Chap 57


Đang ngủ, nhận được tin nhắn đến, Seohyun chau mày mở ra đọc "Tôi đến trước cửa nhà em rồi, em ra nhanh đi"! 

Seohyun gật gù, là ai gửi nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui cô mới giật mình nhớ ra, hôm nay cô có hẹn với Sehun đi thực hiện cái kế hoạch hôm trước. Giờ ngẫm lại, cô cũng không biết khi đó tại sao mình lại đồng ý nữa. 

Seohyun đi ra mở cửa

- Sao anh tới sớm thế, cuộc hẹn là 4 rưỡi cơ mà, bây giờ mới có 2 rưỡi thôi! Cô vẫn mặc bộ quần áo ngủ, tóc tai chỉ vuốt vuốt cho vào nếp, còn chưa kịp soi gương.

- Tôi không tới sớm thì không biết em còn ngủ đến bao giờ, có khi còn quên luôn cuộc hẹn không biết chừng. Oh Sehun đốp lại không thương tiếc.

Seohyun không thèm đấu lại, vẻ xua đuổi

- Được rồi, giờ tôi tỉnh rồi, anh không phải sợ tôi quên nữa. 4 giờ anh quay lại đón tôi là được! 

Oh Sehun không tán thành ý kiến của cô, anh lắc đầu

- Không được, giờ chúng ta phải đi luôn, tôi đoán em thể nào cũng thế này mà! Mau lên thay đồ rồi ra đây! Nhớ..phải nhanh lên đó!

Seohyun bất mãn nhìn Sehun, anh nói cô thể nào cũng thế này là ý gì? Còn định phản bác thì Seohyun đã bị Sehun đẩy vào nhà.

Một lúc sau, Seohyun đi ra, mặc trên mình chiếc sơ mi trắng cùng quần jean phá cách. Sehun nhìn cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng may có người nhắc anh nên đến đón cô sớm 1 chút.

- Em mau lên xe đi!

Ngồi vào xe thắt dây an toàn xong xuôi, Seohyun mới quay sang Sehun hỏi

- Chúng ta bây giờ đi đâu?

- Tất nhiên là đi tân trang lại cho em, em định chiều nay cứ thế này đến gặp người ta sao? Giữ thể diện chút đi! Sehun đáp thẳng thừng

Seohyun nghe xong mà trên mặt xuất hiện mấy vạch đen, thật bực mình mà! Hình như anh ta quên mất anh ta đang nhờ cậy cô thì phải. Cô ấm ức

- Tôi thật không biết vì sao mình lại nhận lời để ngồi đây nghe anh giáo huấn nữa!

Sehun nghe vậy thì buồn cười, nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá lời, anh nhìn cô hối lỗi

- Rồi.... tôi biết là em sẽ không để bụng đâu, phải không?

- Bỏ đi, ai bảo tôi là bạn thân của Yoona chứ! Mà anh nói xem, cô ta là người thế nào?

- Thì như mấy lần trước em thấy đó!

Seohyun nhíu mày, anh ta trả lời vậy cũng như không. Cô nhớ lại mấy lần đụng mặt hôm trước, suy đoán

- Cô ta có vẻ rất ưng ý anh, khá chủ động và tiểu thư!

- 90% là thế.

Oh Sehun có vẻ rất hài lòng với con mắt nhìn người của Seohyun, sau đó anh nói thêm

- Sao? Không phải em đang lo đấy chứ?

Seohyun bình thản đối diện với Sehun

- Sao tôi phải lo lắng? Tôi chỉ muốn biết 1 số thông tin để dễ đối phó thôi, mà anh nên hợp tác 1 chút. Nếu thất bại, người chịu thiệt thòi là anh đó, còn tôi, chả sao cả! Hây...ya....! Seohyun giả vờ quay đi, anh ta mới là người nên lo lắng mới phải, tại sao cô phải lo chứ?

- Vậy nên, tôi mới nhờ em! Em cứ hỏi... tôi sẵn sàng trả lời đây!

- ...

Xe dừng trước cửa hàng thời trang nổi tiếng. Theo lời Oh Sehun thì Seohyun phải make up tân trang toàn bộ từ trên xuống dưới, từ đầu tóc cho đến trang phục. Gì chứ? Nghe Oh Sehun nói xong mà Seohyun ức nghẹn cổ. Thế là Seohyun cứ mặc cho bọn họ làm gì thì làm.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ quay như chong chóng, Seohyun cảm thán vì cuối cùng bản thân cũng thoát ra khỏi cuộc tra tấn. Nếu biết sớm phải hành hạ thân thể thế này, cô đã chẳng nhận lời.

