Chap 51


Seohyun đạp xe trên đường, hôm nay tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều. Nhớ lại ngày hôm qua, Seohyun vô thức mỉm cười.

- Seohyun!

Seohyun ngẩng đầu nhìn theo nơi phát ra tiếng gọi. Là Taeyeon! Seohyun dừng xe, tạp vào lề đường.

- Taeyeon sao cậu lại ở đây?

- Seohyun, mình muốn nhờ cậu 1 việc!

Ngữ điệu và vẻ mặt Taeyeon đều cho thấy sự nghiêm túc. Điều này làm Seohyun cảm thấy kì lạ.

Seohyun khẽ gật

- Nếu giúp được thì tất nhiên mình sẽ giúp, chỉ cần là việc mình làm được! Còn nếu là chuyện hôm trước...! Seohyun ngập ngừng

- Ừm...Seohyun này!

- Ừ. cậu nói đi! 

Taeyeon có chút chần chừ

- Cậu giúp mình đến khuyên anh Baekhyun được không? 

- Mình ....! Seohyun sợ chính là Taeyeon sẽ nhờ cô chuyện giống ngày hôm qua.

- Mình không ép cậu phải chọn lựa hay cho anh ấy 1 cơ hội, chỉ cần đến thăm anh ấy như 1 người bạn thôi. Đối với cả cậu và mình, anh ấy luôn có 1 vị trí nhất định. Mình tin, cậu sẽ không để mặc anh ấy đâu! Thuyết phục anh ấy đến trường, cậu làm được mà phải không?

Taeyeon chầm chậm nói, chỉ cần giúp Baekhyun có thể trở về với cuộc sống trước đây, cô bằng lòng làm tất cả, thậm chí chỉ là 1 người bạn không hơn không kém. Còn chuyện tình cảm giữa Seohyun và anh, cô vốn không có tư cách để can thiệp.

Seohyun lặng lẽ nhìn Taeyeon khẽ gật đầu. Không thể nói dối rằng trong lòng cô Baekhyun không hề có vị trí nào cả, đối với cô, anh có 1 vị trí nhất định, đó là điều cô sẽ không phủ nhận. 

_________

Seohyun đạp xe 1 mạch đến nhà của Baekhyun theo địa chỉ mà Taeyeon đưa. Một ngôi nhà sang trọng, to và rộng thuộc loại căn biệt cao cấp ở Seoul trang trọng nằm ngay mặt đường, rất dễ tìm thấy.

Seohyun bẫm chuông, 1 cô giúp việc ra mở cổng

- Cháu tìm ai?

- Dạ, cháu đến tìm anh Baekhyun ạ! Cháu là bạn của anh ấy! Seohyun lễ phép trả lời.

- Cậu chủ hiện tại không muốn gặp ai, cháu về đi!

- Không sao, cô cứ mở cửa giúp cháu! 

Cô giúp việc lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn quyết định mở cửa cho Seohyun vào, còn chỉ luôn cho Seohyun vị trí phòng của Baekhyun.

Seohyun không có thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà lâu, cô đảo mắt 1 lượt rồi đi lên cầu thang.

Seohyun có gõ cửa phòng mấy lần nhưng lại không thấy có động tĩnh nào đáp trả. Cô khẽ xoay nắm cửa, chầm chậm bước vào.

Baekhyun đang ngồi cạnh lan can nghe nhạc, ngay cả khi cô bước vào anh cũng không hề để ý, đôi mắt vẫn u tối nhìn về phía khoảng không trước mắt.

Seohyun cũng không vội làm phiền anh, cô tiến sâu hơn, lướt nhìn căn phòng 1 lượt, gọn gàng nhưng lại tạo cảm giác cô đơn và trống trải.

- Em đến để khuyên anh đến trường? Baekhyun bất ngờ lên tiếng. Hóa ra không phải anh không nhận ra sự có mặt của cô mà là anh không muốn phải đối diện với cô vào lúc này, từ lúc cô bước đến cổng, anh ở trên này đã nhìn thấy cô rồi! 

