Chap 56
Seohyun và Baekhyun đặt chân đến siêu thị. Vừa đến nơi, Baekhyun quay sang nhìn Seohyun nghi hoặc
- Không phải em định...
Seohyun tự tin mỉm cười gật đầu
- Đúng, giúp anh mua sắm. Anh ăn uống thất thường như thế, không ốm cũng phải ốm thôi!
Không để tâm nét mặt Baekhyun thế nào, nói xong Seohyun liền cầm lấy cánh tay anh kéo vào bên trong.
Trong siêu thị có rất nhiều thứ hay ho để xem, Seohyun và Baekhyun cùng nhau dạo một vòng dù gì cũng mất công tới đây rồi.
Seohyun chọn lựa những thực phẩm đồ ăn một cách tỉ mỉ. Thực ra cô cũng không biết nhiều cho lắm nhưng những thứ mẹ cô hay mua cô đều biết cả. Seohyun nghĩ, cứ mua theo đó chắc sẽ ổn. Hết 1 vòng siêu thị, Seohyun cùng Baekhyun tìm 1 chiếc ghế ngồi xuống nghỉ ngơi cho đỡ mỏi chân. Seohyun không ngờ mua thực phẩm cũng mất công mất sức như vậy.
- Anh không ngờ Seohyun cũng rất đảm đang đấy! Baekhyun mỉm cười khen ngợi.
- Âyy...đừng có mà chọc em! Mệt quá....phù phù...! Seohyun giả bộ phẩy tay che giấu đi sự ngại ngùng.
Baekhyun nhìn điệu bộ xấu hổ của Seohyun thì buồn cười. Lấy từ sau lưng ra hai chiếc kem, đưa về phía cô.
- A...anh mua khi nào vậy? Seohyun bất ngờ reo lên.
- Vừa nãy, lúc em đang thanh toán đó!
Seohyun vui vẻ đón lấy, món sở trường của cô, không thể bỏ qua được.
- Cảm ơn anh!
Baekhyun cười nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng
- Không có gì!
Đang ăn ngon lành, Seohyun nhìn thấy dáng người quen quen. Mở to đôi mắt phóng tầm nhìn ra xa, Seohyun dám khẳng định, cô không nhận nhầm, kia đích thực là Oh Sehun.
Vốn định chạy đến chào hỏi nhưng những gì đang xảy ra không cho phép Seohyun làm chuyện đó. Cô khều khều tay Baekhyun ý bảo anh đứng dậy.
Baekhyun nhìn theo tầm mắt Seohyun khẽ hỏi
- Người quen của em sao!?
- Ừm...là người đó! Seohyun chỉ cho Baekhyun thấy người con trai phía trước, đôi mắt cô vẫn dán chặt lên người Oh Sehun không rời nửa phút.
- Vậy chúng ta đến chào hỏi anh ta 1 câu!
Thấy Baekhyun định lôi mình đến chỗ một đôi trai gái đang nói chuyện thì Seohyun vội kéo giật Baekhyun lại
- Khoan đã, tình huống này có chút khả nghi! Seohyun nghi hoặc phán đoán, cố vươn người ra nghe ngóng.
Baekhyun chỉ đành nhìn Seohyun khó hiểu.
"Em là vị hôn thê của anh, sao lại không có quyền được biết anh làm ở đâu, sống như thế nào chứ?"
Cái gì???? Vị hôn thê....Cái tên Oh Sehun đó có vị hôn thê rồi ư? Vậy nhỏ bạn thân Yoona của cô biết phải tính sao?
"Oh Sehun chết tiệt, anh dám bắt cá hai tay"
Baekhyun nghe Seohyun lẩm bẩm, tuy không hiểu rõ đầu đuôi nhưng đến đây, anh cũng đoán ra được vài phần. Baekhyun cười nói
- Em định làm thám tử đấy à? Đi thôi, anh đưa em đi ăn trưa!
- Nhưng anh ta.... Seohyun chưa nói dứt câu đã bị Baekhyun kéo đi mất. Trời ạ! Đang lúc quan trọng mà!
______
Sáng hôm sau Seohyun tới trường thì thấy nhỏ Yoona đang ngồi rầu rĩ. Cô rón rén bước tới chỗ nhỏ, vỗ đốp vào vai một cái thật mạnh, cố tình hù dọa.