Seohyun bước ra, Oh Sehun đã đứng đợi sẵn ở đó

- Công nhận cậu ấy tinh mặt thật đó, bộ trang phục này rất hợp với em! 

- Là sao? Seohyun chau mày không hiểu hàm ý trong lời nói của Sehun. "Cậu ấy" là ai?

Biết mình lỡ lời, Oh Sehun nhanh chóng lấp liếm

- Ý tôi là, hôm nay, em rất xinh!

- Nghĩa là bình thường anh chê tôi xấu?

- Không phải .... thật là, tôi đâu có nói thế chứ! Nói chung là trước và sau đều rất xinh nhưng là theo hai phong thái hoàn toàn khác nhau! Oh Sehun chữa cháy nhưng thực chất chính là vậy. Bình thường cô xinh theo kiểu tinh nghịch trẻ con và hoang dại. Hôm nay, trông cô nữ tính, thu hút và ngọt ngào hơn. 

Seohyun cười, được khen đương nhiên trong lòng cô cũng thấy vui, nhưng cô không biết rằng nụ cười đó của cô khiến những người xung quanh đều điêu đứng.

- Rồi, không phải xu nịnh tôi nữa...!

Oh Sehun cũng vui vẻ đáp nhưng vẫn không quên việc quan trọng

- Không hẳn là nịnh đâu, à mà, em sửa cách xưng hô đi! Đã đóng thì phải đóng cho đạt chứ, cứ tôi ta mãi thế sao được!

- Được rồi, tôi sẽ sửa! Đột nhiên phải đổi cách xưng hô, Seohyun thấy có chút kỳ kỳ.

- Oke, xong rồi, giờ chúng ta xuất phát thôi! Có người chắc đang ghen tỵ với tôi lắm đây!  Oh Sehun vừa nói vừa nhìn về phía nào đó trong góc khuất cửa hàng.

Seohyun không mấy để ý, cô lôi tay Sehun ra khỏi cửa hàng

- Mau đi thôi!

------

Tới nơi, Seohyun có chút ngạc nhiên, nơi này không quá sang trọng như những nơi mà kiểu công tử, tiểu thư nhà danh giá hay đến mà có phần bình dân hơn. Oh Sehun như hiểu được ý nghĩ trong đầu cô liền huých nhẹ tay cô nói

- Là tôi cố tình chọn đấy!

Gật gật.... Seohyun nén cười quay đi, anh ta cũng biết dùng cái đầu lắm đấy chứ! 

Oh Sehun nén tiếng thở dài, thực ra đây không phải chủ ý của anh, là người bạn thân lâu năm của anh bày kế. Lúc anh nói với Park Chanyeol về kế hoạch nhờ Seohyun giúp giả làm bạn gái của anh thì suýt chút nữa bản thân bị biến thành nạn nhân, thương tích đầy mình. Cũng may, anh ra sức giải trình nên Park Chanyeol mới tạm tha, còn ra điều kiện bắt anh tuân thủ.... thật là...! Rốt cuộc anh nhận ra, bạn bè cũng chỉ xếp thứ 2 mà thôi!

Một tay đỡ sau lưng Seohyun, tất nhiên chỉ đỡ cho có hình thức vì anh đã hứa với Chanyeol rồi, không tùy tiện động vào người Seohyun. Oh Sehun vừa cười vừa nói

- Em yêu, vào thôi! 

Seohyun nghe Sehun nói mà có chút rùng mình, nghe những từ ngữ này thật không quen chút nào, cô đành coi như không có gì mà bước tiếp, có điều không hiểu sao cô cứ có cảm giác ai đó đang dõi theo mình. 

Bước qua cánh của một đoạn, Seohyun đã nhìn thấy "tình địch" của mình hôm nay. Xinh đẹp, rất ra dáng một tiểu thư nhưng nếu đem so với Yoona - bạn thân của cô thì vẫn thua xa, xách dép chạy theo cũng không kịp. 

