Chap 39
_Tại lớp 11A3_
- Sao, cậu không nói đùa chứ? Anh Chanyeol tỉnh rồi? Yoona la toáng lên khiến bao con mắt lia qua chỗ Seohyun. Seohyun kéo tay Yoona giật giật, thôi xong rồi, cô đảm bảo chỉ 5s sau, cả trường này ai ai cũng biết.
- Chiều nay bọn mình được nghỉ hay là cùng nhau đến thăm anh Chanyeol đi! Taeyeon đưa ra gợi ý
Seohyun cảm thấy bất công
- Mình nhớ lúc mình ốm, các cậu đâu có thế? Thật là... Seohyun ra vẻ tội nghiệp nói
- Cậu nghĩ xem, cậu chỉ là sốt, ốm nhẹ còn anh Chanyeol thì khác, anh ấy bị thương hôn mê gần một tuần liền, bọn mình không tới thăm sao được. Hơn nữa, anh Chanyeol đang là đối tượng của cậu, không phải bọn mình càng nên đến sao? Yoona lí sự
- Cái gì mà đối tượng? Các cậu đừng có mà vớ vẩn.
- Yaaa, Seohyun đang đỏ mặt, ngộ quá! Yoona cười tươi rói, vô cùng thỏa mãn
- Nói như vậy là Seohyun thích anh Chanyeol ư? Taeyeon không biết là cố tình hay ngây thơ nói ra câu này làm Seohyun trừng mắt nhìn cảnh cáo. Cô không thể bị 2 nhỏ vào hùa với nhau hiếp đáp thế này được.
Yoona thấy bộ mặt tức giận của Seohyun thì càng khoái trí, những gì cô biết liền muốn đem ra kể hết với Taeyeon
- Taeyeon, để mình nói cậu biết, Seohyun thực ra...
Seohyun nhanh chóng cướp lời, vẻ mặt gian tà, miệng cười đắc ý vì đã nghĩ ra gì đó.
- Yoona, công việc ở chỗ đó thế nào rồi?
- Công việc nào chứ? Seohyun, cậu đừng hòng đánh trống lảng, trước sau mọi người cũng sẽ biết thôi.
- Vậy sao, quán cà phê đó đó thế nào nhỉ, à...cậu có biết cái người tên Oh Sehun không....(Seohyun nhìn chằm chằm Yoona rồi quay sang Taeyeon)...Taeyeon?
- Ơ...Là ai thế? Sao mình lại chưa từng nghe qua nhỉ? Taeyeon ngơ ngác vì một cái tên xa lạ.
- Thật ra, cái người tên Oh Sehun đó...Lần này đến lượt Yoonna chen ngang
- Không có gì với cái tên đó cả, chuyện Seohyun cùng anh Chanyeol cũng là mình nói đùa, mình chỉ muốn chọc Seohyun 1 chút thôi mà, hahaha...Những chuyện này, Taeyeon cậu đừng coi là thật! Yoona không phải không muốn cho Taeyeon biết việc cô làm ở quán cà phê nhưng ba mẹ cô và ba mẹ Taeyeon thực rất thân thiết, nếu Taeyeon chẳng may lỡ lời thì cái mạng cô....cô nghĩ tốt nhất vẫn nên giữ kín.
- Yoona, cậu không hổ danh là lớp trưởng, rất thông minh! Seohyun vỗ vai Yoona nở nụ cười của người thắng cuộc.
- Haha, những chuyện thế này, mình vẫn còn phải học hỏi cậu nhiều!
- Sao đột nhiên hai cậu trở nên khách sáo thế? Thật kì lạ. Taeyeon nhìn Seohyun và Yoona nghi hoặc nói
- Đâu có...! Cả Yoona và Seohyun cùng đồng thanh
- Đó, còn nói không phải sao?
Seohyun và Yoona chỉ đành cười trừ, giả bộ quay đi làm việc khác bỏ mặc Taeyeon chau mày khó hiểu, ngẩn người ngồi đó.
