Ngoại truyện


Quán cà phê của Oh Sehun nay đã là một chuỗi đồ uống nhà hàng lớn, không chỉ vậy Oh Sehun còn tận dụng mở rộng thêm diện tích, là một khu tích hợp với nhiều mục đích sử dụng khác. Giống như bây giờ, nơi đây hiện tại là địa điểm tổ chức đám cưới của chính chủ nhân nó, Oh Sehun và Yoona quyết định chọn nơi họ lần đầu quen nhau để tổ chức sự kiện trọng đại cả đời mình.

Nhìn Yoona lung linh trong bộ áo cưới, Seohyun và Taeyeon đều hết lời khen ngợi

- Yoona đẹp thật a! Taeyeon vừa trông thấy Yoona từ phòng thay đồ đi ra thì bật thốt, nhỏ Yoona vốn đã xinh, nay đặc biệt còn xinh gấp vạn lần. 

Seohyun gật đầu tán thành, giơ ngón cái lên tỏ ý ngưỡng mộ, cười mãn nguyện nói 

 - Yoona, hôm nay cậu là cô dâu đẹp nhất nước Đại Hàn dân quốc này!  

Yoona cười rạng rỡ, đối với lựa chọn kết hôn cùng Oh Sehun, cô tuyệt đối không hối hận. Sau hôm nay cô sẽ chính thức trở thành người của Oh gia, trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của Oh Sehun, cảm giác hạnh phúc nhưng cũng có một chút lo lắng. Nhìn bản thân trong gương, Yoona tự nhủ với chính mình sẽ cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân này thật trọn vẹn.

- Này, này.... Oh Sehun, ai cho anh vào đây, trước khi tiến hành hôn lễ, chú rể không được gặp mặt cô dâu! Seohyun và Taeyeon nhìn thấy Oh Sehun có ý bước vào trong thì vội ra ngăn cản.

- Tôi...Ơ....Yoona! Còn chưa nói được từ nào, Oh Sehun đã bị Seohyun và Taeyeon tống cổ ra bên ngoài.

Nhìn vẻ mặt bất mãn của Oh Sehun, Park Chanyeol bật cười

- Hahaa, chịu khó đi!

- Cậu còn cười, để xem đến lượt cậu, cậu còn cười được nữa không?

Park Chanyeok nhún vai không nói gì, đôi mắt chậm rãi dừng trên người Seohyun. Seohyun rất hợp với màu trắng, khi cô khoác lên mình bộ váy trắng lộng lẫy kia chắc hẳn cũng sẽ vô cùng xinh đẹp! Nghĩ vậy mà Chanyeol vô thức mỉm cười.

Oh Sehun nhìn một cái là biết Park Chanyeol đang nghĩ tới ai, anh thúc nhẹ tay Park Chanyeol, nét mặt tà ý cười cười nói

- Cậu ngây người nghĩ gì thế?

Bị Oh Sehun phát giác, Chanyeol thoáng lúng túng chuyển hướng nhìn, sau đó lại giả vờ như không có gì nhìn đồng hồ bình thản quay lại đối diện với Oh Sehun

- Chúng ta ra ngoài lễ đường thôi, sắp đến giờ tổ chức rồi!

Oh Sehun gật gù thán phục, anh phải tán dương khả năng biến hóa trước mọi hoàn cảnh của Park Chanyeol, nhìn cậu ta lúc này xem...., bao nhiêu hứng thú muốn trêu chọc đều bị cậu ta làm mất sạch. Nhưng Oh Sehun rất nhanh lấy lại dáng vẻ tươi mới của một chú rể, trước khi vỗ vai Park Chanyeol rời đi còn ném lại cho người bạn thân của mình một câu đầy ẩn ý

- Chanyeol, mình cá mình đoán được cậu đang nghĩ gì, vì vậy, fighting! 

Oh Sehun nháy mắt mỉm cười rồi rảo bước, anh phải tốn bao nhiêu công sức mới rước được Yoona, còn Seohyun, phải xem bản lĩnh của Park Chanyeol đến đâu rồi!

"Thằng quỷ" Chanyeol đưa mắt nhìn theo lưng Oh Sehun, khóe môi khẽ nhếch lên rồi cũng xoay người rời đi!