Yoona giật mình, hét lên một tiếng
- Á.. làm mình hết hồn...!
Seohyun nắc nẻ cười sau đó ngồi xuống bên cạnh Yoona, hẩy tay hỏi
- Sao Im đại tiểu thư hôm nay lại thừ người ngồi dưới gốc cây thế?
Yoona không thèm để tâm đến chủ ý trêu chọc của Seohyun, giọng buồn bã
- Từ chiều hôm qua tới giờ, mình không liên lạc được với anh Sehun!
Seohyun thấy chuyện này đơn giản mà, cô nói
- Vậy thì đến hẳn quán tìm anh ta.
Yoona lắc đầu, mặt càng ủ rũ hơn
- Cũng không thấy!
Thấy Yoona hiếm khi mới tâm trạng như vậy, vốn Seohyun nổi hứng định chọc nhỏ vài câu thì chợt nhớ ra. Á...không phải chứ....Hôm qua, cô bắt gặp Oh Sehun đang nói chuyện với người con gái khác, cô ta còn nói cái gì mà vị hôn thê....Cô phải làm sao đây? Có nên nói cho Yoona nghe không? Ngộ nhỡ cô nghe lầm hay mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thì sao? Seohyun vò đầu, rối rắm
- Yoona này....! Thực ra thì...
- Có chuyện gì mà cậu cứ úp úp mở mở thế? Lạ thật đấy! Tâm trạng Yoona đang không vui nên rất dễ nổi giận, Seohyun thấy vậy thì cười trừ
- Không...hahaha...không có gì....cậu ăn sáng chưa?
Vẫn là Seohyun không thể nói. Nhìn xem, mới thế mà nhỏ đã sắp nổi quặng lên rồi, cô mà nói ra thì chết chắc. Với cá tính của nhỏ chắc chắn sẽ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi, chi bằng cô tìm hiểu kỹ càng, khi đó nói với nhỏ cũng không muộn.
- Seohyun, không hiểu sao mình cứ thấy cậu kỳ lạ sao ấy....có chuyện gì giấu mình sao? Yoona khó hiểu nhìn Seohyun.
Seohyun chột dạ, vội lấp liếm
- Mình có gì mà phải giấu cậu chứ...haha!
Để ý ra mới thấy từ nãy đến giờ, Seohyun có điểm khác thường, Yoona uy hiếp nói
- Không đúng...rõ ràng là đang có chuyện giấu mình! Khai lẹ đi!
Seohyun bí bách
- Được rồi...Thật ra mình có chuyện muốn kể cho cậu nghe, nhưng hiện tại không biết có nên kể hay không?
Seohyun càng như vậy thì Yoona càng hiếu kỳ
- Nên kể, nói xem rốt cuộc có chuyện gì mà muốn giấu mình?
Seohyun nhấp một ngụm nước bọt, hắng giọng
- Thì là thế này, chiều hôm qua, à không, là sáng hôm qua....
"Phịch"
Á...á....á... Đang kể, Seohyun đột nhiên bị một quả bóng rơi trúng đầu, cô bất giác la lên theo phản xạ.
Nhăn mặt ngẩng lên, đã thấy một cậu con trai chạy lại. Seohyun cứ thấy mặt hơi quen nhưng cô mặc kệ, cái đầu cô đau mới là vấn đề lúc này, người đâu mà vô duyên thế!
- Chị....chị có sao không? 1 nam sinh lấm lét chạy đến hỏi.
Hóa ra là đàn em khối dưới, dạo này cô có vẻ có duyên với mấy nhóc lớp 10 thì phải. Có điều toàn gặp những chuyện chả ra làm sao.
Dù đau nhưng Seohyun nghĩ vẫn là nên bỏ qua
- Không sao...Lần sau mấy cậu chơi đá bóng cẩn thận 1 chút.
- Bọn em biết rồi! Nhưng em thấy chị hơi quen. Nhớ ra gì đó, cậu bạn Jimin reo lên
- Hình như....Jungkook, đây có phải cái chị hôm trước không?
Jungkook, cái tên này Seohyun rất có ấn tượng. Cô quay phắt lại, không sai, cái bản mặt đó chắc chắn không nhầm đi đâu được, cái là tên nhóc láo toét lớp 10 đó. Tốt nhất không nên dây dưa, vì vậy, Seohyun quay sang Yoona, giục nhỏ
- Chúng ta về lớp thôi, ở đây có vẻ không an toàn lắm!
