Chương 1: Xán Liệt ở đây?

Mùa hè ở một trường trung học, học sinh lũ lượt ra về trong ánh nắng chói chang canh trưa, tiếng ve râm ran, tiếng người, tiếng bước chân lẫn lộn. Ong ong nhức đầu đến lạ.


"Nắng quá đi mất!!!"

Tiếng than vãn bi thảm của cậu học sinh làm không khí thêm nóng bức, mồ hôi toát ra như tắm, thấm ướt hết lưng áo sơ mi trắng. Cậu nơi lỏng cà vạt, núp vào hiên nhà ven đường:


"Trời này ngậm cọng hành ra ngoài đứng là có heo quay hành ăn liền mà." Khánh Tú cậu sắp chịu không nổi cái mùa hè này rồi! Phải về nhà mau thôi!

 Lại phải cặp lên đầu, buông chân chạy thật nhanh về nhà.


.


Độ Khánh Tú, 16 tuổi, không...sắp 17 rồi. Chiều cao khiêm tốn với các thanh niên cùng lứa, không cường tráng cũng không mảnh khảnh quá. Khánh Tú vốn sống dưới một vùng nông thôn chuyên trồng lúa, cuộc sống không khá giả cũng không quá nghèo nàn, chỉ đủ ăn mặc qua ngày. Gia đình nhỏ yên bình, hàng xóm thân quen, đường xá không quá bon chen.


Đối với cậu, đã là quá đủ.


Nhưng đời bất công với người lùn, năm lên lớp 7, vì khủng hoảng kinh tế, lúa nước thất thu, gia đình phải lên sống ở thành phố.


Ba cậu mất...đó là một thời khó khăn cậu không muốn nhớ lại.


Mẹ cậu sợ con học không đủ trình cao, vì tương lai cả mà, liền ôm con dắt díu nhau lên đô thị. Cậu hiểu nhưng vẫn chưa thể chấp nhận nổi cái cuộc sống thành thị xa hoa. Hơn nữa rời đi quá đột ngột, cậu không muốn rời xa quê hương. Cậu đã không muốn đi xa khỏi người đó...


Nhưng đã là quá khứ rồi! Khánh Tú khẳng định vậy.


~~~~~~~


Thoát cái 4 năm trôi như gió, Khánh Tú lớn lên cũng có nhiều bạn bè, mẹ con cậu cũng mua nổi một căn nhà nhỏ để sống. Vẫn vậy, vẫn có phần cô đơn dù mẹ cậu đã chăm chút gia đình này rất nhiều, chính Khánh Tú cũng không rõ mình đang cất giấu một khoảng trống lớn trong tim.


Đời nếu đoán trước được đâu gọi là đời. Không bất ngờ đâu gọi là đời. Khánh Tú sắp được trải nghiệm bất ngờ của đời rồi.


.


Cậu hổn hển thở, mở cửa nhà cái cạch, quay lưng cất giày vào tủ, miệng ơi ới:


"Con về rồi mẹ ơi! Nắng kinh lắm, khát khô cổ, mẹ ra đường nhớ mang mũ nha."


"Á!"


Bỗng một bên má lành lạnh, ly nước đưa xuống trước mặt, lắc lắc. Khánh Tú xòe tay chụp lấy ngay, quay lại hí hửng.


"Cám ơn mẹ. Ơ..."


...


Rạt!!!!


...


...


Ly nước cạn sạch.


Nước nhỏ giọt tong tong.


Ướt đẫm.


.


.


Khánh Tú hoảng hốt la to, tiếng hét muốn nứt cửa kính:


"AAAAAAAAA!"


"Anh, anh, anh, là ai hả?????? Sao ở trong nhà tôi, mẹ tôi đâu?"


Trước mặt không phải là mẹ cậu mà là một cậu trai, cao lêu nghêu, tóc đỏ chót. Khánh Tú lùi lại, cầm cái ly thủ thế, chĩa về phía người lạ mặt, lắp bắp:


"Mẹ...mẹ tôi đâu hả? Anh thủ tiêu bà ấy rồi hả? Lùi...ơ...lùi lại mau! Không có được lại đây, không tôi ném à."


Người phía trước vẫn im re, đưa tay lên hất mái tóc đỏ ướt nhẹp lên, lộ ra vầng trán rộng, lông mày hơi nhăn, đôi mắt phượng cùng gương mặt điển trai vô cùng. Nước chảy dài trên nét mặt nam tính, lan xuống yết hầu gợi cảm.


Quen quá, thật là giống, đẹp y như vậy.


Cuộc đời cậu rất ít khi rung động trước ai, ít có thứ gì làm cậu để ý.


Trừ sinh vật đang đứng trước mắt, rất giống người đó.


Phút chốc Khánh Tú lạc đi ý nghĩ.


Vài giây đơ người.


Một chút lầm lỡ si mê.


Có cái gì đó rất thân thuộc tràn về. Hình ảnh một cậu bé tái hiện lại trong đầu cậu, tí nữa thôi, em sẽ nhận ra mà...


"Ây..."


Giọng nói vang lên cắt đi ý nghĩ của Khánh Tú, cậu lắc đầu bừng tỉnh:


"Có tâm mang nước ra cho cậu, mà cậu đối xử với tôi như này đây. Còn hét ầm lên."


Hả? Nói cái gì thế?


"Anh là ai?"


Mà chờ đã, đôi mắt đó quen quen, hình như gặp rất nhiều rồi, giống hệt như...


Đùa à?? Không thể nào!


Sao giống...Xán Liệt vậy?


"Anh là Xán Liệt? Cái thằng đen đen ngày xưa bên cạnh nhà tôi dưới quê. Là anh đó sao?"


"Cậu giờ gọi người lớn tuổi hơn là thằng à? Mà ngày xưa tôi đen lắm sao? Haha..."


Là Xán Liệt thật.


Cái kiểu cười nhe đủ 19 cái răng đó.


Cái đôi mắt phượng sáng rực đó.


Đối với cậu...một tuổi thơ chỉ tồn tại mỗi hình bóng con người này. Khánh Tú ngỡ ngàng mắt trợn to.


Rõ là Xán Liệt, là hắn thật, là Xán Liệt thật.


Đã 4 năm rồi.


.


Khánh Tú giật mình:

"Khoan, dừng lại mau. Anh làm gì vậy? Sao tự dưng lột áo ra làm gì?"


Xán Liệt vừa cởi áo thun ra vừa thong thả "Ướt rồi không lẽ để mặc? Chứ cậu nghĩ tôi lột áo làm gì?"


Đang định đốp chát lại thì cửa nhà mở ra.


"..."


"Ô, hai đứa chơi trò cởi đồ à?"


"..."


"... -___-"


"Mẹ -____- Con có rất nhiều chuyện cần hỏi mẹ đây!"


"Đợi có cơm ăn rồi hỏi gì hẵng hỏi. Nào nào đi thay đồ đi con trai."


"Chờ đã...mẹ..."


"À khoan, giúp Xán Liệt đem hành lý vô phòng đã."


Hành lý?? Hắn ở đây cắm trại luôn sao??


"Mẹ! Hành lý là sao???"


Đi mau đi!"


Cái giống gì đang diễn ra vậy?


Sao Xán Liệt lại ở đây? Còn đem theo hành lý?


Con người cậu giấu trong tim mình một khoảng trống, để dần dần lãng quên, dần chôn vùi bất thình lình xuất hiện.


Còn có nguy cơ ở lại bên cậu!


Đời sẽ lạc về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top