Chap 70


Bước vào phòng Chanyeol, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thế, Seohyun lưu luyến mở từng trang sách, nhớ lại những lúc anh dạy cô học, nhớ cả cái cốc đầu mỗi lần cô không chú ý. Cô khẽ mỉm cười nhưng giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Tất cả những khoảnh khắc trước kia dù vui hay buồn đều trở nên đáng quý một cách lạ lùng. 

Từ ngày Chanyeol trở về Mỹ, dù bề ngoài Seohyun luôn tỏ ra là mình vẫn ổn nhưng ông bà Seo, Yoona, Taeyeon, Sehun, Baekhyun hay thậm chí là Minho đều biết thực ra cô không mạnh mẽ như cái cách cô đang cố thể hiện, chỉ là bọn họ không dám nhắc đến, không nỡ chạm vào nỗi lòng của cô. 

Tháng đầu tiên, đều đặn mỗi ngày, bà Yoo đều thấy Seohyun nhốt mình trong phòng Chanyeol. Khi từ đó đi ra, dù con gái bà đã cố che giấu nhưng bà vẫn có thể nhận ra con bé đã khóc. 

Dù trước mặt mọi người, Seohyun vẫn cười nói vui vẻ nhưng khi chỉ có một mình, cô lại ngây ngốc nghĩ đến Chanyeol. Những nơi cô đi qua, dường như tất cả đều có bóng hình anh ở đó!   

Seo Ju Hyun của hiện tại đột nhiên trầm tư đi rất nhiều.

------5 năm sau------

- Sehun, anh đừng suốt ngày gọi điện như vậy được không, đợt này em làm khóa luận, rất bận đó! Yoona càu nhàu, khóa luận làm cô gần như phát điên, cứ sửa lên sửa xuống, vậy mà Oh Sehun suốt ngày réo rắt gọi làm cô cảm thấy rất phiền phức.

Đầu dây bên kia, Oh Sehun khẽ giải trình

- Anh chỉ muốn nhắc em ăn trưa, sợ em bỏ bữa sẽ không tốt cho bao tử!

- Em biết rồi, ngày nào anh cũng nhắc, em có thể quên được sao? Yoona cáu bẳn

- .....

Không biết hai người bọn họ nói thêm gì nữa, mà Seohyun thấy sau khi ngắt điện thoại, Yoona cứ thở dài mãi

- Hai người có chuyện gì thế?

- Seohyun, cậu nói xem, kết hôn vào độ tuổi này, có phải sớm quá không? Yoona buột miệng hỏi

Seohyun suýt làm rơi đống tài liệu trên tay, mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn Yoona

- Hai người....sắp kết hôn?

Yoona lúng túng, cố tình bước nhanh lên phía trước, tránh để Seohyun nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của mình

- Không phải thế....! Mà là...!

- Là như nào? Seohyun thật sự rất tò mò, cô đi nhanh hơn, cố gắng ngang hàng với Yoona, hai mắt sáng trưng, để lộ vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ.

Yoona hít vào một hơi, cô với Seohyun còn bí mật gì không thể nói chứ, cuối cùng liền đem mọi chuyện kể 

- Thực ra, gần đây anh Sehun có đề cập đến vấn đề kết hôn nhưng mình lại cảm thấy có chút lo lắng và sợ hãi! Mình mới chuẩn bị ra trường thôi, hơn nữa chơi còn chưa có đã! Giọng Yoona càng lúc càng bé lại. Dù sao cô vẫn còn rất ham chơi, chưa muốn bị bó buộc đâu!

Seohyun đã hiểu, dí đầu nhỏ bạn một cái rồi nói

- Quan trọng nhất là cậu có yêu anh Sehun không?

- Tất nhiên là có! Lần này Yoona trả lời chẳng chút do dự.

Seohyun cười cười gật đầu liếc mắt nhìn ra xa, để xem tận mắt chứng kiến cảnh này, Yoona sẽ phản ứng thế nào!

- Vậy cậu tự mình nhìn đi! Seohyun hất hàm ám chỉ Yoona nhìn về phía trước.

Oh Sehun xuất hiện ở cổng trường Đại học quốc Seoul, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều, rất nhiều nữ sinh vây quanh, người ngại ngùng thì chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, kẻ bạo dạn thì đi thẳng tới bắt chuyện và xin số điện thoại.... Nói chung nhìn cảnh đó, Yoona thật sự thấy rất chướng mắt và khó chịu!

Seohyun còn chưa kịp quay sang Yoona nói thêm thì nhỏ bạn của cô đã hùng dũng đi về phía Oh Sehun, đường hoàng khoác lấy một bên cánh tay anh, nụ cười trên môi tươi tắn đến lạnh người

- Sehun, anh chờ em lâu chưa?