- Cậu quen hai nam sinh này sao? Yoona nổi hứng tò mò, quên luôn chuyện muốn hỏi.
- Chỉ biết đại khái thôi! Seohyun trả lời qua loa, chính cô cũng quên luôn chuyện định kể.
Vừa rời khỏi ghế thì Jungkook đã đứng trước mặt
- Lại là chị hả? Tiếng "thét" vừa nãy cũng là của chị sao?
Đấy nhìn nó xem, đâu biết lễ phép là gì chứ?
- Là của tôi thì sao? Seohyun nâng cao đầu hỏi lại
- Chả sao....Chẳng qua tôi thấy không đến mức phải hét to như thế. Quả bóng đó tôi chỉ sút rất nhẹ!
Ra là tên này sút bóng vào đầu cô. Đã định bỏ qua nhưng cậu ta lại cố tình đến gây sự. Cái gì mà sút rất nhẹ, nhẹ mà đầu cô bây giờ đau ê ẩm vậy sao? Đã thế tên này còn không thèm xin lỗi cô lấy 1 câu, oai phong đứng đó nói năng thiếu lịch sự.
- Cậu đang định biện minh cho hành động của mình đấy à? Rõ ràng là cậu sai dù sút bóng nhẹ hay mạnh đi chăng nữa. Xin lỗi tôi đi, tôi sẽ bỏ qua nếu cậu nói xin lỗi! Seohyun nghiêm mặt, cô không thể để thằng nhóc này bắt nạt được.
- Nhưng tôi đâu cần chị bỏ qua... Jungkook cười giống như khiêu khích rồi bỏ đi.
Cậu ta đúng là không coi ai ra gì. Cô chưa từng thấy con người nào kiêu ngạo đến thế. Park Chanyeol dù có kiêu ngạo đến đâu nhưng hắn vẫn còn biết nhận sai còn cái tên trước mặt này....thật là....Tức quá, Seohyun dồn hết lực vào chân sút bay quả bóng, chỉ không ngờ....
Yoona và Jimin tròn xoe mắt nhìn quả bóng bay lên không trung rồi đáp thẳng xuống đầu Jungkook. Đúng là không thể tượng tượng nổi, chính Seohyun cũng ngẩn người mất một lúc. Vừa định quay người rời đi thì Seohyun đã bị một bàn tay đẹp đẽ giữ lại
- Chị sút quả bóng đó? Chỉ trong chốc lát, Jungkook đã xuất hiện chắn lối đi của cô, hùng hổ nói. Seohyun có thể nhìn ra, cậu ta đang rất tức giận.
- Ừm...phải! Mặc dù không phải cố ý nhưng dám làm dám chịu, Seohyun không ngần ngại thừa nhận.
- Chị đã nhận chị làm.... Xin lỗi đi! Jungkook gằn giọng, nhìn Seohyun với vẻ hậm hực.
- Sao...nhóc muốn chị xin lỗi? Seohyun buồn cười vì thái độ trẻ con của Jungkook.
- Đúng, tôi bảo chị hãy xin lỗi đi! Jungkook quát lên làm Seohyun nhất thời ngây người. Trời đất, nó có cần dọa người thế không?
Yoona và Jimin chỉ đứng nhìn, hai con người cố chấp ngang bướng gặp nhau đúng là chuyện không tốt đẹp gì! Đương nhiên cả hai vì bảo toàn tính mạng nên cũng không xen vào, lặng lẽ quan sát.
Seohyun nhìn Jungkook bất bình....ghê nhỉ, cô bị nó sút phải khiến đầu quay mòng mòng thì nó một mực không chịu xin lỗi, còn cô không may sút trúng đầu nó thì nó nổi đóa bắt cô xin lỗi cho bằng được, là đạo lý gì đây?
Có lẽ phải nhẹ nhàng một chút rồi. Seohyun tự động dịu giọng hơn
- Được rồi, muốn chị xin lỗi phải không? Trước tiên, nhóc xin lỗi chị trước đi đã! Việc nào cũng phải rõ ràng. Thật sự là chị không hề cố tình sút bóng vào nhóc nhưng...
Còn chưa nghe Seohyun nói hết, Jungkook đã xoay người rời đi, bỏ lại Seohyun ngây người đứng đó. Jimin thấy vậy cũng vội đuổi theo.