"Ai chị không động lại động vào Oh Sehun làm gì chứ"

Đứng cách đó khoảng 5m, Seohyun và Sehun lấy thêm tình thần rồi tiến lại gần. Seohyun không nghĩ còn có màn cầm tay nhau ân ái đi đến thế này, cô đang định rút tay ra thì đã đến trước mặt đối tượng nên đành ngậm đắng để yên. 

"Oh Sehun, chốc anh chết với tôi"

Seohyun liếc xéo Oh Sehun một cái nhưng có vẻ Oh Sehun giả ngơ không biết. Sau đó, đến trước bàn đặt sẵn, Oh Sehun nở nụ cười hối lỗi

- A.... xin lỗi, anh đến hơi muộn! 

Seohyun nhìn Sehun, đúng là biến đổi khôn lường. Trước làm ở quán cà phê, cô đã biết anh có năng khiếu diễn viên, không ngờ trình độ lại tăng theo từng giờ từng ngày như vậy. 

- Không sao, em cũng vừa mới tới! Yuha vui mừng chạy đến khoác tay Sehun, động tác nhanh đến mức Seohyun cũng không ngờ tới. Thậm chí cô ta còn chẳng thèm nhìn hai bàn tay kia đang nắm, mất công cô và anh ta diễn nãy giờ. Oh Sehun ra hiệu cho Seohyun sau đó cố thu tay mình lại né tránh. 

Seohyun hắng giọng, đến lúc cô nhập vai rồi đây.

- Xin chào! Seohyun cười tươi mở màn.

- Ơ,... đây là....! Cô ta nhìn Seohyun có phần ngỡ ngàng và thắc mắc.

Sehun quay sang nhìn Seohyun vẻ âu yếm

- Đây là người anh đã nói với em trước đó. Cô ấy là Yoona. Bọn anh quen nhau 3 năm rồi! 

Seohyun suýt thì phì cười, Oh Sehun chém hơi quá thì phải, cái gì mà 3 năm chứ? 3 tháng còn nói được. Bị Oh Sehun giật giật tay, Seohyun cười nhẹ, tỏ ra bẽn lẽn, phối hợp rất nhịp nhàng.

Ngay sau câu nói của Oh Sehun, Yuha lập tức thay đổi cách nhìn với Seohyun, ánh mắt đầy sự tức tối và ghen ghét. Seohyun tự thấy mình đáng thương, cô còn chưa làm gì đã bị người ta ghét ra mặt thế kia rồi, chốc chắc khó sống!

Cô ta chăm chăm nhìn Seohyun như muốn ăn tươi nuốt sống

- Anh lừa em! Bác gái đã kể hết cho em nghe rồi, anh thuê cô ta đến đóng kịch phải không?

Yuha vừa dứt lời thì cả Seohyun và Sehun đều bất ngờ và mất bình tĩnh. Chả lẽ cô và Oh Sehun đóng kém vậy sao, mới nói được 1 câu đã bị lộ? Không đúng, cô và Oh Sehun còn chưa diễn gì mà! Khổ, Seohyun đắn đo một lúc, sau đó lên tiếng

- Bác gái không kể cho chị nghe chuyện này là đúng thôi, vì thực ra...bác gái cũng chưa hề biết quan hệ của chúng tôi! Chúng tôi yêu nhau nhưng giữ kín, chờ cả hai ổn định sự nghiệp rồi mới tiến xa hơn. Nhưng vì mẹ anh ấy lại mong sớm có con dâu nên mới tìm cách ép anh ấy đi xem mắt. Thật xin lỗi cô! Seohyun ra vẻ khổ tâm.

Sehun có phần ngạc nhiên nhìn Seohyun, anh đúng là phải nhìn cô bằng con mắt khác nha!

- Hai người....! Được, cứ cho những điều cô vừa nói là thật đi, vậy thì bây giờ tôi và cô chúng ta cạnh tranh công bằng. Tôi không tin, mình lại thua cô!

A... Rất hiếu thắng nha! Seohyun giả nai, nhỏ nhẹ nói tiếp

- Cô cũng biết, anh Sehun không yêu cô mà, người anh ấy yêu là tôi! Cho nên, kết quả cuối cuối cùng người thắng kẻ thua, hẳn là cô cũng đã đoán được.

Câu nói này khiến Yuha phát điên, cô ta hằn học nhìn Sehun rồi lại nhìn Seohyun. Sau đó dường như phát hiện bản thân quá dễ nổi nóng, sẽ dẫn đến thua cuộc mà cố gắng bình tâm lại, nở nụ cười khiêu khích

- Không sao, có thể hiện tại người anh ấy yêu là cô nhưng ngày mai thì không chắc. Chỉ cần hai người vẫn chưa kết hôn, tôi nghĩ mình vẫn có cơ hội!