-------------

Kể từ lúc tờ giấy đăng kí kết hôn giữa Seohyun và Park Chanyeol bị phát tán, thái độ mọi người trong công ty đối với Seohyun hoàn toàn thay đổi. Từ một thực tập sinh mới không mấy ai biết đến thì trong nửa ngày, toàn bộ trên dưới công ty đều tạc dạ khắc cốt ghi nhớ gương mặt cô. Ai nấy đối với cô đều rất hòa nhã, chừng mực và có phần nhún nhường. Thậm chí nhiều người còn không muốn lại gần cô vì sợ tai tiếng, đắc tội, bao nhiêu tình cảm cô xây đắp trong phút chốc liền bị đổ vỡ, ở một môi trường quy mô rộng lớn như Oh Thị, cô không thể lúc nào cũng đơn thân độc mã được. Cho nên mỗi lẫn nghĩ tới, Seohyun lại chán nản thở dài.

- Em lại nghĩ gì mà ngây ngốc ra thế? Giọng nói này Seohyun sớm đã quen thuộc, có điều thấy Park Chanyeol đường đột xuất hiện ngay lưng mình vẫn khiến cô không tránh khỏi bất ngờ:

- Park.... Park Chanyeol!

Chanyeol hơi nhíu mi, vẻ mặt không hài lòng

- Xưng hô kiểu gì thế, tôi là giám đốc của em! 

Seohyun khó hiểu, đang định phản bác thì Park Chanyeol lại đột nhiên tiến thêm một bước ghé sát vào người cô

- Hơn nữa, tôi còn là chồng sắp cưới của em!

Seohyun nghiêng đầu, cố kéo dãn khoảng cách ngước mắt quan sát nét mặt của Park Chanyeol. Cái gì vậy chứ, anh thấy cô ở đây còn chưa đủ phiền toái hay sao?

- Rõ ràng là anh đã gài bẫy! 

Seohyun không phục, cô thừa nhận cô yêu thích Park Chanyeol nhưng anh có thể nào yêu cô theo cách tự nhiên nhất mà các cặp đôi khác vẫn làm hay không. Anh có thể đưa cô đi xem phim, dạo phố, sau đó sẽ là vào một nhà hàng sang trọng ăn tối, dưới ánh nến lung linh, cầu hôn cô là được rồi, tại sao lại dùng đến cách gian manh kia chứ. Càng nghĩ Seohyun lại càng thấy ấm ức.

- Bởi vì em dễ gạt như vậy, cho nên tôi mới lo sẽ có người lừa mất, không phải sao? Chanyeol bình tĩnh đáp

- Park Chanyeol khốn khiếp, anh .... xấu xa!

- Được rồi, vào trong thang máy đã. Em muốn thể hiện là một bà vợ quyền uy cũng không cần lộ liễu như vậy!

Seohyun ú ớ bị Park Chanyeol kéo vào trong. Nghĩ đến câu nói vừa rồi, hai má liền đỏ lên. Lại nhìn thấy nét cười ẩn sau ánh mắt Sunny phía sau, Seohyun càng lúng túng. 

Anh còn cười, thật là đáng ghét!

Chanyeol nhìn bộ dạng đáng yêu xen lẫn giận dỗi của Seohyun thì nụ cười càng rộng hơn nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng trêu chọc

- Em tốt nhất nên giữ hình ảnh thiếu phu nhân của Park thị tốt một chút, đừng để người ta chê cười!

Seohyun nghe vậy thì càng thẹn, có điều cô không sao đáp trả nổi

Chanyeol nhún vai, gương mặt vẫn duy trì nụ cười

- Cũng may, là tôi quen rồi!

Lần này thì Seohyun cứng họng, cô không nói nữa mà im lặng, nhìn chị Sunny phải kìm nén không bật cười thành tiếng là cô đủ biết. Mất mặt chết đi được!

-------------

Tại một khách sạn năm sao nhất nhì thành phố Seoul, hai bên Park gia và Seo gia tổ chức họp mặt chọn thiệp cưới, váy cưới, hậu trường, địa điểm tổ chức hôn lễ, lên kế hoạch khách mời, chương trình. Bầu không khí rất ư là vui vẻ và nhộn nhịp.