- Ơ...này....! Seohyun cũng bị bất ngờ
- Seohyun, cậu biết tên nhóc đó hả?
- Ừ mới biết cách đây mấy ngày! Seohyun thành thật trả lời.
- Ây ya cậu đúng là có số hưởng, hotboy khối 10 đó, mới chuyển về trường mình tuần trước. Yoona khoái trí nói, kể ra từ đầu năm học đến giờ, Seohyun có vẻ rất hay đụng trai đẹp.
Seohyun thở dài, cô đương nhiên biết tên nhóc đó đẹp trai nhưng mà tính cách nó thì thật khó trị...
- Oan gia ngõ hẹp! Hưởng gì chứ! Cậu không thấy nó rất khó ưa sao?
- Hjhj...công nhận! À mà cậu nói có chuyện gì muốn kể cho mình nghe thế? Yoona tán thành song vẫn không quên chuyện cũ.
Seohyun lúc này mới nhớ tới, nghĩ đi nghĩ lại thì Seohyun thấy không nói ra vẫn tốt hơn. Vì vậy cô gãi đầu giả ngu
- Có sao? Sao mình không nhớ gì nhỉ! Thôi, mình có việc, đi trước đây! Nói rồi Seohyun chuồn thẳng, Yoona chắc chắn sẽ không để cô yên cho đến khi biết được điều gì đó. Vì vậy mà cả buổi, Seohyun tránh Yoona như tránh tà.
----
Ra chơi 1 cái là Seohyun liền chạy ra sân sau, ngồi ở đó.Một là tránh Yoona tra khảo, hai là cô có chuyện muốn hỏi Chanyeol. Thường thì anh rất hay xuất hiện ở đây nhưng mà hôm nay, cô đợi mãi vẫn chưa thấy.
Định đứng lên đi về thì Seohyun giật mình vuốt ngực
- A...anh đến sao không lên tiếng!
Chanyeol không trả lời mà hỏi lại
- Em đợi tôi?
Ơ, sao Park Chanyeol lại biết nhỉ?
Seohyun đoán lúc đó chắc mặt mình trông ngô nghê lắm thế nên Chanyeol mới bật cười to như vậy.
- Tôi đã nói em làm gì tôi đều biết hết mà! Chanyeol vẫn cười nói thêm.
- Được rồi, cứ coi là như vậy đi. Chiều nay anh rảnh không?
Chanyeol hơi nhíu mày, anh biết không tự dưng mà cô hỏi vấn đề này, chắc chắn cô có mục đích hoặc có chuyện muốn nhờ.
- Sao thế?
Seohyun ngập ngừng
- Anh biết chỗ ở của Oh Sehun đúng chứ? Chiều nay đi cùng tôi tới đó được không?
Chanyeol nghe xong thì nhìn Seohyun chằm chằm, không biết cô lại đang tính toán chuyện gì?
Bị Chanyeol nhìn như vậy khiến Seohyun có phần bối rối, cô hắng giọng
- Uây...uây...mặt tôi có dính gì sao? Chỉ nhờ anh đưa tôi đến nhà Oh Sehun thôi mà!
Chanyeol quay đi không nhìn cô nữa, gật gật đầu vẻ đã hiểu, hỏi lại
- Em đến đó làm gì?
- Có 1 số chuyện nhưng bây giờ tôi không thể nói cho anh biết được!
Chanyeol tỏ ra không quan tâm, anh giả vờ xoay người đi, hờ hững bỏ lại 1 câu
- Em không nói thì tôi cũng không giúp em được rồi!
Seohyun tròn mắt nhìn lên, thật là, anh có cần phũ với cô vậy không? Cũng đâu phải chuyện to tát gì? Chả lẽ còn muốn cô cầu xin anh?
Níu lấy 1 bên cổ áo Chanyeol, Seohyun nói
- Khoan đã,....vậy phải làm sao anh mới chịu giúp?
- Vẫn là em thông minh. Kể cả lần tôi nói dối giúp em đi chơi với Baekhyun về muộn và cả lần này nữa là em nợ tôi 2 điều kiện. Khi nào cần, tôi sẽ nói. Đến lúc đó, chỉ cần em không giả vờ quên là được!
