Chap 52


Ngày hôm sau tới trường, Seohyun có cảm giác mình trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ. Chuyện cô đi học muộn, trèo tường vào bằng cổng sau khiến tên tuổi cô hot như sao hạng A. 

Vừa vào đến lớp, đồng loạt tất cả các con mắt đều mở to nhìn Seohyun như không tin đây chính là Seo Ju Hyun mà họ vẫn biết. 

Yoona cười thích thú đi đến khoác vai Seohyun cười nói

- Đừng buồn, sống thật với bản chất của mình thường tốt hơn!

Seohyun ngay lập tức tặng Yoona cái nhìn cháy mặt, con nhỏ này nói như vậy chẳng khác nào hạ bệ hình tượng bao lâu nay của cô.

- Cậu còn dám nói...!

Yoona kéo Seohyun về chỗ, vừa đi vừa đàm thoại

- Mình thì không thấy ngạc nhiên nhưng mọi người trong trường thì có vẻ rất bất ngờ đấy. Không ai có thể nghĩ nữ sinh ưu tú ngoan ngoãn thông minh học giỏi của trường lại có thể trèo tường rồi trốn vào nhà vệ sinh trốn đâu!

Đây chính là nỗi nhục của Seo Ju Hyun suốt những năm tháng đi học! Rất muốn phản bác nhưng sự thật việc cô làm hôm qua đã được toàn trường chứng kiến, nói gì cũng vô dụng, giải thích gì cũng vô ích! Chỉ sợ thông tin này đến tai ba mẹ cô thì cô coi như đi xong.

- Trêu chọc mình khiến cậu vui như vậy sao? Seohyun nhìn Yoona oán trách, cô đang buồn mà con nhỏ cứ động vào nỗi đau của cô hoài.

Yoona chỉnh lại nét mặt, tỏ vẻ thấu hiểu

- Nói thật thì...đúng là như vậy!

- Im Yoona!... Seohyun lớn tiếng thu hút hầu hết cái nhìn của học sinh trong lớp.

Yoona không những không sợ còn nhe răng ra cười

- Nên nhớ, giữ hình ảnh, ....giữ hình ảnh...!

Seohyun hận, rất hận nhưng kết quả vẫn phải nhịn!

- Yoona, cậu còn tiếp tục chọc giận Seohyun thì sẽ không có xác mang về đâu! Taeyeon tung tăng đi vào còn oang oang nói. Một lần nữa, cả lớp quay xuống nhìn Seohyun với ánh mắt kì lạ rồi tự hỏi rốt cuộc cái người mà cả lớp vẫn luôn ngưỡng mộ thán phục có đúng là Seo Ju Hyun không?

Seohyun lia cái nhìn sắc nhẹm về phía Taeyeon, biết mình đã gây họa, Taeyeon liền cười hối lỗi

- Hjhj, Seohyun...mình không cố ý đâu!

- Lạ nha, Taeyeon hôm nay không còn ủ rũ nữa rồi! Yoona mỉm cười nói, mấy ngày trước nhìn Taeyeon như cái cây bị héo mà tâm trạng cô cũng phiền muộn theo.

Taeyeon gãi đầu cười ngượng ngùng, tâm trạng hình như rất phấn khích

- Nói cho các cậu biết, anh Baekhyun hôm nay đã đến trường rồi!

Yoona vuốt cằm, cười gian

- Ra là vậy!

Seohyun ở giữa nhìn hai nhỏ bạn, chúng nó được vui vẻ thế là nhờ ai chứ? Cô chịu khổ mà chả thèm quan tâm hơn nữa còn mang ra làm công cụ để trêu chọc cô, đúng là đáng giận mà!

- Chiều nay được nghỉ, các cậu có định đi đâu chơi không? Taeyeon vui vẻ hỏi, lâu rồi mới thấy nhỏ nhắc đến chuyện đi chơi, chắc hẳn tâm trạng đang rất tốt.

- Seohyun, chiều nay cậu hứa đến phụ mình rồi đó, không được quên đâu! Yoona nhớ ra liền lập tức nhắc nhở

- Mình đâu dám quên chứ! Cái tên Oh Sehun đó cũng thật độc ác, báo hại mình làm việc không lương! Cứ nhớ đến là Seohyun lại cảm thấy vô cùng bất công.

Taeyeon suy nghĩ gì đó rồi quay ra hỏi

- Oh Sehun là chủ quán cà phê Yoona đang làm thêm sao?