Seohyun nhìn khung cảnh trước mặt hoàn toàn bị kinh ngạc, ba cô và ba Park thì vui vẻ nhâm nhi uống rượu bàn chính sự, các mẹ thì thi nhau chọn trang phục đồ cưới, ngay cả cu Bin và NyNy cũng không ngừng cười tít mắt tíu tít trò chuyện.

Nhưng mà Ny Ny cũng có mặt ở đây, không lẽ chị Tiffany đã trở về? Còn đang mải ngây nhìn cảnh tượng trong phòng, âm thanh dịu nhẹ phía sau kéo Seohyun trở về hiện tại

- Seohyun, em đến rồi sao?

Seohyun đương nhiên bị âm thanh phía sau thu hút mà quay lại

- Chị, chị về nước từ bao giờ thế?

Năm đó khi Park Chanyeol quay về Mỹ, Tiffany cũng dẫn NyNy về theo. Sự ra đi đột ngột của Park Chansung có lẽ đã tác động rất lớn tới Tiffany, đôi mắt cười ngày nào giờ đây đã nhuốm một màu buồn lặng lẽ, dù cố giả vờ cỡ nào, Tiffany cũng không thể che đậy cảm xúc thật của chính mình.

- Cũng mới, chị về để dự hôn lễ của hai đứa, sau đó sẽ quay trở lại Mỹ!

Seohyun gật đầu như đã hiểu song nghĩ ra gì đó liền la lên

- Hôn lễ của hai đứa? Hôn lễ nào chứ?

Giọng của Seohyun to đến mức trong một giây ngắn ngủi, tất cả mọi người trong phòng đều biết đến sự tồn tại của cô. 

Thấy mọi người đều nhìn mình không chớp mắt, Seohyun cười cười đánh trống lảng

- Hii, con làm phiền mọi người rồi! 

Seohyun nói rồi định quay người chuồn thẳng, có điều cô vừa quay đi thì đâm sập vào vòm ngực của ai đó. Seohyun nhăn nhó nhìn lên, thấy gương mặt quen thuộc đáng ghét kia thì nét mặt càng trở nên khó coi

- Sao anh cũng tới đây?

Chanyeol nghiêng đầu, quay Seohyun 180 độ rồi kéo cô sát về phía mình, nhìn toàn thể mọi người có mặt trong căn phòng, mỉm cười nói

- Seohyun, anh không ngờ, em đối với hôn lễ của chúng ta lại nóng lòng như vậy! Bảo em đợi anh có một chút mà cũng không chờ nổi, tức tốc một mình bắt taxi tới đây!

Cái gì mà nóng lòng, cái gì mà không chờ nổi, Park Chanyeol này quả thật xấu xa!

- Chanyeol, em nói cho anh biết! Em một mình bắt taxi tới đây chẳng qua là do bị triệu tập, hơn nữa em cũng không biết là anh sẽ tới, cho nên.....

Seohyun nói nhưng xung quanh lại im ắng lạ thường. Cô có cảm giác như mọi người chỉ nghe cho có, căn bản không tin những lời giải thích vừa rồi của cô. Park Chanyeol cũng vậy, anh thản nhiên để cô nói, nói bao nhiêu cũng được nhưng lại chẳng thèm đếm xỉa, nét mặt ánh mắt còn hơi cười như cố tình trêu ngươi cô!

- Được rồi, mọi người không tin con thì thôi! Gần đến giờ làm rồi, con về công ty đây!

Seohyun vốn định hất tay Chanyeol đang ở trên vai cô ra rồi rời đi nhưng không ngờ càng bị anh ghìm chặt, khuôn mặt cười cười gian xảo

- Là thiếu phu nhân, em làm gương cho nhân viên như vậy là tốt nhưng chuyện đại sự của chúng ta, tất nhiên vẫn quan trọng hơn! Anh cho phép em nghỉ!

Làm gương? Cho phép? 