Seohyun nhăn mặt nhìn Chanyeol, cô là loại người như vậy sao? Trước giờ, cô luôn là người coi trọng lời hứa, đã hứa thì nhất định sẽ làm! Đề phòng Chanyeol có mục đích xấu, Seohyun kèm thêm điều kiện
- Chỉ cần những việc anh nhờ không vi phạm phát luật, đạo đức là được!
Chanyeol nhếch môi trên
- Yên tâm, điều kiện tôi đặt ra sẽ không vi phạm pháp luật, cũng sẽ không vi phạm đạo đức!
Có lời nói này rồi, Seohyun cũng an tâm hơn một chút, cô giơ ngón út ra, móc tay với Chanyeol
- Quân tử nhất ngôn!
______
Vừa về đến lớp, Taeyeon đã nghiêng đầu sang thông báo
- Seohyun, Yoona nãy giờ tìm cậu suốt đó!
Seohyun giật mình, đảo mắt ngó quanh
- Vậy bây giờ nhỏ đâu rồi?
- Vừa chạy ra ngoài, mình đoán là đi tìm cậu đấy! Có cần gọi điện báo Yoona về không?
Taeyeon vừa đưa điện thoại ra đã bị Seohyun lấy mất
- Mình nghĩ không cần đâu.... Chắc Yoona đi kiếm thứ gì lót dạ rồi! Kệ nhỏ đi! Đương nhiên Seohyun lo lắng, nếu để nhỏ tóm được cô trong giờ giải lao này thì cô chết chắc.
Taeyeon thấy Seohyun nói vậy cũng không có ý định gọi nữa, mà hỏi sang một vấn đề khác
- Thế anh Baekhyun sao rồi, anh ấy đã hết ốm chưa?
Nhắc đến chuyện này Seohyun mới nhớ, cô quay sang nhìn Taeyeon, giọng trách móc
- Cậu còn dám hỏi.... Rõ ràng anh Baekhyun không ốm lại nói dối lừa mình!
- Tại mình chỉ muốn.... Taeyeon ngượng nghịu giải thích, nhìn con nhỏ như vậy ai nỡ giận đây.
Seohyun thở dài
- Taeyeon, mình biết cậu có ý tốt nhưng thật sự không nên làm thế! Mọi chuyện cứ để theo tự nhiên được không?
Taeyeon cúi đầu, nét mặt trùng xuống, khẽ gật đầu!
___________
Buổi chiều, như đúng hẹn, Chanyeol có mặt ở Seo gia, vì thế mà việc Seohyun đi ra ngoài dễ như trở bàn tay, mẹ cô tin tưởng anh quá mà!
Thấy mặt mày Seohyun có vẻ hớn hở, Chanyeol cũng khẽ mỉm cười theo
- Em không sợ tụt hạng nữa hả? Dạo này em quậy nhiều quá đấy!
- Thì việc gì cũng phải ra việc ấy, xong việc lần này, nhất định tôi sẽ quay về trận chiến giành no.1 trong kì thì kết thúc năm. Hì hì....!
- Nhưng tại sao phải đến tận nhà tìm Sehun, không phải cậu ấy thường xuyên có mặt ở quán cà phê sao?
- Mấy ngày nay anh ta đều không đến đó! Nếu có thể dễ dàng gặp anh ta rồi thì cô đâu cần phải quay sang nhờ vả anh chứ!
Chanyeol trầm tư một chút rồi nói
- Chuyện này hình như rất quan trọng!
- Đúng, vô cùng quan trọng! Liên quan đến hạnh phúc cả đời Yoona, có thể không quan trọng sao? Nhưng như nhớ ra gì đó, Seohyun nhìn Chanyeol nghi hoặc
- Anh không phải cùng phe với Oh Sehun đấy chứ?
...reng...reng....reng....Điện thoại của Chanyeol đột nhiên đổ chuông giữa chừng.
Seohyun không nghe rõ Chanyeol nói những gì, chỉ thấy anh có vẻ vội vàng
- Giờ tôi có việc gấp phải đi, em cứ đi hết con đường này, đến ngã ba tiếp theo, ngoặt trái là tới. Nói xong Chanyeol liền lập tức rời đi. Seohyun định hỏi gì đó nhưng anh đã đi xa, 1 chút bất an vô hình dâng trong lòng.
Nghe theo chỉ dẫn của Chanyeol, Seohyun ngoặt tay trái, có điều bây giờ cô vẫn chưa định hình được điểm đến. Thậm chí Seohyun còn tự hỏi, có khi nào Chanyeol nhớ nhầm, nhắc lộn cho cô không? Quan sát tứ phía, đột nhiên cảnh tượng phía trước lọt vô mắt.
