Chap 63


- Chanyeol này, anh đối với Seohyun là gì? Người anh yêu thực sự là ai? 

Jungkook nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc nhìn Yoona. Công nhận bà chị này thẳng thắn thật, không cần dẫn dắt mà cứ thế nói toẹt ra.... Jungkook lại nhìn sang Chanyeol, người anh này tâm tình khó đoán, đôi lúc cậu cũng hỏi mấy câu thăm dò cũng chả thu được kết quả gì.

Ngay cả Sehun, dù đã biết trước mục đích đến đây nhưng khi nghe Yoona thẳng thừng hỏi Chanyeol như vậy cũng có chút bất ngờ. Anh còn tưởng cô lên kế hoạch chuẩn bị đâu ra đấy rồi chứ, vậy mà chưa gì đã sốt sắng, nằng nặc đòi anh đưa tới đây bằng được. Thật là...!

Nhưng nói gì thì nói, Jungkook và Sehun đều phải thừa nhận Yoona hỏi rất đúng trọng tâm, kiểu chiến thuật đánh nhanh thắng gọn. Không cần biết Yoona đã chuẩn bị những gì, có kế hoạch hay chưa, điều mà Sehun, Jungkook và cả Yoona mong đợi đều là đáp án sắp được công bố kia, vì thế không ai bảo ai, tất cả đều tự động đưa mắt dõi theo phản ứng của Chanyeol.

Thấy không khí đột ngột im ắng một cách lạ lùng, Chanyeol khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp ba cặp mắt nhìn mình chằm chằm thì phì cười

- Làm gì nhìn tôi ghê thế! Mấy người cũng biết tình cảm là chuyện riêng tư mà! Chanyeol không có ý định giấu, hơn nữa anh có thể nhìn ra ba người ngồi kia đang trông đợi thế nào nhưng chuyện tình cảm cá nhân, anh không muốn có quá nhiều người cùng can thiệp nên gián tiếp từ chối trả lời. 

Rõ ràng đây không phải là đáp án mà Yoona, Jungkook và Sehun mong đợi. Ba người nghe xong đều thở dài ảo não, các cô cậu đã kỳ vọng thế nào vậy mà con người ngồi kia lại nỡ vô tình dội thẳng một gáo nước lạnh là sao chứ? Chỉ là một câu trả lời thôi, tại sao lại khó khăn thế?

Mặc dù không cam tâm khi phải kết thúc câu chuyện ở đây, nhưng ai cũng đều biết một khi Chanyeol không muốn nói thì không ai ép được nên cũng hết cách. Yoona tiếc rẻ trong lòng, cô thậm chí còn chưa moi được thông tin gì, vì vậy ủ rũ phàn nàn

- Biết là chuyện riêng tư không nên xen vào nhưng anh thích ai, anh phải thể hiện rõ ràng ra, đừng để người khác hiểu nhầm chứ! Trong giọng điệu Yoona còn có ý trách móc, nếu đúng như những gì Seohyun nói, anh thích chị Tiffany rồi mà còn quan tâm bạn cô như vậy thì đến cô cũng hiểu nhầm là anh thích Seohyun chứ đừng nói là Seohyun.

Jungkook chớp mắt vài cái, đúng là bạn thân của Seo Ju Hyun nha, tính cách cũng có đôi nét giống, vừa mới hỏi không được một cái đã quay ra trách móc được rồi, suy cho cùng, con gái đúng là loại động vật đáng sợ. 

Sehun đương nhiên cũng chỉ biết ngồi đó, một bên là bạn bè chí cốt, một bên là người mình yêu, anh cũng khó xử, hơn nữa lúc này Yoona đang có vẻ bức xúc, tránh đụng đến vẫn hơn. Anh với cô mới làm lành được một tuần, nếu xảy ra tình trạng chiến tranh giống lần trước một lần nữa, anh không biết rồi đến khi nào mới có thể hòa bình! Seohyun từng khuyên, khi Yoona tức giận, những gì Yoona nói sẽ luôn được mặc định là đúng, nếu anh muốn yên ổn thì nên áp dụng tối đa nguyên tắc này. Thời gian đầu Sehun không để ý lắm, nên giữa Yoona và anh hay xảy ra cãi cọ nhưng dần dà anh ngộ ra rất nhiều điều, hơn nữa còn hoàn toàn tán thành lời khuyên của Seohyun. Hiện tại, giữa bầu không khí có phần căng thẳng này, Sehun nghĩ im lặng là phương án an toàn nhất.