- Vậy mà mình còn tưởng cậu không biết ai ngoài anh Baekhyun nữa cơ!  Yoona chọc Taeyeon.

Taeyeon chỉ cười mà không phản pháo lại. Bỗng dưng Seohyun nảy ra 1 ý

- À...Taeyeon này, chiều nay cậu rỗi hay là đến quán cà phê phụ mình với Yoona đi!

- Ơ....mình chợt nhớ ra còn có rất nhiều bài tập chưa làm....!

______

Chiều 2h

Seohyun có mặt tại quán đúng giờ giấc ghi trong hợp đồng, trùng hợp là cô bắt gặp Chanyeol cũng ở đó, thế là cả hai cùng đi vào.

Yoona hình như đến sớm hơn, nhỏ đang chăm chỉ lau dọn còn Oh Sehun, hắn đang chăm chú nhìn theo từng động tác của Yoona. Seohyun có thể nhận ra, đó không phải cái nhìn mang tính chất cấp trên quan sát cấp dưới mà có ẩn ý sâu sa hơn, vậy mà cái tên Oh Sehun đó cứ chối không chịu thừa nhận!

- Ự...hừm..! Seohyun hắng giọng

Oh Sehun giật mình quay ra lúng túng nhìn Seohyun và Chanyeol. Thế nhưng nửa giây sau đã lấy lại vẻ bình tĩnh

- Seohyun, em đến muộn 10 phút! 

Oh Sehun quay ngoắt 180 độ sang trách móc. Seohyun bất mãn, cái tên này...cô muộn 10 phút không phải cũng vì muốn để cho anh ta với Yoona có thêm thời gian riêng tư sao?

Yoona nhìn thấy Seohyun thì mừng rỡ

- Seohyun, mình còn tưởng cậu sẽ không đến!

- Mình mà không đến có người sẽ giết mình mất! Seohyun vừa nói vừa nhìn Sehun.

- Em biết điều đó! Vậy còn chờ gì nữa, mau thực hiện công việc đi thôi! Oh Sehun nở nụ cười gian mãnh rồi chỉ cho Seohyun chỗ chén đĩa.

Seohyun mở căng mắt, hóa đá tại chỗ. Cái gì thế kia? Không phải cả tuần nay chưa ai rửa chén đĩa đấy chứ? Chảng lẽ ngày nào Yoona cũng phải vật lộn với đống đồ kia sao? Seohyun nuốt khan, ngạc nhiên đến mức không nói lên lời. 

Thấy biểu hiện sốc của Seohyun, Yoona từ tốn giải thích

- Thực ra bình thường số chén đĩa chỉ bằng 1/10 chỗ đó thôi nhưng kể từ hôm qua, số khách đến đột nhiên tăng vọt! 

Kể cũng lạ, sao không dưng lại tăng vậy chứ, chẳng lẽ họ biết trước cô sẽ rửa chén đĩa, thật vô lý mà. Chỉ có thể kết luận số cô quá đen đủi mà thôi! Oh Sehun nhìn Seohyun cười hả hê rồi bước ra ngoài.

- Cái tên Sehun đó không biết có phải cố tình giở trò không nữa! Seohyun không ngừng than khóc trong lòng

Yoona lập tức lên tiếng bảo vệ Sehun

- Anh ấy không phải loại người thế đâu!

Seohyun cảm thấy ủy khuất, cô tức vì nhỏ Yoona cứ bênh Oh Sehun chằm chặp

- Yoona, cậu có còn là bạn thân mình không hả?

- Tất nhiên, mãi mãi là như vậy! Để mình giúp cậu! Yoona tìm cách giúp Seohyun bớt nóng, cô hiểu ngày đầu tiên đi làm mà đã chứng kiến 1 lượng chén đĩa phải rửa nhiều đến mức có thể đè chết người sẽ có cảm giác như thế nào!

Seohyun vội phẩy tay đuổi, ra vẻ tội nghiệp nói

- Thôi, tay cậu đang bị thương thì làm gì được chứ. Ngồi yên đó đi, nhỡ động vào rồi lại nhiễm trùng nhiễm khuẩn, không khéo mình lại phải làm thêm không công ở đây thêm 1 tuần ấy chứ! 

Yoona phì cười

- Seohyun, cậu thực không biết vì sao quán lại trở nên đông như vậy sao? Thực ra nguyên nhân rất đơn giản!