Oh Sehun thoáng bất ngờ song vẫn ôn hoà đáp

- Anh cũng vừa tới!

Yoona đánh mắt nhìn đám đông nữ sinh xung quanh một lượt, sau đó ngẩng cao đầu tuyên bố

- Anh ấy là bạn trai của tôi, hơn nữa chúng tôi còn sắp kết hôn, mấy người không thấy quấy rầy chồng tương lai của người khác là rất bất lịch sự sao?

Nữ sinh xung quanh nghe thấy vậy rõ ràng có chút ngờ vực song cuối cùng cũng đành luyến tiếc bỏ đi, tiếc cho một mỹ nam đã có chủ!

Khi tất cả bọn họ đã đi rồi, lúc này Yoona mới quay sang Oh Sehun trách móc

- Tại sao sau lưng em, anh lại tán tỉnh những cô gái khác?

- Anh không có! Sehun oan uổng kêu lên, anh còn chưa kịp mở miệng nói câu gì mà cô đã đổ oan cho anh như vậy rồi!

Yoona giận dỗi bỏ Sehun lại phía sau, bước về phía Seohyun

- Anh còn dám nói là không có! Vừa nãy nếu không phải em ra kịp lúc thì .... thôi bỏ đi, Sehun, anh nói thật cho em biết, anh chán em rồi phải không?

- Yoona, em lại nói linh tinh cái gì thế? Chúng ta đã yêu nhau 5 năm, cũng ở bên nhau ngần ấy năm, em đừng có vô lý như vậy! Oh Sehun dường như cũng có chút bực mình, 5 năm chẳng lẽ vẫn không đủ để cô tin tưởng anh hay sao? Ngoài cô ra, anh chưa từng qua lại với người con gái nào khác. Cô gái nào chủ động đến làm quen, anh cũng không ngại nói với họ rằng: xin lỗi, tôi có bạn gái rồi! Như vậy với cô vẫn không chứng minh được điều gì ư?

- Vậy bây giờ tính sao, em vô lý như vậy đấy, anh còn muốn kết hôn với em không? Yoona tấm tức xoay người lại hỏi, thực ra cô biết mình quá đáng nhưng chung quy lại cũng vì cô yêu anh mà thôi!

Oh Sehun nhìn Yoona, cương quyết gật đầu

- Muốn, đương nhiên là muốn!

Seohyun đứng ở bên theo dõi nãy giờ khẽ bật cười, cuối cùng Yoona đã tìm được bến đỗ cho mình rồi!

_____---_____

- Ba mẹ, con muốn chuyển ra ngoài!

Seohyun ngồi xuống ghế, đối diện với ba mẹ mình nói chuyện một cách nghiêm túc. Nghe Seohyun nói xong câu này, ông bà Seo dù bình thản xem ti vi đến đâu cũng phải giật mình ngẩng lên.

- Seohyun, tại sao đang yên đang lành con lại muốn ra ở riêng? Nhà có 3 người, hơn nữa ông bà Seo cũng chỉ có mình Seohyun là con, để cô chuyển ra ngoài sống, thực sự ông bà không nỡ.

- Con không muốn bản thân dựa dẫn vào ba mẹ nữa, con muốn tự lập! Có ba mẹ bên cạnh đương nhiên là điều tốt song Seohyun còn trẻ, cô muốn được trải nghiệm nhiều hơn, cứ mãi trong vòng tay che chở của ba mẹ, cô sợ bản thân sẽ quen dần vàn ỷ lại.

Ông bà Seo nhìn vẻ cương quyết của con gái thì không nói thêm gì. Sau một hồi im lặng, bà Yoo khẽ thở dài

- Thôi được rồi, ta biết, bây giờ nói thế nào con cũng sẽ không nghe, cho nên cứ làm điều con muốn đi! Tuy nhiên, chúng ta có điều kiện!

Seohyun thật sự bị làm cho ngạc nhiên, không nghĩ cô chưa tốn chút nước bọt nào đã thuyết phục được ba mẹ mình, có vẻ như ba mẹ với đồng ý quá dễ dàng. Nhưng ba mẹ cô còn nói có điều kiện kèm theo, rốt cuộc là sao chứ?