Trước những lời trách móc của Yoona, Chanyeol vẫn bình thản ngồi nghe. Quả thực anh chưa nghĩ ra có lúc nào mình lại mập mờ không rõ khiến cho đối phương hiểu nhầm như lời Yoona nói. Sau cùng, Chanyeol hỏi lại một câu

- Em đến đây là vì Seohyun?

Yoona chẳng chút ngại ngần, gật đầu thừa nhận

- Đúng vậy! Em không muốn Seohyun vì anh mà chịu tổn thương thêm nữa! 

Đến lúc này thì Chanyeol thực sự cảm thấy khó hiểu

- Anh đã làm gì khiến Seohyun tổn thương sao?

Yoona nghe Chanyeol hỏi câu này thì cho rằng anh đang cố lảng tránh trách nhiệm, cô không giữ được bình tĩnh nói

- Anh còn hỏi.... Không phải chỉ vì cãi vã một trận mà cả tuần qua anh đều lạnh lùng với Seohyun sao? Hôm cậu ấy ốm anh còn chẳng đến thăm nữa! Đàn ông đàn ang gì mà nhỏ nhen!

Sehun giật giật nhẹ cánh tay Yoona ra hiệu cho cô dừng lại nhưng Yoona không nghe, nghĩ Sehun đang ra mặt bênh bạn chống lại mình thì cô càng nói hăng hơn

- Chưa hết... dù cho anh không thích cậu ấy đi chăng nữa thì khi cãi vã không phải anh cũng nên nhường cậu ấy sao? Thừa nhận là Seohyun nhiều lúc có chút cố chấp nhưng anh cũng biết tính cậu ấy rồi đấy, đôi khi nóng giận có thể cậu ấy cũng không kiềm chế được mà nói một số câu quá đáng nhưng suy cho cùng một phần cũng là lỗi ở anh, đúng không? Anh không đến gặp Seohyun xin lỗi chẳng lẽ là còn đợi Seohyun đến tìm anh xin lỗi trước sao? Dù gì cậu ấy cũng là con gái mà.... Còn nếu anh thật sự có suy nghĩ như vậy thì em cảm thấy vô cùng thất vọng đấy! Anh Chanyeol mà tụi em biết: đẹp trai ga lăng và hào phóng, không hẹp hòi, chấp nhặt và thiếu bao dung như thế này! Yoona xả một hơi dài, trước nay cô luôn coi anh giống như một thần tượng, thậm chí ngày thường khi nói chuyện với Seohyun, cô còn đứng về phe anh nhưng quả thật trong chuyện lần này nếu nói Seohyun cố chấp thì anh còn cố chấp hơn. Anh đâu còn là trẻ con nữa mà đi so đo tính toán với Seohyun chứ!

Jungkook nuốt nước bọt lén nhìn Chanyeol, anh im lặng như vậy có phải chuẩn bị cho một đợt sóng ngầm khủng khiếp không? Không ổn rồi, Jungkook rón rén thu chân chuẩn bị đứng dậy tìm cách chuồn trước nhưng sớm đã bị Sehun phát giác. Sehun đưa tay ra giữ Jungkook lại, ghé sát tai cậu thì thầm

- Nhóc định đi đâu?

Jungkook thử giật tay ra mấy lần nhưng không được, mặt nhăn nhó

- Anh nhìn còn không thấy sao, bạn gái anh không dưng lại đi châm lửa vào dầu hỏa thế? Anh Chanyeol mà nổi giận thì số phận chúng ta coi như xong.

- Biết là thế nhưng cậu làm vậy mà coi được à? Ngồi nguyên đi! Sehun trừng mắt ý nói "anh em tốt là không được bỏ nhau lúc hoạn nạn".

Jungkook cau mày bất mãn, hai người họ không muốn sống thì thôi cớ sao lại muốn kéo cậu chết cùng, đúng là bất công!

Lúc nãy hùng hổ là thế, đến bây giờ nhìn sắc mặt không chút biểu cảm của Chanyeol, Yoona đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát. Vừa nãy cô cũng không biết mình lấy khí thế ở đâu mà dám mắng anh như vậy? Yoona lo lắng ngồi giật lùi lại, đá chân sang Sehun cầu cứu

- Anh mau nói gì đi!

Sehun nhìn Yoona rồi lại nhìn Chanyeol. Thực ra đối với vẻ mặt lạnh tanh của Chanyeol, anh cũng có chút bất an. Cười khan một tiếng, Sehun nói

- Chanyeol...thực ra Yoona hơi nóng nảy, những lời cô ấy nói lúc nãy cậu đừng bận tâm.