Mỗi lời Park Chanyeol nói ra Seohyun đều hiểu, chính vì hiểu cho nên mới khiến Seohyun cứng họng. Bực mình là anh còn tự mình vẽ ra vở kịch đẩy cô vào thế bị động, biến cô thành kẻ ngốc trước mặt mọi người. Càng đáng giận hơn khi không một ai tin cô, người nào người nấy đều đứng về phía anh.

Seohyun trừng mắt nhìn Chanyeol, cơ thể cựa quậy cố đẩy Chanyeol ra nhưng dường như giữa hai người chẳng có sự xê dịch nào. Gương mặt anh giữ nguyên nét cười, ánh mắt ngầm ra hiệu cảnh báo cô ngoan ngoãn đồng thời trong đôi mắt cũng phảng phất tia đắc ý.

Rõ ràng là đang diễn ra sự đấu tranh ngầm nhưng vào trong con mắt của các bậc phụ huynh, đôi trẻ đang hết sức tình tứ. Ai nấy đều nhìn ra, cười ẩn ý rồi giả vờ chuyển tầm mắt nhưng thỉnh thoảng vẫn lén dõi theo xem tình hình đôi trẻ như thế nào?

- Chanyeol, anh đừng có quá đáng! Seohyun nói qua kẽ răng, trước mặt người lớn, cô vẫn phải tỏ ra lễ phép và lịch sự.

Chanyeol quay sang ghé sát tai Seohyun, khóe miệng khẽ cong lên:

- Vợ, ngoan nào!

Seohyun vừa thẹn vừa giận, hai má vì thế mà đỏ lựng như quả cà chua. Nghe từ "vợ" vừa thốt ra từ miệng Chanyeol, trái tim Seohyun bất giác loạn nhịp. Cô rõ ràng đang giận anh cơ mà, tại sao cảm xúc lại trái ngược như vậy chứ?

-------------

- Seohyun, tại sao em không chịu nhận lời Chanyeol, chị tin Chanyeol đối với em hoàn toàn là thật lòng! Tiffany và Seohyun tảo bộ một vòng ngoài khuôn viên, vừa ra khỏi cánh cửa một đoạn, Tiffany liền lên tiếng.

Seohyun cười trừ, cô thích Chanyeol không? Thích chứ!

Cô yêu Chanyeol không? Seohyun càng không phải nghĩ ngợi mà gật đầu. Nếu không yêu anh, cô đã chẳng chờ đợi lâu đến thế! Luôn viện mọi lý do từ chối người này, người kia nhưng lý do thực sự chỉ có một, trái tim cô sớm đã trao cho anh, chỉ một mình anh!

- Em cũng không biết phải nói thế nào, cách anh ấy thể hiện, có chút....! Seohyun ngắc ngứ, đến giải thích cô cũng thấy khó giải thích.

Tiffany bước đến sánh ngang Seohyun, sau đó khẽ mỉm cười

- Thấy không bình thường đúng không?

Seohyun ỉu xìu, nét mặt hơi xẩm xuống

- Có lẽ là vậy! Nếu Park Chanyeol ngỏ lời với cô, nghiêm túc muốn cùng cô hẹn hò rồi bước đến giai đoạn hôn nhân thì không nói làm gì, đằng này anh dùng "thủ đoạn" lừa cô, hơn nữa còn nhờ phụ huynh ở sau chống lưng, một câu thành ý cũng chưa nói, cô thực lòng cảm giác mình có chút bị ép buộc.

Nhìn biểu mặt Seohyun, Tiffany càng cười rộng hơn

- Thật là, xem em kìa! Seohyun, chẳng lẽ em không nhận ra cách Chanyeol đối với em khác biệt so với những người khác sao? 

Sau đó Tiffany tiếp tục nói

- Chị quen Chanyeol từ bé, chị có thể nhận ra, đối với cậu ấy em đặc biệt và quan trọng thế nào! Ngoài anh Chansung thì ở trước mặt em, Chanyeol mới chính là con người thật của cậu ấy! Trước mặt người khác, Chanyeol thường giấu mình hơn, ngay đến cả trước chị cậu ấy cũng như vậy. Chính điều đó làm chị cảm thấy xa cách dù bọn chị đã thân thiết từ nhỏ.