-----------------

Đứng trước tập đoàn Park Thị, Seohyun bỗng thấy mình có chút nhỏ bé! Đây là nơi cô chuẩn bị thực tập, là tập đoàn lớn đa ngành có vị thế vô cùng lớn mạnh. Thực ra ban đầu Seohyun không có ý định thực tập 3 tháng ở Park thị, nhưng vì để được ra ở ngoài sống tự lập, cô đành chấp thuận yêu cầu của ba mẹ, tới Park thị học việc! Chỉ không ngờ vừa gửi hồ sơ buổi sáng, buổi chiều đã nhận được tin trúng tuyển. Xem ra hồ sơ ưu tú của cô có công rất lớn!

Seohyun bước vào, sau đó được một người trợ lý tên Sunny dẫn vào phòng trống ngồi chờ. 

- Seohyun, em ngồi đây đợi một lát, giám đốc sẽ trực tiếp trao đổi công việc với em!

- Vâng! Seohyun gật đầu, tuy vậy trong lòng lại có chút thắc mắc. Cô chỉ là nhân viên tập sự, cũng đâu cần đích thân giám đốc tới gặp mặt vậy chứ. 

Ngồi gần 20 phút, trong lúc Seohyun bắt đầu thấy sốt ruột thì cuối cùng ngoài cửa cũng có tiếng bước chân xuất hiện. Seohyun đứng dậy hướng đôi mắt ra cửa, trống ngực bất giác đập nhanh hơn bình thường.

Cánh cửa vừa mở ra, cô gái với mái tóc vàng nổi bật cùng nụ cười tươi tắn không ai khác chính là Sunny hướng về phía Seohyun mỉm cười nói 

- Xin lỗi Seohyun nhé, chắc hôm nay giám đốc không gặp em được rồi, anh ấy có cuộc gặp đối tác đột xuất! 

Dù có ưu tú tới đâu, trước một người ưu tú hơn, bản thân cũng sẽ không tránh khỏi sự tự ti. Cho nên, vừa rồi Seohyun gần như nín thở chờ đợi. Chỉ cần nhìn vào Park thị, Seohyun cũng biết người đàn ông đó kiệt xuất cỡ nào. Cô đem so với anh, quá khập khiễng!

- Không sao đâu ạ! Tuy Seohyun có chút chưng hửng nhưng cô vẫn lắc đầu cười xoà, không hiểu sao bản thân lại khẽ thở phào. Thực ra lúc nãy cô đã có chút lo lắng, không biết nên đối mặt với vị giám đốc kia thế nào! 

- Nhưng giám đốc có gửi lời, chào mừng em đến với Park thị! Dường như trong mắt Sunny còn có ẩn ý gì đó, nhưng tiếc là Seohyun lại không mấy chú tâm.

- Dạ!???  Seohyun hơi bất ngờ ngẩng lên, cô được Park thị chào đón sao? Càng lúc Seohyun càng thấy có gì đó không đúng!

Sunny cười nhưng không đề cập thêm bất cứ thông tin gì về giám đốc của mình nữa mà chuyển sang vấn đề chính

- Về phần công việc của em sẽ do chị hướng dẫn! Có gì thắc mắc hay không hiểu, cứ hỏi chị, được chứ?

---------  

Các ngày sau đó, Seohyun vẫn chưa có dịp diện kiến giám đốc của mình. Có điều cô lượm nhặt được rất nhiều tin tức về anh. Nghe mọi người nói, giám đốc của cô là nam nhân vô cùng đẹp trai, hơn nữa còn mới từ Mỹ trở về. Trong quá khứ, Park thị gặp biến cố lớn khiến công ty lao đao đứng bên bờ vực phá sản, chính anh đã tận tâm tận lực trong 5 năm vực dậy Park thị như bây giờ. Mọi người còn nói, 5 năm qua bên anh không hề xuất hiện một bóng hồng nào, điều này càng làm người ta thêm hiếu kỳ. Không chỉ trong công ty, ngoài đời, anh là mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái, rất nhiều vị tiểu thư, ngôi sao công khai nói thích anh trước truyền thông, có điều lại chẳng nhận được từ anh phản hồi nào. Cho đến cách đây 1 tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn, người đàn ông ấy đã làm tan nát biết bao trái tim khi tự mình tuyên bố anh có vị hôn thê rồi, hơn nữa còn sắp kết hôn. Tin tức này nổ ra khiến báo chí tốn không biết bao giấy mực, người ta đoán già đoán non muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến vị hôn thê của anh. Cho nên khi nghe những tin tức về vị giám đốc trẻ này, trong lòng Seohyun có chút tò mò cùng hiếu kỳ. Chỉ cần lên mạng sớt vào từ, chắc chắn sẽ không thiếu thông tin cô muốn đọc. Nghĩ là làm, Seohyun lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gõ từ nào, bên cạnh cô đã xuất hiện thêm người mới

- Seohyun, giám đốc muốn gặp em! Sunny mỉm cười vỗ vai Seohyun thông báo.