Lần này thì rõ rồi, Oh Sehun, anh ta đích xác là 1 tên ba lăng nhăng, dám ôm con gái nhà người ta công khai thế này, đúng là không chấp nhận nổi.
Cô ta vừa lên xe đi khuất thì Seohyun cũng hùng hổ đi tới. Oh Sehun nhìn thấy Seohyun thì ngạc nhiên, sau đó vội vã kéo cô ra chỗ khác, tránh camera quay được
- Sao em lại ở đây?
- Nếu tôi không ở đây sao biết anh là loại người thế nào? Anh đúng là tên khốn! Seohyun cảm thấy tức giận thay Yoona.
- Chắc em hiểu nhầm chuyện lúc nãy rồi! Thấy Seohyun vừa đến đã mở miệng mắng người, Sehun liền đoán được, vội phân bua
- Anh còn nói hiểu nhầm sao? Đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy, nếu tôi không tình cờ phát hiện, anh định giấu Yoona đến bao giờ?
Sehun bị Seohyun dồn ép, muốn từ từ giải trình cũng khó
- Seohyun, em đừng làm rối lên như thế. Trước tiên nghe tôi nói đã, cô gái vừa nãy là đối tượng kết hôn do mẹ tôi lựa chọn.
- Vậy anh còn nói là hiểu nhầm nữa!
- Được rồi, nghe tôi kể tiếp đã. Mẹ tôi đang ốm nên tôi bắt buộc phải làm thế!
Seohyun bị những lời nói của Sehun làm cho bực mình
- Giờ anh lại đổ lỗi cho hoàn cảnh sao?
- Không phải thế, mọi chuyện đều là bất đắc dĩ! Tôi không nói cho Yoona biết cũng là vì sợ cô ấy hiểu lầm.
- Vậy giờ anh tính sao? Có phải nếu mẹ anh ép anh lấy cô gái đó, anh cũng chấp thuận đúng không?
- Tất nhiên là không, tôi sẽ không kết hôn với người tôi không yêu. Hiện tại tôi cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này mà chưa tìm được cách!
Nghe thôi, Seohyun cũng cảm thấy đau đầu
- Rắc rối quá đi mất, nếu Yoona mà biết chuyện này, tôi đảm bảo anh khó sống!
Tất nhiên điều này Sehun biết, tính Yoona rất dễ nổi nóng vì vậy anh mới giấu. Sehun quay sang Seohyun, giọng có vài phần năn nỉ
- Vậy nên, Seohyun...em giúp tôi giữ kín chuyện này với Yoona nhé!
Seohyun nhìn Sehun bất lực, đành vậy chứ cô biết làm sao? Vỗ đầu để nghĩ cách, Seohyun đột nhiên nghĩ ra
- Chi bằng anh đưa Yoona về giới thiệu với mẹ anh, như vậy không phải vẹn cả đôi đường sao?
Đúng vậy, cách này rất khả thi!
- Em nghĩ đơn giản quá, Yoona bây giờ còn đang đi học, hơn nữa ở độ tuổi này, tôi không muốn vướng vào chuyện hôn nhân quá sớm!
- Nói tóm lại là anh vẫn chưa toàn tâm toàn ý yêu Yoona?
- Tôi không có ý đó, Seohyun, em nghĩ xem, em và Yoona bây giờ đều 17 tuổi, cả hai đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân chưa? Chưa, đúng không? Còn tôi, bây giờ tôi vẫn chưa đủ thành đạt, liệu khi hai chúng tôi kết hôn, chuyện gì sẽ xảy ra?
Seohyun hơi ngây người, kết hôn ở độ tuổi này thực sự là điều Seohyun chưa từng nghĩ tới. Cô còn rất nhiều thứ muốn thực hiện và cô tin Yoona cũng thế.
- Nhưng không thể cứ mãi thế này...! Seohyun thuận tình theo Sehun, cô thừa nhận lối suy nghĩ của cô còn quá đơn giản.
- Tôi vừa nghĩ ra 1 cách...nhưng cần em giúp đỡ! Hai mắt Oh Sehun đột nhiên sáng lên kèm theo nụ cười quỷ quái làm Seohyun thấy rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top