Seohyun hít vào 1 hơi, đánh đòn quyết định

- Hình như Ryu tiểu thư không biết đánh vẫn hai từ "trơ trẽn" thì phải!

Yuha vừa lấy lại được chút bình tĩnh thì một lần nữa lại bị Seohyun chọc cho tức giận, cô ta gần như quát lên

- Cô....Tôi nhất định không để hai người được yên! Tôi sẽ nói cho bác gái biết để xem hai người làm sao giải quyết đây?

Seohyun và Oh Sehun nghe xong đều giật mình. Cuộc chiến tâm lý này, cô nhất định sẽ không dễ dàng thua.

Đâm lao thì đành theo lao, Seohyun quay sang Sehun, hắng giọng nói

- Anh à, hay chúng mình về ra mắt hai bên gia đình đi, trước sau gì bọn mình cũng kết hôn, em nghĩ sớm một chút cũng không vấn đề!

Sau đó, Seohyun quay sang Yuha, vẻ ái ngại

- Ryu tiểu thư, làm phiền cô "thông báo" giùm rồi!

Oh Sehun cũng bắt sóng rất nhanh nên ăn ý phối hợp

- Anh sớm cũng có ý định đó, chỉ sợ em không đồng ý thôi! Em biết anh tôn trọng quyết định của em mà! Nói xong cả hai nhìn nhau âu yếm, Seohyun nghĩ bụng, Oh Sehun và cô mà không lấn sân vào con đường điện ảnh, giành giải nam diễn viên và nữ diễn viên xuất sắc nhất thì quả thật hơi phí!

Không khí đang căng thẳng thì...Ring....Ring....Ring....tiếng chuông điện thoại của Oh Sehun đột ngột vang lên ngắt quãng. Sehun xin phép ra nghe điện thoại, lúc này, chỉ còn lại Seohyun và Yuha. 

Seohyun đưa tách trà lên uống, vừa uống cô vừa nghĩ nên làm thế nào mới khiến cô ta cam tâm từ bỏ Oh Sehun mà không nổi sóng gió, kết thúc trong êm đẹp đây?

Theo Seohyun thấy thì có vẻ như cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Còn đang mải nghĩ, người ngồi ghế bên kia đã lên tiếng

- Tôi đang tự hỏi sao anh Sehun lại có thể thích 1 người như cô được nhỉ? 

Gì đây? Cô ta đang cười nhạo cô sao? Uống một hụm trà thôi mà cũng không nuốt nổi. Thật là, cô ta tưởng mình đẹp, mình có tiền thì hơn người khác chắc? Mặc dù tức giận nhưng Seohyun vẫn phải cố nhẫn nhịn, tay cầm chặt tách trà bỏ lại xuống bàn, khẽ mỉm cười

- Ý cô là tôi không xứng với anh Sehun... chỉ vì tôi không có tiền, tôi không xinh đẹp?

Cô ta mỉm cười khinh thường, nét mặt có chút đắc ý

- Cô hiểu được thì tốt! 

Seohyun cười nửa miệng nói tiếp

- Vậy thì có lẽ người không hiểu được là cô! Tiếc quá....! Seohyun giả bộ tiếc nuối. Chính Seohyun cũng thấy hình như càng lúc mình càng giả tạo thì phải, cô đóng đạt đến mức bản thân nhìn lại cũng phải giật mình. Là do hoàn cảnh ép buộc thôi, cô cũng không muốn như thế mà!

- Cô có ý gì chứ? Đừng tưởng cô làm vậy có thể qua mặt được tôi! Yuha lên cao giọng tức giận

- Rất đơn giản, cô thử suy nghĩ xem, tôi không phải tiểu thư, cũng không xinh đẹp nhiều tiền như cô nhưng Sehun, anh ấy lại lựa chọn tôi thay vì cô, như vậy có phải tôi rất may mắn không? Nếu không phải tôi may mắn thì những điều cô nói về tôi dường như không đúng lắm thì phải!

- Cô! Yuha quát lớn, đập bàn đứng phắt dậy làm Seohyun hơi giật mình hoảng sợ. Cô ta cũng thuộc dạng máu nóng thì phải. Vậy Seohyun mới biết, cô nóng tính so với cô ta vẫn chưa là gì!

