Chấp Ly hồi 1

Mộ Dung Ly đến đại bản doanh của Trong Khôn Nghĩa, nơi mà hắn đang tập trung binh lực. Aly đứng trên 1 ngọn cây trên cao đủ có thể nhìn thấy những gì mà bọn chúng đang tập luyện.

- Đó là môn võ gì vậy? Tại sao bọn chúng lại cứ đi vòng vòng, đúng ta làm ta chóng mặt. Bỏ đi, quan trọng bây giờ ta đã vào ổ huyệt của bọn chúng, ta phải tìm cơ hội giết chết Trọng Khôn Nghĩa và đồng bọn của hắn.

Màn đêm buông xuống, những tên lính ngày đêm tăng cường phòng bị, lượn đi lượn lại đến chóng mặt. Mộ Dung Ly đứng lép 1 góc tối, bắt 1 tên lính rồi khống chế hắn.

- Ta hỏi ngươi, doanh trại của Trọng Khôn Nghĩa ở đâu?

- Dạ.... ở .... phía Đông ạ! Đại hiệp tha mạng!

Nói xong, Mộ Dung Ly đánh ngất hắn, cởi y phục của hắn ra rồi tráo đổi y phục cho nhau. Aly thận trọng trà trộn vào đám binh sĩ sau khi đã cải trang.
Đám binh sĩ này đi mấy vòng mới đến doanh trại của Trọng Khôn Nghĩa và đám người của hắn. Đến 1 chỗ thích hợp, Aly tách ra khỏi đám binh sĩ đó rồi đứng nép vào 1 chỗ tối nghe ngóng tình hình.

- Bây giờ trận pháp của chúng ta đang được phát huy lên đến đỉnh điểm rồi. Chúng ta còn chờ gì mà không tấn công Dao Quang?

- Vẫn chưa phải là thời cơ chín muồi, bây giờ Hại tiên sinh vẫn còn đang bế quan luyện công, ngài ấy cũng đã căn dặn chúng ta rằng không được manh động. Chúng ta vẫn là nên ám binh bất động trước.

- Ám binh bất động sao? Tại sao chứ? Đám người của Mộ Dung Ly đang yếu thế! Tại sao chúng ta không nhân cơ hội mà giệt trừ bọn chúng!

- Người nóng nảy như vậy, đại sự vào tay người nhất định là sẽ không thành.

Mộ Dung Ly nghe lén mới biết rằng: "thì ra cái mà ta nhìn thấy hồi chiều, đó gọi là trận pháp. Nhìn bọn chúng có vẻ ăn chắc trận này rồi, ta nên làm gì đây? Hiện tại chỉ có mình ta, ta đơn phương độc mã có đánh cũng không lại bọn chúng. Phải chờ thời cơ thôi" Aly đang định bay đi, thì có tên lính nhìn thấy rồi quay ra nói

- Ai đó, sao lại đứng thập thò ở đó vậy hả?

- Không có gì, ta chỉ tình cờ đi đến đây thôi.

- Tại sao trước giờ ta chưa thấy ngươi nhỉ? Người đâu.....

- Ấy! Đừng gọi người, ta là mới nhập ngũ, thấy hơi hiếu kỳ nên đi vòng quanh xem thử.

- Được rồi, ngươi đi đi.

- Đa tạ Đại ca.

Mộ Dung Ly bước đi ra xa, đi ra chỗ khuất rồi, xé tung bộ y phục đang mặc trên người rồi đáp đi. Gương mặt thanh tú đó toát ra 1 vẻ điềm tĩnh, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đang từ từ nhỏ xuống thành giọt vương lại trên gò má đang lạnh của Aly. Đôi mắt sắc bén ngước lên nhìn về hướng doanh trại của Trọng Khôn Nghĩa.

- Trọng Khôn Nghĩa, bao lâu nay ngươi tính kế mưu hại bản vương, hại ta và Chấp Minh tàn sát lẫn nhau, nhưng ông trời có mắt giúp ta và Chấp Minh hóa giải hiềm khích, hôm nay ta không giết ngươi ta thề không làm người.