Seohyun gật đầu liên tục như muốn thu hút sự chú ý từ anh.

Baekhyun ngồi quay lưng về phía cô, giọng nói vẫn đều đều vang lên

- Không cần đâu, anh tự biết quyết định cuộc sống cho mình! Bây giờ hai người họ, 1 người đã chuyển đi nơi khác, 1 người thì coi đây như cái nhà trọ cũ nát không muốn về. Anh hiện tại ở đây cảm thấy rất thoải mái.

Seohyun thấy lòng mình dâng lên cảm giác chua xót

- Anh thật sự cảm thấy thoải mái sao?

- Ừ! Baekhyun đáp nhẹ bẫng nhưng vết thương trong tim anh lại như sâu thêm 1 khấc. 

- Nhìn thẳng em và nói! Rõ ràng anh không hề cảm thấy như vậy, anh không muốn mẹ anh rời đi, anh cũng muốn ba anh về nhà, anh cảm thấy buồn và mệt mỏi, tại sao không chịu thừa nhận, tại sao cứ phải tự lừa gạt bản thân mình?

Baekhyun đứng dậy, nhìn về phía Seohyun nở 1 nụ cười tự giễu

- Anh không hề lừa gạt bản thân mình, họ đi rồi, sẽ không ai quản thúc anh nữa!

- Nói dối! 

- Anh biết em sẽ không tin anh, em về đi! Baekhyun tiến đến mở cửa chờ sẵn, anh rất mệt, không muốn tranh cãi với cô lúc này.

Seohyun nhìn Baekhyun thật lâu, gương mặt tiều tụy của anh khiến cô đau lòng

- Byun Baekhyun, là anh đang hèn nhát trốn tránh! Anh là con rùa nhát gan. Anh thà 1 mình trốn tránh ở đây như 1 tên ngốc chứ không chịu đứng lên mạnh mẽ đối diện. Em, Taeyeon và mọi người ở trường đều rất yêu quý anh nhưng anh đã làm gì? Anh khiến em và mọi người quá thất vọng, anh cứ vùi mình, 1 mình gặm nhấm nỗi đau không chịu thoát ra, anh có nghĩ tới cảm nhận của mọi người không?

Baekhyun đau khổ nhìn Seohyun , ánh mắt chứa đựng sự tổn thương sâu sắc, anh hét lên, cắt ngang lời cô

- Vậy mọi người có từng nghĩ đến cảm xúc của anh không? 

Seohyun lặng người. Lần đầu tiên cô thấy Baekhyun lớn tiếng như vậy!  Vốn định sẽ đến an ủi động viên anh bằng những lời nhỏ nhẹ ân cần thì cô lại nói ra những lời khó nghe làm anh tổn thương và đau lòng. Anh nói không sai, cô chỉ quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của bản thân, chưa từng đứng ở vị trí anh mà suy nghĩ nhưng điều đó không có nghĩa là cô không quan tâm cảm nhận, tâm trạng của anh. Nếu không quan tâm, lo lắng, bây giờ cô đã không đứng ở đây, trong phòng này.

Cả căn phòng chìm vào cảm giác trống rỗng và tĩnh lặng.

Seohyun dịu giọng, dù nói gì vừa nãy cô cũng không nên trách móc anh. Chuyện không vui cũng không nên nhắc lại nữa, quan trọng chính là hiện tại giúp anh vượt qua nỗi đau này.

- Em xin lỗi, em đã hơi quá! Anh đã ăn gì chưa, em sẽ đi làm gì đó cho anh.

Baekhyun không nói gì, nhìn Seohyun rồi lặng lẽ quay người đi! 

---

- Bữa sáng nấu xong rồi, anh ăn một chút đi! Seohyun kéo mãi anh mới chịu bước ra khỏi phòng, đi đến bàn ăn.