Ây ya, cô ta hằm hằm nhìn cô gì chứ! Đấy là cô còn hiền đó, thử hỏi hôm nay người ngồi đây là Yoona xem, cô ta còn có thể nguyên vẹn trở về được không?

Sau một hồi nhìn Seohyun đến rách cả áo, Yuha chợt cười quỷ quyệt  làm Seohyun có chút bất an, cô tự hỏi, cô ta rốt cuộc lại mưu tính cái gì?

- Chẳng phải cô muốn ra mắt gia đình chồng tương lai sao? Được rồi, tôi giúp cô, mời bác gái đến cùng dùng bữa với chúng ta!

"Sặc" Seohyun đang uống trà suýt thì bị những lời của Yuha làm cho phun hết ra. Sao cô ta cứ thích lôi người lớn vào chuyện này vậy nhỉ?

- Khụ....khụ....khụ....! 

Trong lòng Seohyun lúc này không khỏi mắng thầm, cái tên Oh Sehun chết tiệt kia, sao hắn nói chuyện điện thoại lâu vậy, lúc nước sôi lửa bỏng thì mất dạng, giờ cô phải đối phó thế nào chứ. Rốt cuộc đây có phải là chuyện của hắn không vậy? Thật khiến cô tức chết mất!

....

Oh Sehun quay trở lại, ngó quanh nhà hàng 1 lượt sau đó ngồi xuống cạnh Seohyun cất giọng hỏi

- Ryu Yuha, cô ta đâu rồi?

- Đi rồi! Seohyun đáp gọn lọn

- Đi rồi? Oh Sehun nhắc lại như không tin

- Đúng vậy, đi đón mẹ anh rồi, chốc sẽ quay lại!

Sehun nghe xong thì tá hỏa

- Cái gì, đi đón mẹ tôi sao? Em đùa phải không? 

- Đùa cái đầu anh! Là thật đó! Cô ta nói đón mẹ anh đến cùng dùng bữa với chúng ta! Tôi hỏi anh, anh đi đâu nãy giờ hả? Tôi còn không phân định được rốt cuộc đây là chuyện của tôi hay của anh nữa! Seohyun nổi cáu

- Tôi cũng đâu muốn, nếu không phải người nào đó gọi điện nhắc nhở phải thế này thế khác, không được làm thế này thế kia thì cũng đâu có lâu như vậy!  Oh Sehun cũng tỏ ra bất mãn.

- Chẳng lẽ chuyện đó còn quan trọng hơn chuyện này sao? Seohyun nói lý

- Không hẳn bằng nhưng không thể không làm vậy! 

Seohyun tức giận, đứng dậy toan rời đi.

- Được, vậy thì mặc xác anh, anh tự mình lo liệu tiếp đi! 

Sehun đương nhiên ngăn cô lại

- Seohyun, làm vậy sao được chứ, đã đến nước này rồi, em còn định bỏ đi sao?

- Thế anh bảo tôi phải làm gì? Ở lại gặp mẹ anh chắc! 

- Đúng, ở lại gặp mẹ anh đi! Oh Sehun thản nhiên nói làm Seohyun lập tức á khẩu tại chỗ. Thấy sắc mặt hình sự của cô thì anh liền cười hòa hoãn

- Em cũng nên có 1 phần trách nhiệm chứ, chính em đề nghị chuyện gặp gia đình tôi mà, phải không?

Seohyun ức chế mà không phản biện được lời nào. Cái số cô, đúng là đen đủi, tự nhiên lại đi chuốc rắc rối vào người!

Mọi chuyện đang đi quá xa, cô với Sehun không yêu đương gì, sao cô có thể gặp mẹ anh chứ. Hơn nữa sau này nếu để Yoona biết được, cô không chắc.... Nghĩ vậy, Seohyun khoát tay phản đối

- Không được, đúng là tôi có nói nhưng là do hoàn cảnh đưa đẩy. Tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ cách khác thì tốt hơn. 

- Vậy em cho tôi 1 thượng sách đi! Oh Sehun ngồi xuống ghế, vắt chân thản nhiên như không có gì. Sao cứ lúc quan trọng, anh ta luôn trưng ra cái bản mặt này vậy chứ?