____
Bệnh viện là nơi Seohyun không muốn đặt chân vào nhất, có lẽ đó là lúc trước, còn bây giờ không biết từ khi nào cô không còn thấy nó quá đáng sợ nữa.
- Đi hết hành lang này, rẽ tay trái là tới. Seohyun thấy nhỏ Yoona và Taeyeon nóng lòng muốn đến nên đọc vị trí để hai nhỏ đến trước, cô nãy giờ đi đằng sau đuổi theo hai nhỏ mà mệt muốn chết.
- Được, vậy bọn mình vào trước !
Chính xác là Yoona và Taeyeon bỏ mặc Seohyun mà đi nhanh về phía trước, Seohyun nhìn theo mà ngán ngẩm. Hai nhỏ đã đi trước rồi, cô cũng không phải vội đuổi theo làm gì, thong thả đi cũng được. Vừa ngẩng đầu lên thì Seohyun đã thấy hai nhỏ vẫy tay cô rối rít
- Seohyun...Seohyun, mau lại đây, nhanh lên!
Thấy kì lạ, Seohyun cũng chạy lại, nhìn cảnh tượng trước mặt cô cũng không thể hình dung tâm trạng mình lúc này. Seohyun biết tin tức lan truyền nhanh nhưng không đến mức thái quá như thế này chứ? Trước phòng bệnh, rất đông nữ sinh đứng chờ, họ nháo nhào cả một khu rộng lớn, Seohyun vốn tưởng cảnh này chỉ có trong phim thần tượng hay đại loại thế, không ngờ hôm nay lại được tận mắt diện kiến. Nhìn các nữ y tá, bác sĩ cùng bảo vệ vật lộn trong việc giải tán mà Seohyun cũng cảm thấy toát mồ hôi. Khuyên ngăn, thuyết phục không được, cuối cùng phải dùng đến biện pháp mạnh, họ mới chịu rời đi.
Còn chưa hết ngây người. Seohyun đã thấy cánh tay mình bị lôi đi
- Seohyun, cậu còn đứng đó làm gì, mau đi thôi! Taeyeon vừa nói vừa kéo
- Cũng không thể trách Seohyun được, nhiều tình địch thế cơ mà! Yoona nói hết sức thản nhiên, ra vẻ thông cảm làm Taeyeon và Seohyun đứng ngây người mất mấy giây. Sau đó lấy lại tinh thần Seohyun đưa ánh mắt sát thủ nhìn về phía Yoona thì nhỏ đã nhanh chóng chuồn mất.
Yoona vừa mở cửa đi vào miệng lưỡi đã tíu tít
- Anh Chanyeol, bọn em tới thăm anh nè, không phiền anh nghỉ ngơi chứ?
- Ừ...! Chanyeol khẽ mỉm cười gật đầu
- Ơ...chị ấy là ai thế ạ? Taeyeon chợt phát hiện ra còn có một người nữa trong phòng
- Chị là Tiffany!Mấy đứa đến mau vào đây ngồi đi! Tiffany trực tiếp giới thiệu, tỏ ra hết sức thân thiện.
- Dạ...! Taeyeon ngơ ngác quay lại nhìn Seohyun và Yoona đầy thắc mắc, Tiffany chỉ giới thiệu tên nhưng điều quan trọng thì lại không nói, cô vì sao lại có mặt ở đây và cô có quan hệ gì với Chanyeol?
Yoona đột nhiên ghé sát tai Seohyun thì thầm
- Seohyun, không lẽ chị ấy chính là tình địch số 1 khiến những ngày qua cậu buồn rầu?
Seohyun không trả lời lấy tay nhéo tay Yoona một cái khiến Yoona đau điếng suýt la lên.
- Hôm nay các em không phải đi học sao?
- Vâng, chiều nay bọn em được nghỉ. Thấy anh khỏe lại, bọn em rất vui, ở trường thiếu đi 1 hotboy thực sự rất chán.