Seohyun sắn tay áo, đeo gang tay và tạp dề bắt đầu công việc

- Là vì sao?

- Ngày hôm qua, anh Chanyeol đã đến và làm phục vụ cho quán. 

- Oke, hiểu rồi, đúng là đáng ghét mà! Cái tình trạng này thật giống với tình trạng ở quán Young Mi, Seohyun chỉ biết thở dài.

- Sao? Đáng ghét ư?...Thật không? Yoona cười tinh quái nhìn Seohyun khiến Seohyun bối rối. 

Seohyun đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy Chanyeol và Sehun đang nói chuyện, cô khẽ nở nụ cười nhẹ.

-----

Cả buổi chiều của Seohyun quanh đi quẩn lại chỉ có rửa chén ly đĩa. Yoona và Chanyeol thì phục vụ khách còn Sehun thì đảm nhiệm khâu pha chế.

Oh Sehun bê 1 đống đồ cần rửa vào trong chỗ Seohyun, cười vui vẻ nói

- Em cũng được việc lắm, tôi còn tưởng em giống Yoona, sẽ cho cửa hàng tổn thất vài chục chén đĩa chứ!

- Haha...anh quá khen. Seohyun liếc xéo Oh Sehun 1 cái.

- Hình như có người vừa nhắc tên tôi thì phải! Yoona cũng vừa lúc đưa đồ vào.

Seohyun cười tinh quái, cơ hội này cô không chớp lấy thì còn đợi khi nào nữa

- À... Là anh Sehun khen mình làm tốt, còn nói "nhờ" cậu mà quán bị thiệt hại đó!

Yoona trợn tròn mắt

- Gì!!!

Sau đó liền quay ngoắt sang Sehun

- Có sao?

Sehun vẫn dáng vẻ bình tĩnh đáp

- Ừ, chẳng phải mấy ngày đầu, ngày nào mà em không làm đổ bể thì ngày đó sẽ không ngủ ngon sao!

Yoona thẹn quá hóa giận

- Anh đã nói sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa cơ mà!

- Anh chỉ kể sự thật, hơn nữa chính em là người hỏi. Oh Sehun không chịu nhượng bộ. Seohyun đứng đó cũng ngửi thấy mùi sát khí tỏa ra.

Yoona nín nhịn đáp trả

- Đó là chuyện của quá khứ rồi, chả nhẽ trước đó anh chưa từng làm đổ bể cái gì chắc?

Đúng là càng lúc càng ngang ngược, Sehun cố giữ phong thái ngày thường nói tiếp

- Này này, em ăn nói với anh thế hả? Anh là cấp trên của em đó!

- Anh đừng hòng dọa nạt em! Yoona tỏ ra không sợ trời, không sợ đất.

Đúng rồi, Yoona là vậy. Ban đầu có vẻ nhỏ sợ Oh Sehun nhưng lâu lâu quen dần thì nhỏ sẽ lấn tới và không còn biết sợ là gì! Nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của Yoona, Seohyun hiểu rõ tốt nhất mình nên ngoan ngoãn đứng ngoài xem, nếu chêm vào câu nào thì hẳn sẽ có số phận rất đáng thương.

Yoona và Sehun chằm chằm nhìn nhau, cuộc đấu mắt diễn ra tóe lửa, may mà có Chanyeol xuất hiện kịp thời.

- Có khách gọi cà phê đó, hai người không định kinh doanh nữa sao?

Sehun bực tức nhìn Yoona ra lệnh

- Em tiếp cà phê cho khách đi, nếu làm không tốt, em sẽ bị đuổi việc!

- Anh....! Yoona tức anh ách nhưng vẫn phải ngậm ngùi làm theo.

Chanyeol đặt đồ thu dọn mình vừa mang vào để xuống chỗ Seohyun, chầm chậm hỏi

- Công việc ổn chứ?

Seohyun bất lực thở dài nhìn đống chén đĩa trước mặt

- Anh bảo thế này thì liệu tôi có ổn không?

Seohyun cầm luôn tách cà phê mà Chanyeol vừa đưa đến, cà phê thừa đổ lên tay bỏng rát. Vì bất ngờ Seohyun kêu lên 1 tiếng. Chanyeol thấy vậy thì vội giữ lấy tay cô đặt dưới vòi nước lạnh.