Seohyun gật đầu, đứng dậy rời khỏi chỗ. Cô không biết giám đốc muốn gặp cô vì chuyện gì nhưng trong lòng cũng có chút chờ mong.

Chỉnh lại trang phục, hít vào một hơi, Seohyun khẽ gõ cửa: '....cốc.... cốc....cốc...'

- Mời vào! 

Có thứ gì đó xoẹt qua trong đầu Seohyun, thanh âm xa lạ này lại mang tới cảm giác vô cùng quen thuộc. Seohyun chỉ thoáng sững lại trong giây lát rồi nhanh bóng bước vào

- Giám đốc, anh cho gọi tôi!

Chiếc ghế nhẹ nhàng xoay lại, người ngồi ở kia khiến ngực trái Seohyun bất giác nhói lên. Cô mím chặt môi, cố gắng kiểm soát cảm xúc hỗn độn đang dâng trong lòng, mãi một lúc lâu mới bật thốt lên thành tiếng

- Park..... Chanyeol!

Khoé môi Park Chanyeol cong lên ngạo nghễ, đôi mắt tinh anh của anh linh hoạt

- Lâu rồi không gặp, Seo Ju Hyun!

Seohyun nhìn Chanyeol không chớp mắt, vậy đúng là anh rồi. Park Chanyeol sau 5 năm thực sự đã trở về!

Đột nhiên lúc này Seohyun không biết nên nói gì. Có lẽ vì quá kinh ngạc mà Seohyun cứ đứng im như vậy, mãi cho đến khi Chanyeol tiến lại gần cô

- Em không có gì để nói với tôi sao? Ít ra cũng nên có chút phản ứng chứ!

- Tôi.....! Seohyun ấp úng, bản thân cô cũng không rõ nên đối diện với Park Chanyeol thế nào.

Nhìn dáng vẻ có phần ngoan ngoãn của Seohyun, Chanyeol khẽ bật cười

- Xem ra, em đã "lớn" hơn một chút rồi!

- Anh....anh về khi nào? Seohyun không mấy quan tâm đến lời nói châm chọc kia, điều cô quan tâm hiện giờ là anh về khi nào, tại sao về nước rồi lại không đến tìm cô? 

- Gần một tháng rồi! Chanyeol bình thản trả lời, hai tay bỏ túi quần, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. So với những năm tháng trung học, anh chẳng qua càng thêm phần nam tính cùng trưởng thành.

Seohyun có chút bất ngờ, cô cứ thế ngây người nhìn Chanyeol, rõ ràng hai người làm chung một nơi, có lẽ Park Chanyeol cũng đã sớm nhận ra cô nhưng tại sao đến bây giờ anh mới chịu lộ diện? Mặc dù Seohyun thắc mắc nhưng rốt cuộc cô chỉ giữ để trong lòng, đôi mắt to tròn khẽ rũ xuống, cuối cùng thì hỏi một câu chẳng liên quan

- Anh gọi tôi đến có chuyện gì không?

Chanyeol hơi nghiêng người gật đầu, nhìn thẳng vào Seohyun đáp

- Đương nhiên là có. Tan làm, em đợi tôi chúng ta cùng về, nhân tiện tôi muốn đến thăm hai bác!

Hai hàng lông mày Seohyun khẽ nhíu lại, bao năm rồi, cái tính ra lệnh ấy của anh vẫn không đổi. Nhưng vì hiện tại cô là cấp dưới của anh cho nên Seohyun đành nhẫn nhịn. 

Lúc Seohyun bước ra khỏi phòng cũng là lúc nụ cười trên môi Chanyeol hé mở. Vừa nãy, rất nhiên anh nhìn ra sự bất bình của cô, tưởng rằng với tính cách trước nay thì cô sẽ phản kháng nhưng không, cô mang cho anh sự ngạc nhiên, cô không đáp trả mà im lặng, nhìn bộ dạng cam chịu có phần ấm ức của cô khi đó, anh đã suýt phì cười, cũng may vẫn còn nhịn được tới bây giờ.

___________

Ông bà Seo gặp lại Chanyeol thì vô cùng vui mừng và phấn khởi, có điều Seohyun cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ba mẹ cô dường như chả có chút gì gọi là bất ngờ, giống như đã biết trước tất cả.

- Chanyeol, bận bịu lắm phải không? Công việc quan trọng nhưng cũng phải quan tâm tới sức khỏe! Bà Yoo đối với Chanyeol vẫn luôn ưu ái như vậy.