- hahaha, thật vậy sao....? Chanyeol bật cười
Seohyun không hề góp lời, chỉ lặng lẽ quan sát, có 1 điều cô luôn không hiểu, tại sao nói chuyện với mọi người Park Chanyeol đều rất nhã nhặn lịch sự nhưng với cô thì hoàn toàn giống như 1 người khác, cái khí chất ôn hòa ấy đều biến mất sạch không chút tồn đọng.
-Seohyun, em đang nghĩ gì thế? Seohyun giật mình nhận ra lúc này cô là trung tâm của 4 cặp mắt còn lại.
- À,...không có gì. Seohyun nở nụ cười miễn cưỡng
- Mấy ngày hôm nay chị vất vả rồi, hôm nay hãy về nghỉ sớm đi, giờ em cũng khỏe rồi, không cần quá lo lắng. Em không muốn chị vì em mà bị ốm, chú ý chăm sóc bản thân mình, em ở đây đã có mọi người, hơn nữa bản thân cũng biết tự chăm sóc cho mình. Chanyeol nói một hơi dài, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, êm đềm rót vào tai.
Tiffany mỉm cười nhìn Chanyeol gật đầu
- Vậy chị về trước, mấy đứa ở lại chơi vui vẻ nhé!
Ngay cả Yoona và Taeyeon dù gặp lần đầu cũng cảm thấy giữa Chanyeol và Tiffany có gì đó, không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Seohyun.
- Quên mất để mình đi mua nước, mọi người đợi nhé! Seohyun nói rồi cũng vội vã rời đi.
Một lúc sau Seohyun quay trở lại phòng thì ngoài Chanyeol ra, cô không thấy người nào khác, liền nhíu mi hỏi
- Yoona và Taeyeon, hai người họ đâu rồi, sao chỉ có mình anh?
- Yoona và Taeyeon về rồi.
- Về rồi sao? Seohyun trợn tròn mắt, cô thấy tốc độ đi của mình cũng nhanh mà, sao có thể...?
- Em về sau khoảng 30s! Chanyeol đưa tay nhìn đồng hồ.
- Đáng ra 2 nhỏ phải đợi tôi chứ? Seohyun lẩm bẩm nhưng Chanyeol vẫn có thể nghe thấy
- Đúng là vậy nhưng tôi đã nói 2 nhỏ về trước!
- Là anh? Sao lại thế chứ? Seohyun đặt mấy chai nước xuống bàn, vô cùng bất mãn
- Ừ..Dù sao tối em cũng ở lại đây, hơn nữa chị Tiffany về rồi không lẽ em định bỏ mặc tôi không người chăm sóc?
- Nhưng rõ ràng vừa nãy tôi còn nghe anh nói anh khỏe lại rồi, không cần người chăm sóc cơ mà. Sao giờ lại..? Seohyun cãi lý với Chanyeol, sao anh có thể thay đổi ý kiến nhanh như vậy?
- Em nên hiểu tôi nói thế vì chị Tiffany đã vất vả nhiều rồi, chị ấy cần có thêm thời gian nghỉ ngơi!
Seohyun nói không lại anh, coi như anh lợi hại, cô vốn không suy bì, so đo hay tính toán gì chỉ là anh nhờ cô mà một câu tử tế cũng không nói được. Đã vậy còn ngang nhiên công khai đe dọa cô, nói sẽ gọi điện cho pama cô mới tức chứ. Tất nhiên Seohyun nói Chanyeol khỏi cần gọi, vì không gọi cô cũng biết được kết quả, hơn nữa cũng đỡ tiền điện thoại.
Hít vào một hơi, Seohyun hắng giọng
- Đại thiếu gia, giờ anh cần gì?
Chanyeol dễ dàng nhận ra Seohyun đang giận, khóe môi khẽ cong lên, giọng bình thản
- Ấy, em làm vậy tôi thấy ngại lắm, cứ như mọi ngày được rồi.