Baekhyun miễn cưỡng ngồi xuống ghế

- Xin lỗi vì đã vô cớ nổi nóng với em!

- Không sao, em hiểu mà! Seohyun lắc đầu mỉm cười.

- Em nói đúng, là anh đang trốn tránh, thu mình lại. 

  Sau đó Baekhyun hít thở sâu rồi mới nói như để hạ quyết tâm    

- Anh sẽ cố 1 lầm xem sao!

Seohyun cười khích lệ, Baekhyun cũng mỉm cười với cô. Những ngày qua anh cứ u mê chìm trong đau khổ bởi vì không ai dám nói thẳng vào nỗi đau của anh, giống như hôm nay Seohyun đã nói, những lời của cô tuy khó nghe nhưng rất thật, nó đã thức tỉnh anh, có lẽ anh nên hòa nhập lại cuộc sống hàng ngày của mình....anh biết sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!

- Những món này là em nấu đó hả? Baekhyun khẽ hỏi

- Đúng vậy, so với đợt trước, hiện tại tay nghề của em đã rất tiến bộ rồi! Seohyun nói có phần hờn dỗi, anh coi thường trình độ nấu nướng của cô đến vậy sao? Đến cả mẹ cô và Chanyeol cũng vậy!

Baekhyun lắc đầu cười rồi cũng cầm đũa.

Seohyun ngồi xuống chiếc ghế đối diện chăm chú nhìn Baekhyun ăn 1 cách vô thức. Anh gầy đi rất nhiều, ánh mắt sáng tinh nhanh ngày trước bây giờ cũng đã nhuốm một mảng kí ức buồn, nụ cười cũng vơi đi nhưng chí ít anh cũng đã hứa sẽ sống tốt, cô thật hy vọng, có 1 ngày anh sẽ trở về với Byun Baekhyun của trước đây, vui vẻ, tươi cười, tỏa sáng như ánh mặt trời.

- Sao đột nhiên lại nhìn anh như vậy? Baekhyun tình cờ bắt gặp ánh mắt cô, cô nhìn anh như vậy thật sự có chút mất tự nhiên.

Seohyun nửa thật nửa đùa nói

- Vì trông anh rất đẹp trai!

- Chứ không phải đang hối hận vì từ chối anh hả?

- À...chuyện đó....! Seohyun nhất thời lúng túng

Baekhyun nhìn dáng vẻ của cô thì bật cười thành tiếng

- Ngốc quá, thế hôm nay em không phải đi học sao?

Nghe xong, Seohyun ngớ người

- Đi học ư...Trời giờ đã là 8h 30 phút...chết em rồi! Thảo nào cô cứ có cảm giác mình quên chuyện gì đó!

Ngay lập tức Seohyun đưa tay vơ đống đồ của mình phi thẳng ra cửa

- Em đi trước đây, có gì em sẽ đến thăm anh sau!

Baekhyun đứng lên khỏi ghế

- Hay để...

Biết Baekhyun định nói gì, Seohyun vội nói lấn át

- Sẽ không sao đâu, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tạm biệt!

Nói xong thì Seohyun cũng mất hút. Baekhyun nhìn theo cô, miệng lẩm bẩm "cảm ơn em".

__________

Seohyun đi đi đi lại không biết bao nhiêu lần ở cổng sau trường học. Cổng chính thì hiển nhiên không vào được rồi, muốn vào trong thì đây là con đường duy nhất nhưng phải làm sao để vào đây, cô suy nghĩ nãy giờ mà vẫn chưa ra. Seohyun loay hoay đi lại xung quanh mò mẫm.

- Đầu tuần mà em dám đi học muộn hả?

Seohyun bị câu nói làm cho giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Park Chanyeol, anh đang ngồi rất chi là thoải mái trên thành tường. Vậy mà làm cô còn tưởng bị tóm rồi chứ.

- Anh làm gì trên đó thế? Seohyun cảm thấy khó hiểu

- Đợi em!