Chanyeol quả thật có chút khó chịu. Không dưng bị người khác xổ cho một tràng thì ai có thể vui vẻ cho được? Có điều anh không tức giận như bọn họ tưởng. Chỉ là anh đang suy nghĩ xem, liệu có phải anh đã quá đáng giống như lời Yoona nói không?

Sau một hồi lâu, Chanyeol dừng tầm nhìn trên người Yoona, hạ giọng nói

- Hai người giống nhau thật đấy, chưa hiểu rõ ngọn ngành, đầu đuôi câu chuyện đã muốn tìm người khác tính sổ! Về điểm này, Chanyeol phải công nhận Seohyun và Yoona có cách hành xử y chang nhau, cả hai đều chưa cần biết đúng sai, phải trái gì đã hổ báo lớn tiếng. Đối với việc làm này Chanyeol có thể rộng lượng bỏ qua vì anh hiểu được, hành động của Seohyun và Yoona suy cho cùng cũng là xuất phát từ lòng tốt, tình thương yêu bạn bè.

- Công nhận! Jungkook nghe xong thì gật đầu đồng tình, thậm chí so với Seohyun, bà chị Yoona này còn dễ dàng nổi nóng hơn.

Yoona lườm Jungkook một cái, sau đó bào chữa

- Làm gì có, mọi chuyện không phải quá rõ ràng rồi sao?

Chanyeol không phản đối lời Yoona mà chỉ cười rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa lớn. Hơn một tuần qua, anh im lặng là muốn cho Seohyun cũng như cho chính mình thời gian để nhìn nhận lại mọi chuyện, anh cũng hy vọng từ khoảng thời gian này, cả hai sẽ hiểu được suy nghĩ và tình cảm của bản thân chứ không hề muốn cả hai im lặng rồi dần xa cách, biến anh và cô trở thành hai kẻ xa lạ. 

Anh không biết cô thế nào nhưng trong khoảng thời gian này, anh đã đưa ra một số quyết định quan trọng và hơn hết, anh hiểu được mình đã nhớ cô thế nào. Sẽ thật ngốc nếu anh vẫn cứ tiếp tục đứng từ xa nhìn cô. Có lẽ đã đến lúc anh nên kết thúc khoảng thời gian tồi tệ này!

Nhìn Chanyeol rời đi, Sehun, Yoona cùng Jungkook chỉ biết ngồi đó, khó hiểu nhìn theo. 

- Có phải anh ấy giận quá nên mới có phản ứng như thế không? Jungkook xoa cằm suy đoán

- Chanyeol vừa mới cười đấy, anh không nghĩ là cậu ấy giận đâu! Sehun cũng góp lời

- Anh không biết sao, đôi khi anh Chanyeol cười còn đáng sợ hơn là lúc anh ấy tức giận đấy!.... Lần này có lỗi của chị đó! Vừa mới đó, Jungkook đã quay sang Yoona trách móc

Yoona tuy biết mình có lỗi song vẫn cãi cố

- Chị đâu có nói gì sai?

Jungkook thấy Yoona vẫn có vẻ ương bướng, Chanyeol lại chẳng chịu giải thích gì nên cậu quyết định thay anh họ mình ra mặt

- Em chắc chắn là chị chưa biết hết mọi chuyện. Thực ra thì.... Jungkook suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp

- Em có thể làm chứng mỗi ngày em đều thấy anh Chanyeol đứng từ xa dõi theo chị Seohyun, tuy là không có chạm mặt nhưng cũng không thể nói anh ấy cố tình lảng tránh. Hơn nữa, anh Chanyeol vẫn luôn âm thầm quan tâm chị Seohyun... không thể cho là anh ấy lạnh lùng được!

- Nếu quan tâm như lời cậu nói thì hôm Seohyun bị ngất anh ấy đã đến thăm rồi! Yoona vẫn nhớ ánh mắt mong mỏi của Seohyun khi nhìn ra cửa, mỗi lần cánh cửa phòng y tế mở ra, cô đều thấy mắt Seohyun khẽ ánh lên niềm hy vọng để rồi khi phát hiện người bước vào không phải là Chanyeol thì lại buồn bã sụp xuống.

- Anh Chanyeol vốn đã đến trước cửa phòng y tế nhưng..

Sehun thấy Jungkook dừng lại thì đoán được

- Có chuyện gì đột xuất phải không? 