Sao? Cô không nghe nhầm đấy chứ, anh mà cũng biết ngại sao? Mặt anh hớn hở thế kia mà bảo đang ngại sao, Seohyun chả buồn nói thêm câu nào, tốt nhất cô nên nghỉ ngơi, yêu quý bản thân mình một chút thì hơn.
- Ở bệnh viện rất chán, em kể tôi nghe chuyện ở trường đi!
Seohyun bị câu hỏi của Chanyeol làm cho ngạc nhiên, cô nhìn anh nghi hoặc rồi phán
- Không có!
- Vậy thì chuyện của em ở trường cũng được! Seohyun cảm thấy Chanyeol thật kì lạ, cô quay ra nạt anh
- Hôm nay anh không sao đấy chứ? Không dưng lại có hứng thú với ba cái chuyện vớ vẩn này. Nói đến đây Seohyun đột nhiên thấy lo lo, nhìn cái miệng cứ cười suốt của anh thì càng thấy không ổn. Di chứng chăng? Không phải đấy chứ? Seohyun bật dậy, lao tới chỗ Chanyeol đưa tay lên trán đo nhiệt độ
- Bình thường mà! Không phải ốm!
Chanyeol gạt tay Seohyun xuống, tiện tay giữ lấy cánh tay cô
- Em lại đang suy diễn lung tung gì thế, tôi rất ổn, chỉ là tôi nghe Yoona và Taeyeon nói, những ngày tôi ốm nằm viện, em thường mất tập trung, thơ thẩn như người trên mây, sao hả, có phải không?
Sao chăng gì ở đây? Nếu đúng anh nghĩ cô sẽ chịu thừa nhận sao? Seohyun trong lòng thầm trách hai nhỏ bạn, thật là....đáng ra cô không nên để bọn chúng ở lại mà rời đi mới phải.
- Tất nhiên là không phải, tôi học rất tốt, trên lớp luôn chăm chú nghe giảng, anh đừng có nghe hai nhỏ nói linh tinh, bọn họ là muốn chọc tôi thôi!
- Không thừa nhận cũng không sao, nhìn em là tôi biết rồi! Chanyeol cười thỏa mãn, đắc ý vắt chéo chân ngồi xuống ghế.
Seohyun cố tình lảng sang chuyện khác
- Cũng không còn sớm nữa, bây giờ tôi sẽ về, một tiếng nữa sẽ mang cơm vào cho anh, được chứ?
- Mong là em sẽ không để tôi chết vì đói. Chanyeol dựa lưng ra ghế nói, mắt vẫn dõi theo Seohyun đến khi cô ra tận cửa.
Bước ra đến ngoài, Seohyun mới thở phào nhẹ nhõm, dạo này không hiểu sao cô rất hay mất tự nhiên khi đối diện với Chanyeol, vừa nãy anh nói cô không thừa nhận nhưng anh biết rồi, rốt cuộc là anh nghe Yoona nói đã biết được đến đâu rồi?
_____
- Con về rồi ! Seohyun từ ngoài cửa nói vọng vào trong.
- Về rồi đó hả, Chanyeol hôm nay vẫn tốt chứ?
- Dạ! Anh ấy cũng khoẻ lên nhiều rồi!
- Ừ, con ráng chăm sóc Chanyeol chu đáo, pama dạo này đều bận nên không thường xuyên ghé thăm được. Bà Yoo nhắc nhở con gái
- Vâng! Seohyun ngoan ngoãn nghe lời vì lời của mẹ cô chính là mệnh lệnh, không thể từ chối.
Từ phòng tắm đi ra, Seohyun nghe tiếng cốc cốc ngoài cửa
- Seohyun....Seohyun...! Seohyun nghe rõ giọng mẹ cô hối hả gọi
- Mama...! Có chuyện gì mà mẹ gọi con gấp thế? Con vẫn chưa được nghỉ ngơi mà!
- Con bé này, nghỉ ngơi gì chứ, mau mau thay đồ rồi đưa cơm vào cho Chanyeol!