Seohyun ngước nhìn Tiffany, cô không chắc mình hiểu được dụng ý mà Tiffany đang muốn nói đến. Nhưng có một điều, dù bản thân không vui, Seohyun vẫn phải thừa nhận 

- Nhưng anh Chanyeol thực sự rất quan tâm chị!

Tiffany cười trừ, sau đó thì quay sang Seohyun

- Seohyun, em nói đúng, Chanyeol quả thật rất quan tâm chị. Nhưng cậu ấy quan tâm chị là bởi trách nhiệm! Dù Chanyeol không nói ra nhưng chị biết, cậu ấy làm tất cả, chăm sóc hay đối tốt với chị cũng vì anh Chansung. Tai nạn năm đó đã khiến cậu ấy day dứt, cho đến bây giờ, khi anh Chansung mất đi, cậu ấy vẫn luôn tự trách. 

Nghe Tiffany kể, không hiểu sao Seohyun lại cảm thấy đau lòng. Hít vào một hơi, Seohyun nhìn thẳng Tiffany nói

- Chị Tiffany, đến bây giờ chị còn thích anh Chanyeol không? Đây chính là điều duy nhất Seohyun lăn tăn cho đến lúc này. Trước kia cô không có dũng khí để hỏi, còn bây giờ, cô nghĩ bản thân đã đủ chín chắn để đón nhận và đối diện.

Nhìn bóng mình phản chiếu trong mắt Seohyun, Tiffany bình tĩnh gật đầu.

- Không phải năm năm trước, mà là từ nhỏ, từ nhỏ chị đã thích cậu ấy rồi! Chanyeol khác với anh Chansung, cậu ấy hoạt bát và lém lỉnh, hay chọc chị cười. Còn anh Chansung lại trầm tĩnh, anh ấy dịu dàng và bao dung. Trước kia chị thật ngu ngốc, tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác. Chị đơn giản nghĩ rằng phải lấy người mình thực sự yêu thì mới có hạnh phúc cho nên đã không do dự mà bỏ trốn trong hôn lễ. Chị nợ anh Chansung rất nhiều, nếu ngay từ đầu, chị dứt khoát hơn, mọi chuyện đã không bi kịch như thế, giờ hối hận cũng không có cơ hội sửa sai nữa! Đôi mắt Tiffany đượm buồn đọng những giọt nước, ngước mắt nhìn xa xăm.

Seohyun cũng ngây người nhìn vào khoảng không, rõ ràng Tiffany chỉ làm theo cảm xúc của trái tim, chị ấy không sai nhưng quyết định đó lại vô tình khiến cả ba người đều phải nhận những tổn thương không đáng có. 

-------------****-------------

- Yoona, cậu có thấy Seohyun không? Taeyeon đảo mắt tìm quanh, trong lòng có chút sốt sắng.

Yoona nghe Taeyeon hỏi thì khẽ nhíu mày

-  Seohyun không phải đang chờ trong phòng cô dâu sao?

- Đúng là như vậy, vừa nãy tớ vẫn còn thấy nhưng giờ thì không thấy cậu ấy đâu cả!

- Ây ya, Taeyeon em lo lắng quá rồi, Seohyun sao có thể vắng mặt trong ngày trọng đại này chứ! Sehun trấn an, thực ra việc Seohyun đột nhiên không thấy đâu khiến cho mọi người có chút bất an. Hơn nữa còn sắp đến giờ tổ chức.

Chanyeol thấy mọi người tụm lại thành đám đông thì chủ động bước đến

- Có chuyện gì thế?

Tiffany nói với vẻ ái ngại

- Đột nhiên không thấy Seohyun đâu cả! Nhưng e đừng lo quá, có lẽ Seohyun chỉ đi vệ sinh hay đi đâu đó một chút thôi! 

- Nhưng cũng nửa tiếng rồi, nếu là đi vệ sinh cũng không lâu đến vậy! Sunny nhìn đồng hồ, cô trước nay ước chừng giờ giấc rất chuẩn, tính chất công việc của một thư ký đã luyện cho cô thói quen này!

- Thực ra, lúc nãy em có nhìn thấy chị Seohyun ra ngoài gặp anh Baekhyun!