Jungkook gật đầu, tiếp tục giải trình

- Vốn dĩ, theo kế hoạch là cuối tuần này chị Tiffany sẽ bay trở về Mỹ nhưng không rõ vì lý do gì, chị ấy đột nhiên lại muốn bay sớm hơn cho nên... ngày hôm ấy, anh Chanyeol đã phải rời trường gấp.

Nghe đến đây thì Yoona lại càng bất bình hơn cho Seohyun

- Nói như vậy chẳng phải anh Chanyeol coi trọng chị Tiffany hơn Seohyun sao? Thật là, nếu để Seohyun biết được chuyện này không biết Seohyun sẽ tổn thương cỡ nào. Vậy mà cậu còn trách tôi không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện nữa!

- Nhưng em không hiểu, anh ấy chỉ đi tiễn chị Tiffany thôi, có làm gì sai đâu. 

- Cậu còn nói, thử hỏi người cậu yêu đi quan tâm người con trai khác cậu có đau lòng không? Yoona vặn hỏi lại.

Jungkook không hiểu sao đột nhiên lại nhớ đến Seohyun "Kiểu người chị thích giống như anh Chanyeol phải không?". Khi cậu hỏi cô câu ấy, thấy cô hơi sững người lại mà lòng cậu đột nhiên chùng xuống, dường như cũng có gì đó giống như đang đau lòng.

Sehun để ý nãy giờ thấy Jungkook bỗng nhiên ngồi thừ người ra, liền hẩy vai hỏi

- Này, nhóc ngẩn người gì thế? Không lẽ cũng đang đơn phương ai rồi?

- Ây ya, anh nghĩ đi đâu thế, con gái không thích em thì thôi sao em lại phải đơn phương. Mà giữa anh Chanyeol với chị Tiffany không phải kiểu quan hệ đó, sao có thể đem ra so sánh chứ. Jungkook cười xòa đáp, nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay về chủ đề cũ.

Yoona nghe vậy thì ngờ vực

- Ý cậu nói anh Chanyeol và chị Tiffany không yêu nhau?

- Thì đúng là vậy mà....! Theo Jungkook thấy thì Tiffany đối với Chanyeol có gì đó nhưng ông anh của cậu thì thể hiện khá rõ ràng, có thể khẳng định không có tình cảm nam nữ gì với Tiffany.

- Nhưng chính Seohyun nói, cậu ấy đã nghe Chanyeol thổ lộ với chị Tiffany mà!

Oh Sehun suy nghĩ một chút rồi cũng đưa ra ý kiến, còn nêu cả dẫn chứng

- Không thể nào, qua những gì Chanyeol làm, anh thấy người cậu ấy thích là Seohyun mới đúng! Đây nhé, hôm ở viện là Chanyeol lo Seohyun về một mình nguy hiểm nên đã nhờ anh tới đón, hôm lại nhờ anh hoặc em rủ Seohyun đi uống trà sữa, đi chơi cho đỡ buồn. Chưa kể những chuyện ở quán cà phê, khi tay Seohyun bị thương, em và anh đều nhìn thấy Chanyeol đã lo lắng thế nào mà, thậm chí còn không cho Seohyun động vào nước. Lúc có khách là nam giới tán tỉnh Seohyun, cậu ấy đã nổi nóng, còn tỏ rõ vẻ khó chịu ... tất cả không phải đều nói lên cậu ấy thích Seohyun sao?

- Ban đầu em cũng cho là thế nhưng ..... chuyện của anh Chanyeol và chị Tiffany mà Seohyun nghe được phải giải thích thế nào đây?

- Không có gì thì làm sao giải thích đây? Giọng nói từ cửa đột ngột vang đến.

Yoona, Sehun và Jungkook giật mình quay đầu ra. Lẽ nào những gì các cô cậu nói nãy giờ đều bị người kia nghe được, rõ ràng cô cậu đã thấy anh đi rồi cơ mà.

- Anh... anh chưa rời khỏi nhà, vậy vừa nãy anh đã đi đâu? Jungkook có chút bàng hoàng

- Ra ngoài gọi điện thoại cũng không được sao?

Thấy Chanyeol bình thản trả lời mà Sehun Jungkook và Yoona đều lo lắng, cả ba cứ tưởng rằng Chanyeol đã rời khỏi nhà nên lúc nãy mới hăng hái bàn tán sôi nổi như vậy, thật không ngờ....lần nay thì nguy rồi!