2 bên tay tuôn ra 2 dải lụa đỏ, bay lên trên ngọn cây, xoay 1 vòng đứng trên đó, cành cây khẽ rung chuyển đưa lên thần thái và dung mạo xinh đẹp của Aly tựa như tiên nữ giáng trần. Bàn tay đưa lên tạo lên 1 luồng phép màu đỏ rồi chĩa vào doanh trại của Trọng Khôn Nghĩa. Từ trên nóc đã bắt đầu xuất hiện ánh lửa đỏ hồng, đám binh lính nhìn thấy liền thi nhau hét toáng.

- Cháy rồi, mau dập lửa, Trọng tiên sinh, lều của ngài cháy rồi, mau ra ngoài thôi.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lều của chúng ta lại bị cháy?_ Tá Dịch hốt hoảng lay người tên họ Trọng.

- Người hoảng hốt gì chứ! Ra khỏi đây trước đã.

Đứng trên ngọn cây đó, Mộ Dung Ly khoác trên mình 1 hồng y rực rỡ, 2 cọng tóc mai tung bay trong gió, khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn trước vẻ đẹp tiên nữ mà có chút ma mị ở đó. Trên tay cầm Thanh Ngọc tiêu thổi 1 khúc buồn ai oán mà Aly vẫn thường hay thổi. Trọng Khôn Nghĩa nghe thấy tiếng tiêu là đã biết người quen.

- Mộ Dung Ly đến rồi!

- Ai cơ? Mộ Dung Ly?

Trọng Khôn Nghĩa chạy ra ngoài nhìn tròn xoe đôi mắt nhìn xung quanh nhưng cũng chỉ nghe được tiếng tiêu buồn, hắn gân cổ lên nói.

- Tại hạ không biết Dao Quang Vương Mộ Dung Ly đại giá quang lâm, không kịp nghênh đón từ xa, vẫn xin Dao Quang quốc chủ tha thứ. Không biết hôm nay Quốc chú giá đáo là có chuyện gì?

- Trọng tiên sinh, Mộ Dung Ly này đến đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao lại chỉ nghe thấy tiếng tiêu, bóng dáng người lại chả thấy đâu!

- Mộ Dung quốc chủ từ xa đến, bởi lẽ ta nên mời ngài xuống tiếp đãi tử tế, nếu ngài không ngại có thể xuất hiện gặp mặt không?

Mộ Dung Ly đứng ở 1 góc rất khó nhìn thấy. Hắn dừng thổi tiêu, ngước đôi mi cong lên nhìn đám người mà hắn căm thù nhất. Tròng mắt tóe lên 1 tia ánh sáng trói, bay lên cao rồi từ từ đáp xuống, chiếc áo choàng cùng với bộ y phục xòe ra giống như 1 bông hoa hồng đang nở rộ từ từ đáp xuống trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều ánh mắt.

- Mộ Dung Quốc Chủ, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?

- Mộ Dung quốc chủ, hôm nay người đến đây là có chuyện gì sao?

- Tá Dịch, ngươi cũng quá to gan rồi đó_ Mộ Dung Ly cất tiếng nói trong trẻo, khiến Tá Dịch có chút sợ sệt_ sao ngươi dám phản bội bản vương để liên thủ với tên họ Trọng đó, ngươi chán sống rồi sao?

- Cái này lời quốc chủ nói sai rồi! Khai Dương quốc chủ đã có giao tình với ta từ trước. Ta chỉ là thấy bạn mình gặp nạn, nên ra tay tương trợ thôi. Mộ Dung quốc chủ, người sao phải giận dữ như vậy chứ?

- Bản Vương sao phải giận dữ với 1 phản đồ như hắn chứ!

Nói xong Mộ Dung Ly động thủ với Tá Dịch. Đưa tay lên tuôn ra 1 dải lụa dài, đầu lụa là gắn những chiếc kim châm nhọn. Hắn né tránh chưởng đó rồi xoay mấy vòng. Dải lục cắm vào cột trại rồi đổ rạp xuống.

- Thật không ngờ Mộ Dung quốc chủ lại có thân thủ giỏi như vậy! Được lắm, hôm nay là tự ngươi nộp mạng đến đây thì đừng trách khí.

Vậy là cả đám xông lên đánh nhau với Mộ Dung Ly. Võ công của Aly vốn rất điêu luyện, nay công thêm 3 phần nội lực của Phiên tiền bối truyền cho. Bây giờ 2 chọi 1 không thành vấn đề với Aly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top