng thụ cũng bị tiếng hét này làm phiền.
- Có chuyện gì mà ngươi hét toáng lên như vậy? Không có phép tắc gì cả...
- Tiên......tiê......Tiên Sinh......Mộ.....Mộ Dung......Mộ Dung Ly.... Hắn đến rồi!
Trọng Khôn Nghĩa đập bàn đứng dậy, Tá Dịch run rẩy đứng lên đi ra nắm lấy ống tay áo của hắn.
- Ngươi mới nói, Mộ Dung Ly hắn đến đây sao? Chẳng phải hắn đã chết rồi sao?
- Hahahahahahaha.....
Mộ Dung Ly 1 thân bay vào bên trong đứng trên đỉnh nóc nhà mà cười lớn. Trước giờ, chưa bao giờ Mộ Dung Ly lại cười thành tiếng như vậy. Chấp Minh muốn nhìn thấy Aly cười còn khó hơn lên trời nữa.
- Trọng Khôn Nghĩa, tên tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi, hôm nay xem ta làm sao giết ngươi.
- Mộ Dung Ly, ngươi quá ngông cuồng rồi, ngươi không biết nơi này là nơi nào hay sao?
- Thiên Nguyệt Thần Giáo là cái gì chứ? Cũng chỉ là 1 nơi để cho các ngươi ăn chơi hưởng lạc thôi, đâu có gì đáng nói đâu chứ. Tá Dịch, bản vương cho ngươi 1 cơ hội, giết chết hắn, bản vương sẽ tha chết cho ngươi.
- Mộ Dung Ly, Nam nhân Bạch y hôm đó là ngươi, không phải ca ca của ngươi?
- Nếu ngươi đã biết rồi, ngươi còn không ngoan ngoãn đầu hàng chịu chết sao?
Bị dọa cho hồn bay phách lạc, Tá Dịch quỳ xuống run rẩy xin Mộ Dung tha mạng. Trọng Khôn Nghĩa đứng đó trợn trừng mắt vẫn cố kéo dài thời gian hỏi Aly đủ chuyện.
- Ngươi tại sao lại không bị thiêu chết? Mà còn trở nên lợi hại như vậy?
- Bản Vương tại sao phải trả lời ngươi chứ? Ngươi là cái thá gì, hạng tiểu nhân như ngươi không đáng để nói chuyện với Bản Vương. Gọi Hại Bá Thiên ra đây.
- Hại.....Hại... Bá Thiên, ông ta đang ở trong mật thất tu luyện_ Tá Dịch run lên bần bật nói cho Mộ Dung Ly biết.
- Vậy sao? Ngươi đưa ta đi.
- Ngươi nằm mơ đi!
Trọng Khôn Nghĩa đưa tay lên ra hiệu cho trận Tru Tiên đã được bày thiên la địa võng. Mộ Dung Ly bị bao vây ở giữa, xung quang xếp thành 3_4 vòng tròn cứ chạy xung quanh đến chóng mặt, bất ngờ tấn công từ bốn phía. Mộ Dung Ly chỉ khẽ buông hàng mi dài xuống, tập trung thính lực để phá giải trận pháp này. Người nào đến gần đều bị phép hí của Mộ Dung đánh chết. Nhưng không hiểu tại sao đánh ngã rồi, bọn chúng vẫn có thể đứng dậy mà tiếp tục quay ra đấu với ALy. Bọn chúng đã là những thây ma bất tử do Hại Bá Thiên tạo ra.Tình hình này cho thấy, 1 mình Mộ Dung không thể đánh được hết bọn chúng, nên đã truyền viện binh từ bên ngoài đánh vào. Dục Kiêu nghe theo hiệu lệnh của Mộ Dung phóng mấy vạn mũi tên vào bên trong. Aly đứng trong vòng vây tạo ra 1 luồng phép bảo vệ thân thể không bị thương. Rồi tiến lại gần phía của Trọng Khôn Nghĩa. Phóng tiễn như vậy có phần hiệu quả khi đã giảm số thây ma bất tử này. Mộ Dung Ly đưa tay lên xoay 1 vòng tạo 1 luồng phép khí chĩa thẳng vào những thây ma kia khiến chúng bị nổ tung ngay tức khắc. Thấy có hiệu nghiệm, Aly tiếp tục đánh với mấy thây ma kia mà không để ý đến nguy hiểm đang cận kề bên cạnh. Trọng Khôn Nghĩa cầm thanh đao bay lên trên không trung rồi chĩa mũi đao từ trên xuống đâm 1 nhát chí mạng từ đằng sau lưng của Aly. Nhưng may mắn, Aly có bùa hộ thân của Phiên Tiền Bối đưa cho nên có bị thương thì cũng không bị đuối sức vì vết thương mà ảnh hưởng.
- Trọng Khôn Nghĩa, ngươi dám đánh lén Mộ Dung Ly ta sao? Bản vương đễ bị đánh lén như vậy à?
Mộ Dung Quay ra bóp xiết chặt cổ của Trọng Khôn Nghĩa từ từ đưa lên cao. Ánh mắt đỏ rực đang hiện nữa trên gương mặt điển trai kia. Trên mặt đã dính những vết máu nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của Aly giữa chiến trường toàn xác chết. Muốn phá giải trận pháp thì chỉ có giết chết người tạo ra mới có thể dừng lại đám thây ma này.
- Ngươi chịu chết đi......
- Vương Thượng, người khống chế hắn cũng vô dụng thôi, hắn không phải người tạo ra trận pháp.
- Tên Trọng Khôn Nghĩa này đối với ta và Chấp Minh có mối thâm thù đại hận. Cho dù hắn không tạo ra trận pháp, bản vương cũng phải giết chết hắn để cho hắn bớt làm càn chia rẽ ta và Chấp Minh.
- Haha Mộ Dung Ly, ngươi đúng là ngây thơ quá hahaha
Tên này cười nói 1 cách đau khổ, Mộ Dung bị hắn làm cho tức chết nên càng xiết chặt cổ hắn hơn.
- Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao?
- Ngươi tưởng không có ta thì sẽ không còn ai muốn ngươi và Chấp Minh trở thành thù địch sao? Ngươi quá ngây thơ rồi.
- Tất cả là do ngươi ban cho bọn ta rồi, bây giờ ngươi còn nói những lời này khiến ta tỉnh táo hơn đó. Hảo, bản vương cho ngươi toại nguyện.
Mộ Dung quẳng hắn vào tường rồi cho hắn nổ tung không còn mảnh giáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top