- Anh...! Seohyun chưa kịp nói dứt câu thì Ryu Yuha đã xuất hiện trước mặt, trông có vẻ rất tức tối.

Cả Seohyun và Sehun đều không giấu nổi nét lo lắng trên khuôn mặt. Oh Sehun nhìn một lượt rồi dừng lại ở người Yuha thăm dò

- Mẹ tôi đâu, chẳng phải cô nói đi đón mẹ tôi đến sao?

Seohyun gần như nín thở nghe câu trả lời

- Bác gái không hiểu vì sao đột nhiên có việc gấp! Ryu Yuha hậm hực gằn từng chữ, đúng là khó hiểu, rõ ràng khi cô gọi điện bà đã nói không bận gì, còn đồng ý đợi chờ cô tới đón, vậy mà gần tới nơi cô lại nhận được điện thoại nói bà có việc đột xuất, giống như cố tình chơi cô vậy.

Seohyun thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, tránh được lần nãy nhưng còn lần sau thì sao? Cách tốt nhất là làm cô ta từ bỏ ý định, Seohyun huých tay Oh Sehun, anh ta hiểu ý, nói

- Yuha, cô là 1 người con gái có điều kiện gia cảnh tốt, lại xinh đẹp, việc gì phải đến với 1 người như tôi. Huống hồ giữa chúng ta không có tình cảm. Miễn cưỡng như vậy sẽ không hạnh phúc! 

Hai vai Seohyun hơi rung lên, cô phải quay đầu sang hướng khác tránh Yuha phát hiện mình đang cười. Oh Sehun mà cũng có lúc sến súa thế sao?

Oh Sehun quay sang nhìn Seohyun, bề ngoài thì có vẻ âu yếm nhưng thực chất là đang đe dọa, cô mà cứ cười như vậy kế hoạch sẽ lộ beng mất. Seohyun biết điều tự động điều chỉnh nét mặt. 

- Tình cảm chúng ta có thể từ từ vun đắp, được không? Em đợi được mà!

- Không thể, tôi có người con gái mình thích rồi, sẽ không thích cô đâu! Mong cô hiểu cho.

- Nhưng em không thể sống thiếu anh được, em nhất định phải kết hôn với anh!

- Tại sao cô cứ cố chấp không buông như vậy. Tôi nhắc lại 1 lẫn nữa, tránh xa tôi ra! Lần này Sehun không còn dịu giọng được nữa mà nổi nóng, anh quát lớn khiến mọi con mắt trong quán đều tự động dổ dồn về phía 3 người.

Bị những người xung quanh dò xét, Seohyun kéo cánh tay Sehun ra hiệu. Sehun cũng biết mình hơi quá nên tự động nhỏ giọng lại

- Mong là cô sẽ hiểu, sẽ không đến quấy rầy chúng tôi nữa! Chúng ta đi thôi!

- Anh Sehun, không được, anh...! Seohyun và Sehun quay lại vừa lúc cô ta lăn ra ngất. 

Cả Seohyun và Sehun đều bất ngờ, dù biết rõ cô ta đang giả vờ nhưng gọi thế nào cô ta cũng không chịu tỉnh, bỏ mặc cô ta ở lại thì bị người ta chỉ trỏ chê trách. 

Khi xung quanh bắt đầu xì xầm, Seohyun lên tiếng

- Sehun, anh đưa cô ấy đến bệnh viện đi! Theo đó là nụ cười sung sướng Seohyun dành cho anh. Cô chán đóng kịch lắm rồi, cô ta muốn diễn thì cứ việc. 

Oh Sehun mặt mày méo xệch, không còn lựa chọn nào khác mà đỡ lấy cô ta rời đi. Số cô ta cũng may đi, nếu hôm nay Oh Sehun không hẹn ở đây mà chọn 1 quan sang trọng vắng người thì cô ta có giả ngất 1000 lần thì Oh Sehun chắc chắn cũng sẽ bỏ mặc cô ta 1000 lần. 

Sehun đi rồi, Seohyun cũng định về luôn nhưng cô lại nghĩ, cô mất công đến đây rồi cũng nên tự thưởng cho bản thân mình một bữa ăn chứ nhỉ? Dù sao hôm nay cô cũng vất vả rồi!

.....vâng! câu chuyện vẫn không dừng ở đây, hôm nay rắc rối sẽ bám riết lấy unnie....chờ chap sau nhé cả nhà!

Yêu thương!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top