Bà Yoo phất tay ra hiệu bảo cô làm nhanh lên
- Con đã nói với anh ấy 1 tiếng sau sẽ đem vào, mẹ yên tâm. Seohyun giải thích.
- Ăn không đúng giờ dạ dày sẽ không tốt.
- Nhưng con còn chưa ăn tối. Seohyun nói thêm, cô không tin mẹ cô lại quý anh hơn cô, cho dù vậy cũng sẽ không để cô thiệt thòi.
- Không sao, mẹ đã chuẩn bị 2 phần cơm rồi, vào đó 2 đứa cùng ăn cho vui!
Seohyun thật sự bất lực và mất khả năng phản kháng, mẹ cô đúng là cao thủ dồn ép, không chừa cho cô con đường nào. Seohyun lẩm bẩm mắng thầm Chanyeol, anh ta thì ốm đau gì chứ, vừa tỉnh lại người bị ức hiếp là cô, người vất vả cũng là cô, cái số cô đến là khổ....chắc kiếp trước cô mắc nợ anh nhiều lắm, không biết chừng đến hôm anh khỏe mạnh ra viện thì cũng đến phiên cô ốm thay mất.
Seohyun trừng trừng nhìn hộp cơm như kẻ thù, không để ý có người trước mắt
- Ơ...Baekhyun, sao anh lại ở đây? Seohyun khó hiểu, hình như lần nào nhìn thấy anh, cô cũng hỏi câu này.
- Không muốn gặp anh sao? Baekhyun không trả lời mà hỏi lại cô
- Không phải...ý em không phải thế? Seohyun lúng túng, cô chỉ bất ngờ khi thấy anh ở đây thôi.
- Được rồi, em định đi đâu sao? Baekhyun nhìn dáng vẻ luống cuống giải thích của cô không khỏi buồn cười.
- Đưa cơm vào viện cho Chanyeol. Seohyun giơ hộp cơm trên tay lên.
- Vậy có muốn đi nhờ một đoạn không?
- Chỉ lo anh không mời, em lúc nào cũng sẵn sàng! Seohyun cười tươi nói, tất nhiên cô gật đầu đồng ý.
----
Seohyun vẫy tay chào tạm biệt Baekhyun, chờ đến khi cô khuất hẳn, anh mới đạp ga phóng đi.
Vừa bước đến cửa, tay còn chưa chạm đến nắm xoay thì Seohyun chợt khựng lại
- Chanyeol, nghe chị nói hết được không? Thực ra chị rất bận tâm chuyện này! Dù thế nào chị vẫn muốn nghe một câu trả lời thỏa đáng.
Tay Seohyun đặt ở nắm cửa nhưng không xoay, đắn đo không biết có nên vào lúc này hay không. Khi cô còn chưa kịp quyết định, bên trong đã tiếp tục cuộc nói chuyện
- Nếu như ngày hôm đó em không lao vào cứu chị, nếu như em không vì chị mà bị thương thì có lẽ chị sẽ mãi che giấu thứ tình cảm này, nhưng vốn dĩ lại không có 2 từ nếu như, chị không muốn tiếp tục lừa dối cảm xúc bản thân mình nữa, chị muốn cùng em trực tiếp đối diện, những lời nói tối hôm đó, chị cũng đã nghe tất cả, vì vậy hãy nói thật cho chị biết.
" Em ...sẽ...bảo...vệ...chị...thật ...tốt...bởi...vì... chị... là.. người... con... gái... đặc... biệt... quan... trọng..."
- Ừm...Là thật!
Chanyeol trả lời rất nhẹ nhưng nó lại văng vẳng bên tai Seohyun, rõ mồn một từng chữ. Bàn tay trên nắm cửa bỗng buông thõng, mắt cô nhòe đi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đáng đời cô lắm phải không, nếu như không nghe trộm người ta nói chuyện thì cô đã không thấy đau lòng thế này. Cô chưa từng thích 1 ai cũng không biết rằng thích một người lại đau đớn như thế. Seohyun vội vã quay người rời đi, nước mắt đã trào rơi từ lúc nào. Cô cứ thẳng hành lang mà chạy, hóa ra cô cũng yếu đuối, cũng dễ bị tổn thương đến vậy. Cô tự trách trước giờ cô đâu phải người hay khóc, tại sao lúc này lại lắm nước mắt như vậy, cứ lau nó lại rơi tiếp như thể muốn chống đối cô.