- Baekhyun? Anh Baekhyun trở về rồi sao? Yoona ngạc nhiên, năm năm qua dường như cái tên Byun Baekhyun không còn xuất hiện nhiều, giờ nghe thấy nhắc tới, chính cô cũng cảm giác có chút xa lạ.

Taeyeon thoáng động, cô ngạc nhiên nhưng lại thấy đau lòng nhiều hơn, cuối cùng Baekhyun đã trở lại Hàn Quốc, nhưng anh lại vì Seohyun mà quay về!

Sắc mặt Chanyeol dần trở nên khó coi, thời điểm quan trọng như vậy, anh không thích đùa một chút nào. 

- Đến giờ rồi, hay chúng ta cứ quay lại lễ đường, chờ một chút, biết đâu.... Oh Sehun còn chưa kịp nói xong thì Park Chanyeol đã phi người lao đi! Nếu cô chưa muốn kết hôn, chỉ cần nói với anh một câu là được rồi, anh sẽ chờ mà! Ngoài miệng anh luôn nói những lời "thúc ép" cô nhưng kì thực lại rất tôn trọng cảm xúc của cô, chỉ cần cô nói không, anh sẵn sàng cho dừng tất cả lại. Cô đột ngột bỏ đi như thế, anh thật sự rất lo lắng!

" Park Chanyeol, em ở đây!" Khoảnh khắc Chanyeol xoay người định lao đi tìm cũng là lúc loa phát thanh vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc.

Park Chanyeol và tất cả mọi người cùng hướng về phía lễ đường chờ đợi! Seohyun xuất hiện ở đó từ bao giờ, trong bộ váy trắng tinh khôi nổi bật, thu hút tất cả mọi ánh nhìn

" Chanyeol, anh phải nghe cho thật kỹ, hôm nay em đứng ở đây, trước toàn thể mọi người chính là muốn bày tỏ với anh!

Park Chanyeol, em thích anh, vô cùng yêu thích anh!"

Xung quanh tiếng "Ồ" nhẹ khẽ vang lên, sau đó là những nụ cười chúc phúc. Ánh mắt Yoona lấp lánh

"Seohyun, cuối cùng cậu cũng làm được rồi" Khó nhất không phải chiến thắng cuộc thi học sinh giỏi hay chiến thắng bất cứ người nào cả, mà chính là chiến thắng chính bản thân mình.

Park Chanyeol nhìn Seohyun không dời, môi anh khẽ mỉm cười, thời khắc này, anh thật sự rất hạnh phúc!

 Seohyun cũng mỉm cười nhìn Chanyeol, sau đó chất giọng trong trẻo của cô lại tiếp tục cất lên  

"Chúng ta quen nhau từ hồi trung học, lúc đó em còn chưa biết thích một người là thế nào nhưng lại có thể vì anh mà biết cười, biết khóc, biết thế nào là phiền não, là đau khổ!

Anh đáng ghét, luôn trêu chọc hay bắt em làm thế này thế kia khiến em bực mình nhưng sau này em mới phát hiện, mỗi việc làm của anh đều là muốn tốt cho em. Em cũng biết, em là một đứa con gái khó ưa khó chiều, em xấu tính, em hay cáu kỉnh mỗi khi tỉnh dậy. Em cũng chẳng gọn gàng ngăn nắp như bao cô gái khác.

Hơn nữa, em cũng chẳng quá xinh đẹp để anh có thể tự hào, cũng không có tài năng gì quá nổi trội ngoài việc học. Em hay bắt nạt anh, em hay làm anh bực, nhiều lúc em còn trút giận lên anh dù anh chẳng làm gì.

Cho nên...em muốn cảm ơn

Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em!

Cảm ơn anh đã bao dung cho những tật xấu của em, chịu đựng cơn nóng giận vô cớ của em.

Cảm ơn anh vì đã luôn che chở em, cho em cảm giác hạnh phúc vì được một người quan tâm, tin tưởng và bảo vệ.

Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em!

Nhớ đến những lời Tiffany từng nói, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi trên  má Seohyun, đó không phải là nước mắt đau khổ, mà là giọt nước mắt hạnh phúc.