- Có đau lắm không? Giọng Chanyeol dịu dàng đến kì lạ, Seohyun còn cảm nhận rõ sự lo lắng và xót xa trong lời nói.

Seohyun không nói gì vì lúc này cô thực sự bị làm cho ngạc nhiên. Cô ngây người nhìn anh, cứ như vậy, thẫn thờ đến chìm đắm...!

- Tại sao lại không đeo gang tay? Cũng may chỉ là bỏng nhẹ, bôi thuốc sẽ không sao! Tuy là câu trách mắng nhưng ai ai cũng sẽ nhìn ra hàm ý của sự quan tâm trong đó. Nhìn Chanyeol cẩn thận từng chút 1 bôi thuốc lên chỗ tay bị bỏng mà Seohyun thấy 1 luồng hạnh phúc mạnh mẽ dâng lên, sự ấm áp diệu kỳ lan tỏa trong lòng.

Xong đâu đấy, Chanyeol dặn dò Seohyun không khác ra lệnh là mấy

- Em qua bên đó ngồi đi, tôi làm được rồi!

Seohyun không phản đối, ngoan ngoãn làm theo lời của Chanyeol nhưng cô lại không biết mình đang cười.

- Bị thương mà em vui đến thế sao? Chanyeol thấy cô vui thì cũng an tâm hơn rất nhiều.

- Thật sự rất hiếm khi thấy anh dịu dàng ân cần như vừa nãy! Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy Seohyun có chút luyến tiếc.

Chanyeol nhìn Seohyun, hiểu ra vấn đề, khóa môi cong lên đầy đắc ý

- Nếu em thích, từ nay tôi sẽ "cố gắng" thể hiện nó nhiều hơn!

Seohyun cười cười hùa theo

- Nghe được đấy, chứ điệu bộ kia của anh đáng ghét chết đi được!

Nói rồi cả 2 cùng bật cười, gần đây quan hệ của hai người đã có bước tiến triển, không còn như nước với lửa nữa, tuy có đấu khẩu nhưng ảnh hưởng và hậu quả cũng không còn to tát như trước, dễ dung hòa hơn.

Oh Sehun mở cửa đi vào suýt thì đánh rơi khay đồ trên tay. Lần đầu tiên Seohyun thấy vẻ mặt ngạc nhiên quá mức như vậy của Sehun.

- Có chuyện gì xảy ra mà đích thân đại thiếu gia phải rửa chén đĩa thế này?

Đúng là khó tin, quen biết bao nhiêu lâu, không ngờ cũng có ngày Oh Sehun phát hiện ra những khía cạnh đặc biệt chưa được khai quật của Chanyeol.

Seohyun bĩu môi nhìn Sehun, cái tên này có cần quá khích như vậy không? Chẳng lẽ làm bạn bè chí cốt, anh ta chưa nhìn thấy Park Chanyeol rửa chén đĩa bao giờ?

- Thẳng quỷ vào rửa chén đĩa cùng đi, Seohyun bị bỏng ở tay rồi! Chanyeol rõ ràng là có bối rối nhưng vẫn không quên dồn ép người khác.

- À....ra là vậy! Sehun cười nham nhở rồi quay ra nhìn Seohyun với ánh mắt thán phục.

Seohyun còn đang ngây ngô không hiểu thái độ của Sehun là gì thì Yoona đã vội cầm tay cô lên rối rít hỏi

- Sao? Seohyun bị bỏng ư? Có nặng lắm không? Đâu, mau đưa mình xem nào!

Biết nhỏ bạn lo lắng cho mình nên Seohyun cười nhẹ đáp

- Chỉ hơi rát thôi, không sao đâu! Hơn nữa cũng đã bôi thuốc rồi!

- Ừm, tuy chỉ bị nhẹ nhưng vẫn cần phải giữ. Việc rủa chén đĩa, cậu đừng làm nữa, cứ để cho hai người họ lo đi! Yoona phán 1 câu xanh rờn.

- Cái gì? Anh còn phải pha chế và phục vụ khách nữa mà! Oh Sehun kịch liệt phản đối

- Chuyện đó em và Seohyun sẽ lo được! Yoona khẳng định.

Chanyeol không bình luận thêm gì vì đơn giản anh cũng không muốn để Seohyun tiếp tục rửa chén đĩa, như vậy khẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Tuy nhiên, Oh Sehun thì ngược lại, anh cảm thấy quyền năng của mình đang bị tước đoạt, vẫn 1 mực không chịu chấp nhận

- Không được, anh là chủ quán cà phê này vì thế anh sẽ không làm công việc đó!