- A..... em chợt nhớ ra chiều tối nay mình có lớp học phụ đạo, em phải đi thôi không sẽ muộn mất! Jungkook giả vờ xem đồng hồ rồi toan đứng dậy.

Yoona và Sehun cũng nháy mắt nhìn nhau

- Oppa, quán cà phê cũng sắp đến giờ đông khách rồi, chúng ta phải mau chóng về thôi, nếu không e là sẽ không chuẩn bị kịp! Yoona cũng huých tay Sehun đứng lên

Chanyeol bình tĩnh xem cả ba đóng kịch trước mặt mình, anh đâu có làm gì, tại sao ba người họ lại sốt sắng làm ra vẻ giống như anh sắp ăn tươi nuốt sống họ không bằng.

- Ba người dừng lại đã!

Sehun Yoona và Jungkook đưa mắt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ quay lại

- Có chuyện gì không anh? Jungkook nhỏ giọng hỏi, cả người cứng ngắc.

Nhìn bộ dạng trốn anh như trốn quỷ của ba người họ mà Chanyeol bật cười

- Mấy người sao thế? 

Thấy tâm tình Chanyeol khá vui vẻ, không có vẻ gì là giận dữ thì Jungkook mới thả lỏng cơ thể mình một chút

- Anh...anh không giận phải không? Thực ra nếu nói Chanyeol không giận thì đúng là có chút khó tin.

Chanyeol thở ra một hơi, cười nói

- Mấy người là đang mong tôi giận sao? Mau lại đây đi! Tôi có chuyện cần mọi người giúp!

A! Hiếm khi mới thấy Park Chanyeol mở lời xin giúp đỡ, Sehun Yoona và Jungkook ai nấy đầu ngạc nhiên. Trở lại, ngồi quanh chiếc bàn, Yoona tò mò hỏi

- Anh muốn tụi em giúp chuyện gì? Vì lo anh giận mà cả ba ra sức lấy lòng, vẻ mặt cũng hồ hởi theo.

Chanyeol không vội mà kiểm tra lại một số thông tin

- Em nói em đến đây là vì Seohyun phải không?

Yoona gật đầu, thẳng thắn thừa nhận thêm một lần nữa

- Thì đúng là vậy!

- Lí do là gì?

- Không phải ngay từ đầu em đã nói rồi sao. Em không muốn Seohyun bị tổn thương. 

- Tại sao Seohyun lại tổn thương?

Yoona nhìn lên, bình thường không phải anh rất thông minh sao, giờ lại làm ra vẻ cái gì cũng không hiểu là sao chứ?

- Thì vì anh đó, Seohyun cho rằng người anh thích không phải là cậu ấy nên em mới muốn đến tìm anh hỏi cho rõ ràng. Mà anh vừa nói giữa anh và chị Tiffany không có gì phải không?

Chanyeol không chút do dự gật đầu, trong đáy mắt còn ánh lên niềm vui nhỏ, khóe môi cũng cong lên

- Nếu đã vậy, chi bằng ba người giúp tôi thực hiện một phép thử!

- ....

- Anh...nói như vậy anh thích bà chị nóng nảy đanh đá đó thật sao?

Chanyeol không trả lời mà khẽ cười, nhìn vào nụ cười ấy thì Yoona Sehun và Jungkook đều hiểu câu trả ấy là gì.

---------------------

Seohyun tình cờ chạm mặt Minho trong quán đọc sách, cô vốn định lén lút quay đầu đi nhưng còn chưa kịp bước thì đằng sau đã truyền đến tiếng gọi

- Seohyun...là em phải không?

Seohyun rất muốn nói "không phải" rồi bước nhanh đi nhưng Minho đã sớm tiến lại níu lấy một bên cánh tay cô.

- Hi! Seohyun miễn cưỡng đưa tay lên chào. Cô đang không vui, sao lại gặp anh ta ở đây chứ!

Nhận ra Seohyun, Minho cười hết cỡ, cũng hơn một tháng rồi anh mới gặp lại cô, cứ tưởng việc quen cô cũng giống như  quen những người con gái khác rồi anh sẽ sớm quên thôi nhưng không phải, thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về cô. Thời gian biết Seohyun tuy ngắn ngủi nhưng Minho không ngờ ấn tượng để lại trong anh lại sâu sắc đến vậy.

- Với em, anh đáng ghét vậy sao?

Đột nhiên bị Choi Minho hỏi câu này, Seohyun ngớ người. Cô cười cho có lệ rồi nói

- Sao anh lại ở đây?