- Dạ, cháu sẽ để ý ạ! Chanyeol nhìn bà Yoo cảm kích.

Ông Seo nâng ly rượu nhỏ, giơ lên phía trước

- Nào, ta uống với cháu một ly! Hy vọng sự nghiệp của cháu ngày càng vững vàng!

- Cháu cảm ơn bác!

Bữa cơm ấm cúng diễn ra vô cùng vui vẻ, cuối cùng cả Seohyun và Chanyeol đều quyết định ngủ lại. Seohyun thay một bộ ngủ dễ chịu xong liền mở máy tính tìm hiểu khúc mắc trong lòng.

Seohyun đang mải ngồi trước màn hình máy tính nên không nhận ra có người bước vào phòng cô từ lúc nào. 

- Em đang xem gì vậy?

Seohyun bị giọng nói nam trầm kia làm cho giật mình, ngay lập tức vội vã lấy tay che đi kênh thông tin mình đang đọc. 

Phản ứng của Seohyun rõ ràng có chút kỳ lạ. Chanyeol càng có lý do để nghi ngờ, anh cúi người chống hai tay vào bàn, muốn nhìn xem rốt cuộc cô đang muốn che giấu điều gì?

Khoảng cách quá mức gần gũi khiến Seohyun không thể tập trung, tâm trí cô vẫn luôn dao động mỗi khi gần anh. Tự nhủ trong lòng không biết bao lần Seohyun mới tỏ ra không có gì nói

- Tại sao anh vào phòng tôi mà không gõ cửa? 

Tuy bị Seohyun trách cứ nhưng Chanyeol vẫn thản nhiên đáp lời

- Tôi có gọi nhưng có vẻ em quá tập trung nên không nghe thấy.

- Dù vậy anh cũng không nên tùy tiện.....

Chẳng để Seohyun nói hết câu, Chanyeol đã ngó đầu vào xem. Thấy vậy, Seohyun đưa tay ra nhanh chóng muốn gập chiếc laptop của mình lại. Có điều Chanyeol đã sớm dự trước được điều này, cho nên hành động của Seohyun tuy nhanh nhưng vẫn thua Chanyeol một bước.

- Lẽ nào em đang xem phim đen? Cô càng cố giấu anh càng muốn biết bằng được.

- Không có! Suy nghĩ của anh cũng thật biến thái đi! 

- Vậy tại sao phải giấu?

Dù sao Chanyeol cũng đã lướt qua được nội dung. Nhìn màn hình lap phát sáng những thông tin và hình ảnh của chính mình, mới đầu Chanyeol có chút khó hiểu song khóe môi anh sau đó lại tự động cong lên

- Hình như em rất tò mò về cuộc sống riêng tư của tôi thì phải!

- Tôi....chuyện này....! Bị phát hiện, Seohyun ấp úng, xoay người định đứng dậy thì chạm gương mặt gần sát của Chanyeol, cho nên những lời nói tiếp theo liền bị trôi tuột, cô hoàn toàn không suy nghĩ được gì.

Thừ người mất mấy giây, cuối cùng Seohyun vội vã quay đi tránh né

- Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ! Anh mau về phòng mình đi!

Thời khắc Seohyun định chạy thì Chanyeol lại đưa tay ra kéo cô lại, áp cô vào thành bàn, hai tay là hai gọng kìm giam hãm, không cho cô có cơ hội chạy trốn. Chanyeol nghiêng người, hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai Seohyun, trong đáy mắt phảng phất ý cười

- Có gì em hỏi trực tiếp tôi không phải tốt hơn sao?

- Tôi không muốn hỏi gì cả! Seohyun lắc đầu chối bỏ

Chanyeol nghiêng đầu nhìn Seohyun thật lâu, rõ ràng cô đang nói dối,  vậy mà ngoài miệng luôn không chịu thừa nhận. 

- Được, vậy tôi hỏi em!

Seohyun lùi về sau mang theo sự đề phòng hỏi lại

- Anh muốn hỏi gì? 

Khoé môi Park Chanyeol một lần nữa cong lên, hơi thở anh nhè nhẹ phả vào tai Seohyun, chất giọng trầm ấm nhưng lại mang chút bức người

- Tại sao đến bây giờ, em vẫn chưa có bạn trai?

-  Có hay chưa có cũng đâu liên quan gì đến anh.

Xoáy sâu vào đôi mắt Seohyun, Chanyeol gật gù rồi chầm rãi lên tiếng

- Tôi lại nghĩ là có đấy! Em....vẫn đang còn chờ tôi phải không?

_____ Còn tiếp_____








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top