Chapter 1. Tỏ tình và tỏ tình

Thầy giáo bước vào, cả lớp đang rất chi là ầm ĩ lập lập tức im bặt, bởi đây là tiết của thầy chủ nhiệm "quyền lực" của lớp mà. Phóng tia laze quét một lượt lớp học, ánh mắt thầy dừng lại tại một chỗ ngồi trống không, thầy cất giọng nghiêm nghị hỏi

- Em Seo Joo Hyun đâu?

Theo phản xạ, cả lớp quay xuống chỗ lớp trưởng - người có quyền thế nhất lúc này. Bị bắt gặp khá nhiều ánh mắt hướng về mình, lớp trưởng đứng dậy, toát mồ hôi hột trả lời

- Thưa thầy, bạn ấy bị đau bụng nên xuống phòng y tế rồi .

Thầy giáo nheo mắt nguy hiểm

- Thật à?

- Vâng_Lớp trưởng rụt rè đáp

Thầy nở một nụ cười nham hiểm. Đặt đống sách vở lên bàn giáo viên, thầy quay lại nói với cả lớp

- Vậy để thầy xuống thăm em ấy xem sao.

Ôi thôi xong phim! Thầy vừa đi khỏi lớp là cả lũ xôn xao lên, lớp trưởng vội gào ầm lên

- Gọi cho Seohyun mau! Bảo cậu ấy về phòng y tế ngay lập tức!!!

-----

TRÊN SÂN THƯỢNG

Có một cô gái đang nằm nghỉ, làn gió thổi qua làm tóc cô bay nhẹ nhưng chẳng thể nào bay đi nổi cái nỗi buồn đang hiện trên khuôn mặt thanh tú kia. Ánh mắt cô mỗi lúc lại dừng trên chiếc điện thoại.

Cứ nhìn như vậy nhiều lần rồi thở dài...

Chuông điện thoại reo lên, cô vui mừng nhìn màn hình nhưng lại không phải là người cô mong đợi.

Gạt nút nghe, cô cất tiếng uể oải trả lời

- Sao?

- Xuống phòng y tế ngay, thầy chủ nhiệm đang xuống kiểm tra đấy!!!

Seohyun để điện thoại ra xa tai một chút. Chỉ là nói qua điện thoại thôi mà, sao phải hét lên vậy chứ.

- Rồi, xuống đây.

Cạch

Seohyun tắt máy, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, cô tò mò thò đầu ra phía ngoài chỗ lên sân thượng. Có ai cũng trốn tiết giống cô à?

- chuyện à?

Giọng một người con trai phát ra.

- À...ừm...chị...chị thích em!!

Lần này là của một cô gái. Cô gái ấy dường như đã thu hết can đảm nói một hơi rõ nhanh, nhưng cậu con trai lại chẳng chút để ý.

- Ờ nhưng tôi không thích chị.

Cô gái cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống nhưng vẫn cố ra vẻ kiên cường

- Haha, chị cũng nghĩ thế nhưng lại không chịu được muốn nói cho em biết.

Seohyun hứng thú chứng kiến màn tỏ tình ngay trước mắt, càng ngày càng giống trên phim truyền hình quá, lãng mạn mà sến súa.

Cúi đầu 45 độ, vai hơi run kiểu tủi thân cộng thêm vài giọt nước muối nhỏ vào mắt, Seohyun đã từng làm đến ngán cả cổ rồi, đến nỗi chỉ cần nhìn cũng biết ai khóc thật, ai làm trò.

Bần thần một lúc, hai người kia đã đi từ bao giờ cô mới chợt nhớ ra...phòng y tế!!!

Chạy thục mạng xuống phòng y tế, Seohyun thầm cầu nguyện trăm ngàn lần là ông hung thần đó đừng đến trước cô nhưng...

- SEO JOO HYUN!!!!

Cô lập tức quay lại, giơ tay chào như một người lính

- Dạ em!

- Về lớp úp mặt vào tường, mai nộp cho tôi bản kiểm điểm!

****

Sáng tiếp theo...

- Alo?

- Lại trốn tiết hả?

- Ờ, kiếm đại do giúp mình xin nghỉ đi, thế nhé!!

- Này...Tút...Tút...

Cạch

- Em biết chị đã yêu đơn phương em 2 năm rồi không?