Chiếc khăn trắng nhỏ giơ trước mặt khiến Seohyun ngạc nhiên
- Anh...! Seohyun khẽ cất tiếng gọi.
- Lau nước mắt đi, trông em xấu thật đó! Baekhyun nhẹ nhàng lấy khăn giúp Seohyun lau đi những giọt nước trong suốt đó.
- Em....Seohyun ấp úng, bị anh bắt gặp trong tình cảnh này thật khiến cô không biết phải mở miệng thế nào.
- Ngoài này lạnh lắm, sẽ ốm đấy! Baekhyun ngồi xuống gần cô
- Em xin lỗi! Seohyun không hiểu sao cô lại thốt ra câu nói này, hoàn toàn là trong tiềm thức, không hề được não kiểm duyệt.
- Ngốc thật! Baekhyun khẽ vòng tay qua ôm lấy Seohyun, nhè nhẹ vỗ vai cô
- Nếu em buồn hãy cứ khóc, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ! Baekhyun cảm thấy xót xa, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc, lần trước khi đuổi theo cô từ cửa hàng Young Mi, thấy cô cố gắng chịu đựng để không khóc trong lòng anh đã thấy khó chịu, không ngờ nhìn cô khóc lòng anh còn khó chịu gấp đôi.
Seohyun cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của Baekhyun, cô gục đầu vào vai anh khóc ngon lành. Không biết bao nhiêu lâu, cô mới dừng lại, quay sang anh lí nhí nói "cảm ơn".
- Đôi khi có người để chia sẻ vẫn tốt hơn là chịu đựng một mình! Baekhyun cười nhẹ, ít ra, đối với anh, cô đã có sự tin tưởng.
Seohyun hít một hơi thật sâu
- Anh thật không muốn hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao?
- Em sẽ nói cho anh nghe chứ?
Seohyun cười buồn, có lẽ Baekhyun cũng đoán được bây giờ cô chưa sẵn sàng kể cho anh nghe câu chuyện của mình.
- 1 lúc nào đó!
- Trả điện thoại cho em! Baekhyun đặt điện thoại vào tay Seohyun
- Em làm rơi trên xe của anh sao?
- Em còn hỏi!
- Ơ...nhưng sao anh biết em ở đây?
- Em thật sự muốn biết?
Seohyun gật đầu chắc nịch, tỏ ý vô cùng mong muốn.
- Đáng ra em không nên khóc rồi chạy vụt qua anh vậy chứ?
- Sao....? Seohyun xấu hổ, cô đáng ra không nên cố chấp biết bằng được mới phải, giờ biết rồi chỉ muốn có một cái lỗ chui xuống.
- Cũng muộn rồi, em mau đưa cơm vào cho Chanyeol đi, không phải em định để cậu ấy chết lả đấy chứ?
Seohyun nhìn đồng hồ giật mình vội vã đứng lên.
- Seohyun ...đợi đã! Baekhyun bước lại gần, đưa tay lên môi cô tạo một nụ cười
- Đừng có khóc...mà hãy luôn mỉm cười như thế này nhé!
Lời nói dịu dàng của Baekhyun khiến Seohyun xúc động, cô không biết nói gì, chỉ liên tục gật đầu. Đúng vậy dù thế nào cô cũng sẽ luôn vui vẻ, cô sẽ biến thứ tình cảm rung động đầu đời này trở thành một kí ức đẹp cho sau này.
_______________
P/S: Au tính viết thử 1 shortfic, khoảng 3 chap thui, về HanSeoHunYoon, các chế cho ý kiến đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top