"Seohyun, chị biết khúc mắc trong lòng em. Em yên tâm đi, người Chanyeol yêu trước nay vẫn luôn là em. Dù chị có làm cách gì, cố gắng hay hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa, thứ tình cảm Chanyeol đối với chị mãi mãi chỉ là tình nghĩa và trách nhiệm. Tiffany biết câu nói "Em sẽ bảo vệ chị thật tốt, bởi vì, chị là người con gái đặc biệt quan trọng.... với anh Chansung" đã khiến Seohyun bận tâm rất nhiều, trước kia cô đúng là có chút nhỏ nhen không muốn giải thích nhưng bây giờ, cô thấy thanh thản khi buông bỏ, thật lòng chúc phúc cho bọn họ!

"Seohyun, em có biết Chanyeol từng nói gì với chị không: Nếu quả thực có một ngày, cậu ấy gặp một cô gái xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em, thậm chí hiểu chuyện và thích cậu ấy nhiều hơn em thì cậu ấy mãi mãi vẫn chỉ thích em!"

Cuối cùng... cảm ơn anh, .... cảm ơn anh vì đã yêu em!"

Chanyeol đưa tay lau nhẹ nước mắt còn vương trên khóe mi Seohyun

- Đồ ngốc này, có biết anh đã lo lắng thế nào không?

Seohyun bật cười trong nước mắt rồi ôm chầm lấy Chanyeol

- Chanyeol đáng ghét, tại sao em lại thích anh nhiều đến thế chứ!?

Chanyeol ôm Seohyun trong lòng cũng phì cười, cô vẫn còn trẻ con như vậy. Xoa nhẹ mái tóc Seohyun, bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu dịu dàng của anh đều đặt hết lên người cô

- Anh chưa bao giờ nói cho em biết, Seohyun, thực ra ngay từ khi quen em, anh đã biết, cuộc đời anh sẽ gắn chặt với em, nếu không phải là em thì sẽ không là ai khác. Cho nên, Seo Ju Hyun, anh muốn nói với em, anh yêu em!

Sau đó Chanyeol nhẹ nhàng đặt lên môi Seohyun một nụ hôn sâu. Chứng kiến cảnh tượng đôi trẻ hạnh phúc, một không khí hết sức lãng mạn và ngọt ngào kia, mọi người đều nở nụ cười thành tâm chúc phúc.

- Taeyeon! Giọng nói nhè nhẹ vang lên bên cạnh khiến Taeyeon đang ngây người lắng nghe cũng bất ngờ quay lại.

Cô ngạc nhiên khi trước mặt là người con trai cô đã dành cả thanh xuân để theo đuổi. Taeyeon cứ nhìn Baekhyun như vậy, không thể nói bất cứ lời nào.

- Em về Hàn mà không muốn nói với tôi bất cứ lời nào sao?

- Em....!

- Tôi biết tôi đã tổn thương em rất nhiều, cũng chưa từng đối xử tốt với em, luôn tìm cách trốn tránh cảm xúc của chính mình nhưng khi nghe tin em trở về Hàn Quốc, tôi chợt phát hiện....Taeyeon, tôi không muốn em rời đi.... không, chính xác là không nỡ!

Taeyeon hơi nhíu mày, những lời Baekhyun đang nói thực sự là đang nói với cô ư?

- Anh về Hàn là vì đám cưới Seohyun hay vì ....

- Vì em, tôi về Hàn là để tìm em! Không để Taeyeon nói hết câu, Baekhyun đã cắt ngang

Hai chứ "vì em" thực sự đã chạm đến đáy của sự xúc động, Taeyeon như vỡ òa trong hạnh phúc, cô hích người ôm chầm lấy Baekhyun

- Đây không phải là giấc mơ, đúng chứ?

Baekhyun khẽ cười, nụ cười lâu rồi Taeyeon mới thấy nó đẹp đến thế

- Không phải mơ, là thật! Taeyeon, em làm bạn gái tôi nhé!

------------------

- Seohyun, em vẫn đang tắm sao??? Chanyeol tắm xong trước, anh ra ngoài đợi Seohyun tắm xong nhưng đợi cả tiếng đồng hồ cũng không thấy bóng dáng Seohyun xuất đầu lộ diện.