Seohyun tròn mắt ngạc nhiên, hỏi lại với vẻ không tin

- Đợi tôi?

- Ừ, chính xác là vậy! Chanyeol gật đầu trả lòi.

- Anh đùa cũng có mức độ thôi, làm sao anh biết tôi đến lúc nào mà đợi! Seohyun cảm thấy câu trả lời chẳng thuận tai chút nào liền phản bác.

- Điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ em có muốn vào trong không?

Tất nhiên Seohyun không dại mà từ chối sự giúp đỡ của Chanyeol, mình cô còn đang không biết phải làm thế nào để vào, có anh giúp đỡ, tốt quá ấy chứ.

Seohyun ném cặp vào trước và bắt đầu leo tường nhưng liên tục bị trượt xuống. Cô thấy cảnh mấy học sinh cá biệt nổi trội trong phim leo dễ lắm mà, đâu khổ sở như này chứ!

- Em leo như vậy đến tối cũng không lên nổi đâu!

Cô đã không leo lên được, khí huyết cũng sụt giảm vậy mà anh còn nỡ nói ra câu đó. Nếu không phải ở thế bí cô sẽ không nhịn mà đốp lại nhưng tình cảnh bây giờ khác, cô đang phụ thuộc và trông chờ  vào sự giúp đỡ từ anh, không thể manh động chọc anh nổi giận được. Seohyun đành nhẫn nhịn vì sự nghiệp lớn 

- Vậy tôi phải làm thế nào?

- Em nhìn thấy chỗ khung sắt đó chứ. Trèo lên bằng lối đó sẽ dễ hơn

Khung sắt có chỗ bám lại chia thành từng khấc, có chỗ để chân nên việc leo trèo ắt hẳn cũng thuận lợi hơn.

Seohyun hậm hực nhìn Chanyeol, anh có phải muốn thấy cô vất vả mới vui không?

- Sao anh không chịu nói sớm?

- Tại bình thường tôi thấy em khá thông minh nên nghĩ, em cũng sẽ biết. Chắc là do tôi đánh giá cao em rồi!

- Anh! Seohyun đang leo nhưng vì bị chọc tức mà suýt nữa tuột tay khỏi xà. Cô có phải là chuyên gia trốn học đâu mà biết những việc này, mà nếu là chuyên gia trốn học thật thì cô cũng chả thèm anh giúp đỡ, tự mình leo trèo là được rồi:"Chanyeol đáng ghét, xấu xa, đợi tôi vào được trong rồi nhất định sẽ không tha cho anh".

- Rồi, đừng ở đó lẩm bẩm mắng chửi tôi nữa! Đưa tay đây! Leo đến hơn 1 nửa, Chanyeol cúi xuống xuống, giơ tay mình ra đồng thời ra lệnh.

Seohyun cũng không do dự mà nắm lấy tay anh, có người giúp có khác, chưa đầy vài phút sau, cô cũng leo lên được thành tường. 

Ngồi yên vị trên thành tường rồi, Seohyun mới đưa mắt nhìn từ trên xuống. Choáng, đó chính là cảm xúc của cô lúc này, cao quá, ở dưới cô trông nó cũng bình thường thôi tại sao lên đến đây lại trở nên đáng sợ như vậy...! Chẳng lẽ cô lại có chứng sợ độ cao mà đến bản thân cũng không biết?

Chanyeol nói để anh nhảy xuống trước rồi cô nhảy xuống sau, nhưng khi cô còn chưa kịp tiếp nhận thông tin thì cô đã thấy người bên cạnh biến mất, sau 1 cái chớp mắt, anh đã hạ cánh an toàn ở phía dưới. Seohyun thở dài trong lòng, rút ra kết luận, đây chính là lợi thế của người chân dài và biết võ.

Chanyeol đứng bên dưới ra hiệu

- Được rồi, đến lượt em!

Seohyun càng nhìn thì càng cảm thấy hoang mang, cô lắc đầu lắp bắp nói

- Không...tôi sợ lắm!