- Vậy chị cứ tiếp tục đơn phương đi.

Lại tỏ tình nữa à? Seohyun tò mò ngó đầu ra khỏi bức tường. Sao cậu con trai kia quen quen. Hình như...hình như... là cái tên hôm qua mà??

Lớn lên mặt mũi thế nào mà suốt ngày được tỏ tình thế không biết. Seohyun tò mò muốn biết mặt cậu con trai đó nhưng cậu ta lại chẳng hề quay đầu lại lấy một lần.

****

Sáng thứ ba,...

- Park Chanyeol, tôi thích cậu!

Giờ còn có kiểu tỏ tình bá đạo thế này nữa cơ à? Seohyun vừa ngậm kẹo mút vừa nghĩ thầm.

- Tôi biết.

Cậu ta trả lời, trong mắt cô gái ánh lên tia hi vọng.

- Vậy cậu...

- Nhưng tôi thích người khác rồi.

Chẹp, cậu ta từ chối càng ngày càng lên tay. Cho người hi vọng rồi dẹp bỏ ngay tức khắc được. Thà cứ thẳng thừng như lúc đầu còn dễ ưa hơn.

Nhưng chị gái kia vẫn chưa chịu từ bỏ

- Cậu nói dối! Nếu cậu thích ai thì làm sao tôi lại không biết?

- Tôi thích ai còn để cho các chị biết sao?_Cậu cười mỉa mai.

- Vậy được, chỉ cần cậu công khai quan hệ với gái đó, chúng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

Cô gái hung hăng nói, không hề che giấu tia đắc ý trong mắt. Tất cả các cô gái trong cái trường này không ai là không nghe danh nhóm "Tam tỷ" của cô, tuyên bố không được bén mảng đến gần Park Chanyeol trừ những người trong nhóm đã lan rộng và trở thành quy định của trường. Cô không tin có đứa con gái nào dám chống lại cái luật ngầm đó trừ khi không muốn sống nữa.

Nhưng Chanyeol lại chẳng chút bối rối, vẫn giữ điệu cười bất cần

- chị nói đấy, tôi đã ghi âm lại rồi.

Nói rồi cậu rút chiếc điện thoại trong túi quần ra giơ tay lên. Quay người, Chanyeol từ từ tiến vè chỗ Seohyun đang trốn.

Cậu học sinh được nhiều người tỏ tình đó rất đẹp trai, đẹp trai hơn tất cả những người Seohyun thấy trong trường, nhưng ở cậu ta cũng có một cái gì đó lạnh. Đây không phải mấy cái thứ có thể tỏ vẻ hay thể hiện cool ngầu, mà là tự nhiên toát ra trên người cậu. Nhưng đồng thời, cái lạnh đó cũng mang vẻ bất cần, thờ ơ. Chính vì ấn tượng ban đầu khó hiểu như thế nên Seohyun không thích Chanyeol.

Mơ hồ, mông lung, kì lạ, ngang ngược.

Nhưng...

Tại sao cậu ta lại đi về hướng này? Đến lúc Seohyun nhận ra thì Chanyeol đã đến trước mặt cô từ lúc nào.

Cậu cầm tay lôi cô đứng lên, rồi lại lôi cô đến trước mặt bà chị kia, lạnh lùng lên tiếng

- Giờ chị chịu cút chưa?

Bà chị kia câm như hến, vẻ hùng hổ lúc nãy bay sạch, nét mặt không - thể - tin - nổi nhìn Chanyeol, quay phắt sang Seohyun như kiểu " tao sẽ xử mày sau " rồi dậm chân bỏ đi. Thậm chí Seohyun còn tưởng chị ta sẽ nói rằng " Hãy đợi đấy! " như trong cái phim hoạt hình gì gì đó mà cô tình cờ xem qua.

Không đợi chị ta khuất bóng, cô giằng tay khỏi Chanyeol, chất vấn

- Tại sao cậu lại làm thế?

- Thông minh chút đi, chẳng nhẽ nghe lén từ sáng hôm kia tới giờ còn không hiểu?

Cậu ta biết mình nghe lén? Nhận ra mình không đúng, Seohyun dịu giọng

- thế thì cậu cũng đừng lôi tôi ra làm chắn chứ!

- Cái thứ tình cảm phiền phức rẻ mạt đó, tôi không dùng cách này thì sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được.

Chát.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chương