Nghì gì đó, Chanyeol đi đến trước cửa phòng tắm, gõ mấy tiếng

- Đừng nói là em ngủ quên trong đó nhé Seohyun! Seohyun, Seohyun ah...!

Vẫn không có hồi đáp, lần này Chanyeol thực sự sốt ruột, anh vội vã định xoay người đi tìm chìa khóa dự phòng thì bên trong bỗng cất lên âm thanh khe khẽ

- Chanyeol, em sợ!

Là giọng Seohyun? Biết Seohyun không xảy ra chuyện gì, lúc này Chanyeol mới thở phào nhẹ nhõm. Định mở cửa phòng tắm đưa cô ra nhưng đôi lông mày Chanyeol khẽ nhíu lại khi phát hiện bên trong vẫn chốt cửa

- Seohyun, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Em ra ngoài trước đi, được không?

- Nhưng.... nhưng anh phải hứa không được làm gì em! Seohyun lí nhí, cũng may là cô ở trong này, Chanyeol không nhìn thấy chứ nếu đứng đối diện với anh, chắc cô độn thổ mất.

Nghe xong câu này thì một người thông minh sẵn như Chanyeol cũng hiểu ra vấn đề. Bảo anh đêm tân hôn không làm gì, sao có thể??? Nhưng chẳng lẽ cứ để cô ở mãi trong nhà tắm. Chanyeol thở dài một cái rồi đáp

- Được rồi, anh hứa, em mau ra ngoài đi!

Thêm một lúc Seohyun mới lò dò đi ra. Cô lén nhìn Chanyeol một cái rồi phi thẳng lên giường chùm chăn. Nhìn cảnh tưởng vừa xảy ra trong nháy mắt, Chanyeol khẽ bật cười

- Seohyun, bình thường không phải em rất mạnh bạo hay sao?

Chanyeol chồm lên người Seohyun kéo chăn của cô xuống, rõ ràng anh biết cô ngại nhưng vẫn cố tình muốn trêu chọc cô.

- Chanyeol đáng ghét, anh vừa hứa sẽ không làm gì em rồi đó, mau mau tránh ra!

- Là Yoona và Sehun đã nói gì với em đúng không? Hai người bọn họ chắc chắn muốn nhìn thấy anh khổ sở mới vui vẻ đây mà!

Seohyun hơi mất tập trung, quả thật Oh Sehun và Yoona đã cảnh báo cô, hai người họ dọa cô, nếu cô để cho Park Chanyeol động vào mình thì chắc hẳn anh sẽ ăn sạch sẽ cô, khiến cô sau này phát tướng, vòng hai vượt vòng một, cả người mất cân xứng, hơn thế nữa sẽ  xuất hiện thêm người mới chen ngang vào cuộc sống của vợ chồng cô.

- Xem em ngây người  như vậy đúng là hai người họ đã nói gì đó với em. Nghe anh, những lời bọn họ nói đều chỉ là muốn lừa em thôi!

Nghe Chanyeol nói, Seohyun rất muốn tin tưởng nhưng bản mặt anh thì hoàn toàn trái ngược. Seohyun rón rén kéo lại chăn, cười giả ngu

- Ôi cha, em buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ thôi!

Còn chưa kịp kéo chăn qua đầu thì chăn đã bị Park Chanyeol giữ lại, hơn nữa còn bị ném qua một bên. Nhìn đôi mắt gian manh của Chanyeol ánh lên những tia sáng, Seohyun hỏi mang theo sự đề phòng

- Chanyeol.... anh tính làm gì?

- Đương nhiên là tạo em bé rồi!

- .....

- Park Chanyeol khốn khiếp, anh mới là kẻ không đáng tin, dám lừa em hết lần này đến lần khác. Lời hứa của anh mới không đáng một xu, anh lúc nãy hứa gì hả? Aaaa, áo của em, đừng có vứt, trả lại mau!

____The end___

Lời cuối: Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến ngày hôm nay, mình biết bản thân cũng như Fic còn rất nhiều thiếu sót nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thiện từng ngày. 

Thật lòng cảm ơn các bạn, các tình yêu bé nhỏ của mình một lần nữa, cảm ơn sự ưu ái của các bạn. Yêu mọi người nhiều! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top