- Anh nhất định không làm đúng không? Yoona nghiêm mặt tiến lại

Thấy khí thế hừng hựng của Yoona, Sehun đành nhượng bộ thương lượng

- Bất cứ việc gì ngoài việc này!

Yoona xắn tay áo, tiến đến chỗ Chanyeol

- Được rồi, anh không làm vậy thì em sẽ làm, anh cứ ra phục vụ khách của anh đi! Em chả là cái gì cả, khách hàng của anh mới là quan trọng! Yoona giận dỗi nói, để xem thử, trong lòng anh, cô quan trọng đến mức nào?

Oh Sehun giơ tay đầu hàng, cô giở chiêu bài này ra rồi anh còn có thể làm gì chứ.

- Tay em vẫn đang bị thương không làm được đâu, để đó, anh làm là được phải không? 18 năm sống trên đời, anh thật sự chưa thấy 1 quán nào lại như này, chủ thì rửa chén đĩa, dọn dẹp dưới quyền nhân viên còn nhân viên thì bá đạo ra lệnh! Oh Sehun càu nhàu

- Hì hì, anh yên tâm, bọn em sẽ làm tốt mà! Yoona thay đổi 180 độ, vừa mới đó đã vui vẻ ngay được.

- Mong là vậy! Sehun thở dài ảo não, trong lòng vẫn có chút bất mãn, chẳng lẽ anh lại phải làm công việc này 1 tuần liền!

- Chanyeol, cậu ý kiến gì đi chứ? Sehun quay sang cầu cứu Chanyeol, anh biết đầu óc Chanyeol rất nhanh nhạy, chắc chắn sẽ có cách.

Chanyeol nhìn vẻ mặt khổ sở của Sehun mà nén cười

- À, mình không có ý kiến gì về việc cậu rửa chén đĩa. Vì Seohyun và Yoona đều bị thương ở tay cho nên có thể chuyển đổi từ rửa chén sang phục vụ, chỉ cần 2 người hứa chịu trách nhiệm về phục vụ khách từ giờ đến hết tuần thì oke! 

- Chuyện nhỏ! Yoona nhanh nhảu thỏa hiệp.

Sống chung và tiếp xúc với Chanyeol trong 1 khoảng thời gian, Seohyun đã rút ra được bài học sương máu. Nụ cười của anh lúc Yoona nói đồng ý có gì đó rất lạ, giống như sắp có trò hay ho xảy đến. Seohyun dám cam đoan chắc chắn anh đang có âm mưu gì đó!

Còn chưa kịp nói thêm gì Yoona đã vui vẻ kéo Seohyun ra ngoài, đành vậy, có đoán cô cũng không đoán ra anh nghĩ gì, vậy thì bỏ đi!

Khi chỉ còn 2 người bên trong, Sehun huých nhẹ tay Chanyeol

- Cậu nghĩ ra cách gì rồi phải không?

- Có vẻ cậu cũng thông minh lên rồi đấy! Chanyeol vẫn cái vẻ kiêu ngạo thường thấy

- Xùy, đúng là tự cao tự đại. Nói thật là do mình nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Seohyun khi cậu nói nên đoán ra thôi!

Chanyeol bật cười, không nói thêm gì nữa mà tiếp tục công tác rửa chén đĩa.

- Có vẻ hai người rất hiểu nhau nha, hơn nữa mình phát hiện, mỗi lần nhắc đến Seohyun, nét mặt cậu đều rất hạnh phúc, đúng là 1 bước nhảy vọt lớn! 

Biết rõ Sehun là đang cố tình nhưng Chanyeol vẫn giữ nguyên nụ cười, thản nhiên đáp trả

- Còn nói mình sẽ để cậu rửa 1 mình! Nên nhớ đây là quán của cậu, không phải của mình, làm ăn thua lỗ cũng không ảnh hưởng đến mình nên mình cũng không ngại đâu!

- Cậu....! Sehun nín nhịn vì anh biết Chanyeol nói được làm được, mà làm thật thì chỉ có anh là chịu thiệt thôi. Anh thật muốn chứng kiến vẻ mặt thất bại, câm nín của Chanyeol 1 lần. Có lẽ muốn thấy được cảnh quay đặc biệt này phải nhờ cả vào Seohyun rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top