- Ở dưới đây là cỏ, mọc rất dày sẽ không làm em bị thương đâu. Còn nữa tôi sẽ đỡ em, yên tâm nhảy đi! Chanyeol khẳng định

- Dù vậy tôi vẫn cảm thấy sợ! Seohyun lo lắng, nếu nhảy xuống không may mà bị gãy chân không phải cô xong đời rồi sao!

- Ngồi trên đó lâu sẽ gây chú ý, nếu em còn không nhảy thì chúng ta sẽ bị lộ đó! Em không muốn đến phòng kỷ luật "trò chuyện" với thầy giám thị chứ?

Hỏi ở cái trường này có ai là không sợ chuyện đó! Seohyun đưa mắt đảo quanh thăm dò.

Trời, nhắc đến tào tháo là tào tháo đến liền. Hoảng và không biết chân tay luống cuống kiểu gì Seohyun ngã xuống. Cô nhắm tịt mắt vì không biết chuyện tiếp theo gì sẽ xảy ra. Kì lạ là cô chỉ nghe thấy phịch 1 tiếng nhưng lại không đau tẹo nào, Không lẽ cỏ êm và dày đúng như lời Chanyeol nói sao?

Seohyun từ từ mở mắt ra thì mới biết cô đang hạ cánh trên người Chanyeol. 

Hai má Seohyun bỗng nhiên đỏ ửng, người nóng bừng lên, cô ngại ngùng vội vàng phủi quần áo đứng dậy

- Em cũng thật là..., nhảy thì phải thông báo để tôi còn biết mà chuẩn bị, không dưng nhảy đùng 1 cái....cũng may là tôi đỡ kịp, nếu không....! Chanyeol thật ra cũng đang bối rối.

- Xin lỗi...tại tôi... hơi bất ngờ. Seohyun gãi đầu lúng túng giải thích

Nói đến mới nhớ, Seohyun vừa thấy giám thị đi về hướng này. Không nói thêm nhiều, ngay lập tức Seohyun cầm balo rồi lôi Chanyeol  chạy xồng xộc vào WC trốn. Thấy cô bất ngờ lôi mình đi, lại nấp ở cửa thập thì ngó nghiêng nên Chanyeol tò mò hỏi

- Sao vậy? 

- Anh nói nhỏ thôi, thầy giám thị đang đến! Seohyun quay ngoắt người lại, áp Chanyeol vào tường, đưa tay lên bịp miệng Chanyeol, vô tình đã kéo gần khoảng cách của hai người. Khi chợt nhận ra tư thế này có chút bất thường thì Seohyun hốt hoảng giật mình bỏ tay xuống, theo phản xạ lùi sau mấy bước nhưng kết quả cô lại bị trượt ngã. Một lần nữa Chanyeol lại ra tay kịp thời cứu vớt cô. Anh vòng tay qua eo, ôm trọn cả người cô về phía mình.

..thình thịch....thình thịch....thình thịch

Seohyun nghe thấy rất rõ tim mình đập rất nhanh và mạnh. Bốn mắt nhìn nhau bối rối và ngại ngùng. Cô định đẩy anh ra nhưng nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở. Thầy giám thị không phải đánh hơi thấy gì rồi chứ?

Seohyun biết điều nên ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay của Chanyeol, đầu cô áp vào vòm ngực của anh không dám cử động vì sợ phát hiện.

Sau gần 10 phút đứng yên bất động, Seohyun mới nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Chanyeol, nhích người ra xa 1 chút rồi quay đi tránh ánh mắt anh

- Vừa nãy cảm ơn anh!

Chanyeol hắng giọng, tình thế vừa nãy cũng khiến anh bị bất ngờ.

- Cảm ơn tôi vì vụ nhảy tường hay cảm ơn tôi vì đỡ em khỏi trượt chân ngã? Chanyeol giả vờ không hiểu hỏi lại cũng là cố tình giấu đi sự ngại ngùng của bản thân.