- Đến đây để gặp em! Chúng ta đúng là có duyên đấy!

Seohyun bất lực nhìn Minho

- Bỏ đi, anh chẳng thay đổi gì cả!

Seohyun tự nhủ nếu anh ta còn tiếp tục nói nhăng nói cuội, giở trò tán tỉnh ở đây thì cô sẽ mặc xác anh ta mà đi về. 

- Hôm nay tâm trạng em không tốt à? Minho đuổi theo Seohyun, đi bên cạnh hỏi.

Seohyun chỉ nhìn Minho một cái rồi đáp

- Không tốt, vậy nên rất dễ nổi nóng, tốt hơn hết là ...

Seohyun chưa kịp nói hết đã bị Minho đã cắt ngang

- Em lại muốn đuổi anh em đi phải không. Nói thật không tán đổ được em anh cũng tiếc nhưng chúng ta không thể làm bạn sao? 

Seohyun kinh ngạc nhìn lên, không phải chứ, hết muốn cô làm bạn gái giờ lại chuyển sang bạn sao, hình như có chút không bình thường thì phải. 

Còn đang ngây người suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại trong túi xách của cô vang lên. Nhìn thấy người gọi đến là Yoona, Seohyun nhận máy

- Mình đây!

- Seohyun, giờ cậu đang ở đâu thế?

- Mình đang ở một quán sách nhỏ, sao thế, muốn rủ mình đi ăn hay đi mua sắm?

- Seohyun, không phải mấy chuyện vặt vãnh đó, có một chuyện mình muốn nói cho cậu biết. Giọng Yoona đột nhiên trầm xuống.

Không hiểu sao tự dưng Seohyun lại cảm thấy bất an, cách nói chuyện của Yoona càng làm cô thêm lo lắng.

Seohyun nuốt nước bọt, cố gắng để bình ổn nói

- Đừng tỏ ra nghiêm trọng như vậy, nó làm mình thấy sợ đấy!

- Seohyun, mình mới biết được 1 tin: anh Chanyeol có lẽ sẽ trở về Mỹ, có thể là ngày mai sẽ bay!

Não Seohyun giống như bị ngưng trệ, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói "Chanyeol trở về Mỹ, ngày mai sẽ bay". Cô cảm thấy vô cùng bất ngờ, nó đường đột đến mức cổ họng Seohyun nghẹn ứ không thể nói thêm lời nào. Mặc đầu dây bên kia Yoona luôn miệng gọi, Seohyun cứ đứng im bất động mãi, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi sợ hãi không tên...

- Seohyun, Seohyun, em sao thế? Minho đứng bên thấy sắc mặt Seohyun dần trắng bệch thì cũng lo lắng hỏi.

Tay Seohyun vô thức xiết chặt điện thoại, anh chuẩn bị rời đi thật sao? Dù nghĩ qua rất nhiều chuyện nhưng Seohyun chưa từng nghĩ đến việc Park Chanyeol sẽ rời khỏi đây nên lúc này lòng Seohyun gần như chết lặng. Hóa ra, anh không chỉ muốn rời khỏi ngôi trường EXO, mà còn muốn rời xa luôn cả đất nước Hàn quốc thân yêu này, rời xa cô..... Seohyun thấy tim mình quặn thắt, sự hoang mang, mất mát dần xâm chiếm trí óc cô. Ngay lúc này, Seohyun đột nhiên thấy hối hận, hối hận vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian còn lại bên anh. Cô giận dỗi để làm gì chứ, ngại ngùng để làm gì chứ, cuối cùng không phải chính cô lại là người nuối tiếc sao?

- Seohyun! Minho ngạc nhiên khi thấy giọt nước mắt Seohyun rơi xuống, anh dùng tay lay người cô vì gọi mãi mà cô chẳng nhìn anh lấy một lần.

Seohyun bị hành động của Minho tác động, cô vội quệt ngang dòng nước mắt

- Xin lỗi, tôi có việc đi trước!

Seohyun vừa chạy vừa khóc. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình sợ hãi như lúc này. Chỉ cần nghĩ đến việc từ nay về sau, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô mà cô thấy tim mình như vỡ nát, đầu óc trống rỗng. Seohyun hoàn toàn không thể nghĩ thêm gì, cả người cô khẽ run lên nhưng vẫn liều mình lao về phía trước.

Không cần biết anh có muốn nhìn thấy cô hay không, Seohyun chỉ biết, nhất định, hôm nay, cô phải gặp được anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top