Chấp Ly hồi 11

Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Ly đã khoác trên mình bộ áo giáp màu đỏ mà Aly ngày trước vẫn thường hay mặc mỗi khi đi ra đánh trận. Chấp Minh đứng bên chỉnh trang lại y phục cho Aly, tay cầm lược chải mái tóc dài nhung huyền đó. Mộ Dung đứng trước cũng quay người lại.

- Vương thượng, Aly biết người đang rất buồn, người không muốn để Aly đi khỏi, nhìn gương mặt tuấn tú này của người rầu rĩ, Aly cũng chẳng có tâm trạng mà đi đánh trận nữa.

- Không đâu_ Chấp Minh cố gắng gượng cười thật tươi nhìn gương mặt thanh tú kia, tay nắm chặt bàn tay_ Aly, bản vương rất vui, chúng ta sắp sống những ngày tháng yên bình rồi. Trận chiến này bất luận là thắng hay bại, Aly hứa với người, trân trời góc bể, dù sống hay chết, Aly nhất định trở về.

- Được rồi, bản vương tin Aly, Aly nhất định sẽ khải hoàn trở về.

Nói vừa dứt lời, Aly đã quay lưng lại và bước đi, bóng dáng mảnh khảnh đó ngày 1 xa dần, càng lúc càng khuất và sau cùng là không thấy bóng dáng của Aly nữa. Chấp Minh dứng đó 1 lúc ngây người rồi cũng chạy ra ngoài cổng thành Dao Quang. Khóe mi đã ứng tràn nước mắt, giọt lệ cứ thế mà tuôn rơi, hình bóng của Aly thoát ẩn thoát hiện trong giọt nước mắt đó.

- Aly, người nhất định phải sống sót trở về.

Tử Dục đứng ngay sau lưng Chấp Minh, hắn dường như không còn là 1 Tử Dục phong thái, mải chơi, hay đứng đắn như ngày xưa. Trong tâm can của hắn đã xuất hiện những tâm độc, khiến cho tâm chí của hắn trở nên ác độc hơn. Lần trước, hắn bị Hại Bá Thiên hạ Ma khí vào người, mặc dù Phiên Ngọc Thiên đã ép hết ma khí trong người hắn ra, nhưng nếu trong tâm chí của hắn nảy ra những ý xấu thì ma khí lại càng dễ dàng xâm nhập vào người hắn hơn. Nhưng dường như hắn vẫn cố kiềm chế lại cảm xúc không cho nó phát tác ra ngoài.

Chấp Minh quay người lại nhìn thấy Tử Dục đang đứng đó, Aly vừa mới rời thành mà Tử Dục lại có chút thành kiến với Aly. Bây giờ hắn phải làm gì đây, hắn phải làm thế nào.

" - Vương Thượng, Aly cảm thấy Tử Dục kia có vấn đề.

- Vấn đề gì chứ?

- Đâu phải tự dưng hắn lại bộc lộ tình cảm của hắn với người đâu. Aly cảm thấy có điều gì đó không thỏa đáng.

- Aly không cần lo lắng, Tử Dục là huynh đệ tốt với ta, hắn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với ta đâu mà. Aly đừng lo lắng quá.

- Nhưng mà......

- Được rồi, không cần nhưng nhị làm gì cho mệt thân mệt xác. "

Những dòng ký ức, những lời nói của Aly cứ văng vẳng bên tai. Thấy Tử Dục đang lại gần, hắn bước giật lùi 1 bước rồi ngẩng mặt lên nói.

- Tử Dục, bản vương biết ngươi muốn nói gì, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ngươi lui xuống đi!

- Vương thượng, lẽ nào người yêu Dao Quang vương như vậy sao? Đến xuất thân của hắn thế nào, người cũng không quan tâm đúng không?

- Ngươi nói cái gì? Xuất thân của Aly sao? Aly chẳng phải là Vương tử Dao Quang sao?

- Mộ Dung Ly, hắn vốn không phải là vương tử Dao Quang gì hết, hắn là con trai của lão hồ ly Hại Bá Thiên kìa.

Tiếng sét đánh ngang tai Chấp Minh, dường như có điều gì đó tác động rất lớn đến tâm chí của Chấp Minh.

- Tử Dục, ngươi cũng khá lắm, ngươi muốn chia rẽ 2 người bọn ta sao? Được lắm, mà ngươi muốn chia rẽ bọn ta thì thiếu gì cách, tại sao ngươi cứ đụng đến Aly của ta ngươi mới vừa lòng vậy?

- Vương thượng........

- Dừng lại, ngươi đừng nói gì nữa hết, bản vương không muốn nghe

Nghe những lời nói không hợp tình hợp lý về Aly, Chấp Minh càng cảm thấy tức thay người. Aly vừa mới rời đi, đi chưa được bao xa, mà Tử Dục_ người mà Chấp Minh coi trọng, người mà hắn coi như huynh đệ ruột thịt lại nhân lúc người hắn yêu đi đánh trận mà nói ra những lời này để chia rẽ 2 người.

Tròng mắt của Tử Dục tóe lên tia ánh đỏ, rồi quay lại nhìn Chấp Minh. Miệng hé môi cười nham hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống người kia vậy.

- Chấp Minh à, Chấp Minh, người bây giờ 1 lòng 1 dạ chỉ có Dao Quang vương tử của người không coi Tử Dục này ra gì! Hảo, người cứ chờ đó, Mộ Dung Ly của người, ta sẽ không để cho hắn được sống yên ổn đâu.

Mọi chuyện dường như vượt quá giới hạn của Chấp Minh, những lời nói của Tử Dục cũng đã đụng đến tâm can hắn. Rượu luôn là tri kỷ, luôn là bạn đồng hành mỗi khi hắn buồn. Cầm bình rượu trên tay mà nỗi lòng đau như ngàn vạn con dao đâm vào tim hắn vậy.

- Aly của ta vừa mới rời đi, Tử Dục lại nói Aly không phải là con trai của Tiên Đế Dao Quang. Rốt cuộc chuyện này sao? Aly, đến cuối cùng thân phận của ngươi là gì? Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết mọi chuyện không phải như vậy đi.

Ngồi thần người ra 1 lúc, Chấp Minh lại đáp bình rượu đi rồi đứng dậy, đôi mắt ánh lên những giọt nước mắt đang muốn tuôn rơi rồi đi về Hướng Huân đài. 1 dòng suy nghĩ trượt đến tâm chí hắn.

- Không được, ta tuyệt không thể nghi ngờ Aly của ta. Bất kể Aly là gì, ta đều không quan tâm, bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy ta sao có thể thay lòng mà nghi ngờ Aly chứ. Vương tử Dao Quang cũng được, con trai của Hại Bá Thiên cũng chả sao. Aly, dù bất kể xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối tin tưởng Aly của ta. Đúng vậy, Tử Dục ngươi đừng nghĩ bản vương dễ dàng tin lời ngươi nói, trừ phi chính miệng Aly nói với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top