- Cả hai!

- Ừ, em biết tính tôi rồi đấy, tôi không thích cảm ơn suông đâu!

Seohyun nhìn Chanyeol, vừa nãy cô đã ảo mộng cái gì chứ, đây mới chính là con người thật của Park Chanyeol, cô sớm phân định rõ mới phải.

- Vậy anh muốn gì? Seohyun đẩy cửa bước ra

- Muốn gì cũng được sao?

- Còn....t..u..ỳ...Seohyun á khẩu tại chỗ vì hình ảnh trước mắt. Thầy giám thị đang ung dung cầm thước đứng trước cửa như chỉ đợi con mồi cắn câu.

- Hai em giỏi lắm, đi học muộn còn dám đi cửa sau, liều lĩnh trèo tường, thấy tôi lại tìm cách trốn trong nhà vệ sinh, các em coi trường học này là cái gì hả?

Kết quả, Seohyun và Chanyeol phải giơ tay đứng ngoài sân trường gần 1 buổi sáng, cũng là ngày đánh dấu sự kiện hotboy của người cùng cô học sinh ngoan ngoãn, 2 học sinh ưu tú, thông minh của trường  đi học muộn bị bắt, lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử trường EXO.

- Đúng là xấu hổ! Seohyun ái ngại cúi đầu tránh cái nhìn của những học sinh khác.

- Nếu em đến sớm thì mọi chuyện khác rồi! Chanyeol vẫn thản nhiên nói như không có chuyện gì.

- Giờ nói vậy thì ích gì chứ, còn nữa, lời cảm ơn anh cho tôi rút lại! 

- Gì....?

- Anh còn thắc mắc, mọi chuyện bị lộ rồi còn muốn tôi đền ơn anh sao?

- Em...! Chanyeol vì giận quá mà bỏ tay xuống.

- Này cậu kia, tôi bảo cậu giơ tay cao lên cơ mà. Còn dám giở trò gì thì hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi!

Thấy Chanyeol bị mắng Seohyun vui vẻ ra mặt, thậm chí còn lè lưỡi trêu ngươi anh. 

Chanyeol chẳng bận tâm đến lời thầy giám thị vừa nói, đột nhiên anh hùng dũng đi đến trước mặt cô. Seohyun nhìn vẻ mặt lạnh của anh mà trong lòng thấp thỏm, không phải tức giận thật rồi chứ?

- Anh định làm gì? Seohyun rụt cổ lại hỏi, trong lòng tự chấn an bản thân, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, chắc chắn anh sẽ không dám làm gì cô đâu.

- Đứng nguyên đi, nắng! 

Seohyun ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô ngẩn người mất mấy giây, hóa ra là vậy, anh đến trước mặt cô đứng là vì muốn che nắng cho cô, 1 cảm giác ngọt ngào dần chiếm lĩnh cơ thể, trong tim có cảm giác rung rinh khó tả, môi cô cũng tự động vẽ 1 nụ cười.

- Không cần đâu, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh.

Chanyeol hơi cúi mặt nhìn Seohyun

- Lo tôi ốm sao?

Seohyun bặm môi gật đầu. Vừa nãy ngại nên cô mới không nói thẳng ra, không ngờ anh lại tinh ý và thẳng thừng đến vậy.

Lần đầu tiên cô không tìm cớ chối bỏ mà thừa nhận cô quan tâm anh, tâm tình anh cảm thấy rất tốt.

Chanyeol cởi áo ngoài đồng phục, cầm nó giơ lên phía trên, che nắng cả cho cô và anh

- Như này thì thế nào?

Seohyun bật cười, ngượng nghịu nói

- Cảm ơn anh!

Khóe môi Chanyeol cũng tạo 1 đường cong

- Sao bảo rút lại lời cám ơn?

.....

Dưới cái nắng mặt trời chói chang, nụ cười rạng rỡ của hai con người khiến tất cả như bừng sáng, bức tranh đẹp đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top